Chương 1: Tên anh ấy là Hứa Gia Ngôn
Thị trận Niển Yên được bao quanh bởi núi và sông.
Gió thổi trên núi đầy sương mù, lạnh lẽo và buốt giá, những dòng khí lạnh đang xuôi về phía Nam, mùa đông lạnh giá đang đến gần.
Trong căn nhà đơn sơ màu trắng, đôi mắt trong veo của Hứa Gia Ngôn lúc này mới khẽ mỉm cười. Anh ngồi trên xe lăn, giọng nói nhẹ nhàng say lòng người, giống như gió tháng tư. Anh đối diện với mười tám đứa trẻ đang ngồi ngay ngắn trên bàn học nói: “Thầy sẽ không dạy các em học một thời gian.”
Hứa Gia Ngôn đã đến thị trận Niển Yên làm thầy giáo được hai năm. Mỗi thứ bảy vào lúc 5 giờ sáng, anh sẽ ngồi xe hai tiếng đến trường học, dạy những đứa trẻ này ngữ văn.
Bọn trẻ nước mắt lưng tròng, im lặng không nói. Bọn trẻ biết, mùa đông đến chân thầy Hứa sẽ trở nên nghiêm trọng. Nhưng vào mùa xuân thầy Hứa sẽ trở về trấn này dạy bọn trẻ học.
Buổi chiều 3 giờ 30, một chiếu xe chạy đến, thầy Vương dạy toán cất giúp chiếc xe lăn của Hứa Gia Ngôn vào cốp xe. Thầy Kỳ dạy mỹ thuật đem đến một giỏ trứng “Thầy Hứa đây là quà bà Lưu nhờ tôi đưa cho cậu, hãy mang về mà ăn.”
“Không cần đâu.” Hứa Gia Ngôn ngồi xe lăn nói: “Đem về cho bà Lưu giúp tôi, trong thành phố cái gì cũng có.”
Mỗi lần anh về thành phố sẽ có người đưa cho anh một ít đồ ăn, đôi khi là trái cây của nhà trồng, đôi khi là gà vịt nhà nuôi, nhưng anh đều không nhận.
Người dân trong thị trấn rất thân thiệt đối xử với anh rất tốt.
Trên đùi là bốn mươi hai bức thư do học sinh trong trường viết cho anh. Anh dùng một tay ấn vào bức thư, vẫy tay ra ngoài xe: “Trở về đi.”
Ngọn núi phía xa mờ ảo, bao phủ trong làn mây mù như gần như xa, giống như những nét bút đậm nhạt tô điểm lên chân trời màu xanh.
Hai tiếng sau, chiếc xe chở Hứa Gia Ngôn dừng lại trước một tòa nhà, có bảo vệ trước cổng, xe lạ không được phép vào. Anh bảo vệ vươn đầu ra, nhìn thấy Hứa Gia Ngôn ngồi trong xe, anh bấm vào điều khiển, thanh chắn kiểm soát được nâng lên.
Hứa Gia Ngôn gật đầu cảm ơn.
Xe dừng lại ở cổng số một tòa nhà số 9.
Tài xế bước xuống xe, dắt xe lăn hỏi anh có muốn giúp không nhưng anh từ chối, một tay chống gậy, tay kia đẩy xe lăn, bước đến chỗ có đoạn dốc dành cho người khuyết tật
Tài xế nhìn theo bước chân thông thả của anh có chút tiếc nuối lắc đầu. Anh cảm thấy người đẹp trai lại không được ông trời phù hộ, còn trẻ như vậy đã phải chống nạng ngồi xe lăn cả đời.
Nhưng đời người chính là bất công như vậy.
Anh ấy tên là Hứa Gia Ngôn, năm nay ba mươi tuổi, năm hai mươi mốt tuổi anh gặp tai nạn trên đường cao tốc khi đang về quê ăn Tết. Bố mẹ anh chết ngay tại chỗ, dù được cứu sống nhưng anh bị cụt chân trái, bị cắt cụt từ đầu gối xuống.
Anh học ngành Phát thanh viên tại trường đại học, cứ tưởng rằng sau khi tốt nghiệp anh sẽ đứng trên sân khấu để tỏa sáng, nhưng thật tế anh chỉ có thể trở thành một người dẫn chương trình phát thanh.
Chỉ nghe thấy tiếng không nhìn thấy người.
Vào 10 giờ tối, bản tin buổi tối 15 phút trên đài FM98.8 MHz, do Hứa Gia Ngôn chủ trì.
Sau khi chương trình phát sóng kết thúc, Hứa Gia Ngôn thu dọn bản thảo bản tin, tập báo trên bàn, cầm nạng ở bên cạnh, trở về phòng nghỉ.
“Cốc cốc.”
“Mời vào.”
Trương Thanh Thanh người dẫn chương trình ca nhạc vào lúc 9 giờ mở cửa ra, cũng không vội đi vào, đứng ở cửa: “Thầy Hứa, tôi sẽ tiễn anh.”
Hứa Gia Ngôn đã thay một bộ âu phục màu xanh đậm ra và khoác vào một chiếc áo đen dày. Ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn: “Cảm ơn, không cần.”
Anh dùng thái độ khách sáo mà xa lánh từ chối người khác.
Trương Thanh Thanh năm nay hai mươi sáu tuổi, đến Đài Loan được một năm, là một cô gái rất xinh đẹp, cô đang yêu thầm Hứa Gia Ngôn chuyện này mọi người trong đài đều biết.
Cô bĩu môi vì xấu hổ, lại tranh thủ một chút: “Thầy Hứa, trời đang mưa.” Đường trơn cô muốn tiễn anh một đoạn. Mỗi khi trời mưa, cô sẽ đợi chương trình phát sóng tin tức của anh kết thúc và hỏi anh như thế này, nhưng lần nào cũng vậy anh đều từ chối.
Hứa Gia Ngôn quay xe lăn đi tới cửa, vẫn lễ phép: “Đã khuya, cô mau về đi, chú ý an toàn.”
Anh đã nói những lời như vậy với cô rất nhiều lần.
Nó giống như mở đầu bản thảo của chương trình, vẫn không thay đổi.
Trương Thanh Thanh cười không nói chuyện, ngoan cố đi theo xe lăn của anh cách anh hơn một mét, không giúp anh đẩy xe lăn vì biết anh không thích.
Lần đầu khi nhìn thấy anh, Trương Thanh Thanh cảm thấy anh như người bước ra từ trong tranh cổ tích, đường nét bóng bẩy, tinh xảo, mền mại.
Cô biết anh chỉ có một mình, không cha không mẹ. Chân trái được trang bị một cái chân giả, anh hơn cô bốn tuổi, anh không thích cười không thích nói và luôn cô đơn.
Nhưng đó là một người đàn ông khiến cô đau lòng, mỗi lần nhìn thấy anh xoay người ngồi xe lăn hay chống nạng, lòng cô rất đau.
Vốn nên là người đàn ông phong nhã nhưng giờ lại đi đứng không tốt.
Nửa đêm vắng lặng, mưa nhẹ lất phất.
Đường ướt và trơn trượt, Hứa Gia Ngôn chống chiếc nạng có thể gập lại, đứng dậy khỏi xe lăn. Có một đoạn dốc dành cho người tàn tật. Anh kéo chiếc xe lăn và bước từ từ từng bước một.
Trương Thanh Thanh đứng ở cửa bậc thang, nhìn bóng lưng của anh, có chút thất thần suy nghĩ.
Bởi vì phải quay đầu xe lăn, anh cầm dù không tiện, cũng may mưa không nặng hạt, nơi ở của anh cách đài phát thanh cũng không xa.
Sau khi xuống khỏi đường dành cho người khuyết tật, anh bỏ nạng ngồi vào xe lăn, chậm rãi đi ra cửa.
Đèn đường phản chiếu trên nền đất ẩm ướt, bóng người và chiếc xe lăn dường như biến mất hoàn toàn vào sương mù.
Trong bãi đậu xe trước tòa nhà, một chiếc Sendan Mercedes- Benz màu đen đã đậu hơn một tiếng.
Người ngồi trong xe Sendan Mercedes nhìn thấy Hứa Gia Ngôn đến gần phòng an ninh ở cửa, lập tức xuống xe.
Sau khi ra khỏi cổng, rẽ phải sẽ có một đoạn đường lên dốc.
Nếu như trước đây, anh sẽ bỏ xe lăn và chống nạn, nhưng gần đây phần gốc chi dưới của anh hơi rát, khi đi lại đặc biệt đau nhức.
Hứa Gia Ngôn xoay xe lăn lên dốc, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên vì dùng sức, sau vài lần anh toát mồ hôi và thở nhẹ.
Khi trời mưa đường trơn trượt, chiếc xe lăn càng khó lên dốc hơn.
Lúc này, một đôi tay bắt lấy chiếc xe lăn đang trượt từ từ về phía sau.
Hứa Gia Ngôn quay đầu lại, dưới ánh đèn đường, lại là khuôn mặt đó, gần đây trời mưa thường xuyên hơn, anh đã gặp cô vài lần.
Cô gái đôi mắt sáng ngời rực rỡ.
Anh nói: “Cảm ơn.”
Giọng anh rất hay như trên radio vậy.
“Không cần cảm ơn.” Cô gái giúp anh đẩy xe lăn lêи đỉиɦ dốc, rồi đẩy anh đến con đường bằng phẳng.
Anh lại cảm ơn rồi nắm lấy bánh xe hai bên đẩy đi.
Cô gái không đi theo, chỉ đứng yên nhìn anh dần đi xa.
Một người đàn ông vạm vỡ cầm dù che mưa cho cô gái.
“Tiêu tổng.”
Cô gái im lặng không nói, trong túi đeo chéo có một chiếc dù gấp nhỏ màu đen, lần sau nhất định phải có can đảm cho anh mượn dù.
Cô nhìn theo cho đến khi bóng người ở phía trước rẽ vào một góc, cô mới nhàn nhạt nói: “Đi thôi.”
Hứa Gia Ngôn trở về nhà, cởϊ áσ khoác ướt đẫm mưa phùn, dùng khăn lau qua người rồi treo lên.
Anh ngồi trên sô pha và kiểm tra dự báo thời tiết trong vài ngày tới bằng điện thoại di động của mình.
Mùa đông đến, trời luôn mưa nhiều, khi trời mưa và lạnh thì chân trái của anh sẽ rất đau, có khi phải dùng thuốc giảm đau.
Anh tháo chân giả ra, phần cụt bị sưng đỏ, vết viêm vẫn chưa biến mất, anh chống gậy rót một cốc nước, uống thuốc chống viêm.
Trong chiếc Merceder màu đen, cô gái đang nghe điện thoại.
“Tiêu tổng, Hứa tiên sinh từ hôm nay sẽ không đến thị trấn Niển Yên nữa.”
“Tôi biết rồi.” Sau khi cúp máy, cô nhìn ra cửa kính ô tô, bên ngoài đang mưa phùn và nghĩ thầm chắc giờ anh đã về đến nhà.
Nhà Hứa Gia Ngôn chỉ cách đài phát thanh 1 km, vào đầu năm ngoái, cô đã cho người trùng tu lại một đoạn đường ngắn. Nghĩ đến đây cô lại gọi điện thoại, điện thoại mới vừa thông thì cô lại cúp máy.
Quên đi nếu đoạn đường dốc này cũng tu sửa thì cô không tìm được cớ giúp anh đẩy xe lăn nữa.
Cô giấu đi một chút ích kỷ và cất điện thoại đi.
Ngày hôm sau trời vẫn mưa.
Tòa cao ốc của Tiêu thị tọa lạc tại nơi phồn hoa nhất trung tâm thành phố, từ trên cao có thể phóng tầm mắt bao quát cả thành phố sầm uất.
“Cốc cốc cốc.”
Cô gái trẻ ngồi trên ghế tổng, nhắm mắt nghỉ ngơi vẫn không mở mắt “Vào đi.”
Thư ký đem hai xấp văn kiện để trên bàn, báo cáo: “Tiêu tổng, đây là báo cáo tài vụ tháng trước, ngoài ra hạng mục du lịch tại thị trần Niểu Yên cũng đã đàm phán với chính quyền địa phương rồi ạ.”
“Ừ.” Cô gái mở mắt, đôi mắt phượng với con ngươi đen sáng ngời. Lời ít ý nhiều: “Vậy hãy đẩy nhanh tốc độ.”
“Vâng.”
Ngay khi thư ký quay người, anh đã nghe thấy tiếng lẩm bẩm rất khó chịu…
“Sao nó vẫn chưa dừng.”
Thư ký sửng sốt, phản ứng quay lại.
Tiêu tổng ghét nhất trời mưa, lại càng ghét mưa mùa đông.
Cô gái này tên Tiêu Nhược, đang làm CEO của tập đoàn Tiêu thị, năm nay hai mươi tư tuổi.
Tám giờ tối mưa phùn cuối cùng cũng ngừng.
*****
Hứa Gia Ngôn nhìn dự báo thời tiết, một tiếng nữa sẽ có mưa, anh không chần chừ, đeo chân giả, thay áo khoác, chống nạng đẩy xe lăn ra khởi nhà.
Anh sống ở tầng một nên việc đi lại thuận tiên hơn rất nhiều.
Vừa đến đài không lâu thì trời lại đổ mưa. May mắn anh đi đến sớm.
9 giờ 50, Tiêu Nhược ra khỏi phòng ngủ, cô mặc một chiếc áo khoác trắng và đi xuống lầu.
Phan Vân mẹ của cô đang đắp mặt nạ xem ti vi trong phòng khách, nghe thấy tiếng dép, bà quay đầu lại hỏi: “Nhược Nhược, trễ rồi sao con còn ra ngoài vậy?”
Tiêu Nhược thay một đôi boot màu trắng, kéo khóa bên hong lên, đeo chiếc túi màu trắng trên tủ giày, xoay người hỏi Phan Vân: “Mẹ ơi, nhìn có đẹp không?”
Phan Vân mát xa lên chiếc mặt nạ theo hình tròn, gật đầu: “Đẹp đấy.”
Tiêu Nhược cười cong đôi mắt phượng, tâm trạng vui vẻ mở cửa nói: “Mẹ con đi đây.”
Phan Vân đuổi tới cửa: “Trời vẫn còn mưa.”
Chỉ thấy bóng dáng màu trắng bước lên chiếc xe Mercedes màu đen.
“Con cầm dù chưa?” Phan Vân hỏi với theo.
Chiếc xe đã chạy mất tiêu.
“Đứa nhỏ này!” Phan Vân dậm chân, nói thầm: Sao trời mưa cứ thích chạy ra ngoài thế.
Vừa đúng 10 giờ.
“Chào buổi tối, các bạn thính giả, hôm nay là chủ nhật ngày 15 tháng 11, tức ngày 1 tháng 10 âm lịch, xin mới quý vị thính giả…”
Trong xe, phát ra giọng nói của Hứa Gia Ngôn đọc tin tức báo chí truyền từ tần số đài FM98.8 MHz.
Giọng nam nói ra câu chữ rõ ràng, giọng nói của Hứa Gia Ngôn rời vào lòng cô, làm tan chảy ba phần lạnh lẽo của mùa đông.
25 phút sau, chiếc xe dừng lại ở bãi đậu xe lối vào tòa nhà đài phát thanh.
Tiêu Nhược lấy chiếc dù gấp bên cạch và nắm chặt trong tay.
15 phút sau, Hứa Gia Ngôn ra khỏi tòa nhà, vẫn ngồi trong xe lăn.
Sau lưng anh vẫn có một cô gái theo sau.
Mưa rơi tí tách.
Hứa Gia Ngôn nhìn màn mưa dày đặc, mưa thế này sợ là không thể ngồi xe lăn trở về rồi.
Hứa Gia Ngôn giữ bánh xe quay hướng.
Trương Thanh Thanh lập tức đi đến “Thầy Hứa.”
Hứa Gia Ngôn cười với cô, không nói chuyện, đẩy xe lăn ngang qua cô đi vào thang máy.
10 phút sau, Trương Thanh Thanh thấy anh chống nạn đi ra khỏi thang máy, tay trái cầm một cái dù.
Tiêu Nhược đang ngồi đợi trong xe, quay đầu nhìn vào lối ra của tòa nhà đài phát thanh.
Hứa Gia Ngôn kẹp nạn dưới cánh tay, mở dù, lịch sự chào tạm biệt Trương Thanh Thanh.
Trong mưa, bóng lưng anh gầy gò cô đơn.
Qua cửa kính xe, Tiêu Nhược nhìn thấy anh bước tới cổng, siết chặt ngón tay đang cầm cái dù gấp.
Cô quyết tâm sẽ cho anh mượn dù của mình.
Nhưng nó lại thất bại một lần nữa.
Cô mím chặt đôi môi anh đào, cảm thấy thất vọng.
Đột nhiên hai mắt cô sáng lên, khéo miệng nhếnh lên, buông chiếc dù trong tay xuống, mở cửa bước xuống xe.
Hứa Gia Ngôn đứng ở cổng với một tay chống gậy một tay cầm dù. Đã gần 11 giờ. Không có nhiều taxi qua lại. Thậm chí nếu có, chân của anh bất tiện, taxi sẽ bị người khác giành trước.
Chân phải của anh cố gắng chống đỡ sức nặng của cả cơ thể, không mục tiêu mà chờ đợi.
Cách đó ba mét, Tiêu Nhược đứng đó, mắt đỏ hoe nhìn theo bóng lưng anh.
Tiêu Nhược hít một hơi thật sâu, như thể hạ quyết tâm cao độ, chạy nhanh vào lề đường thì một chiếc xe tình cờ chạy qua.
Cô ra hiệu, chiếc xe dừng lại, cô mở cửa sau và đột ngột quay đầu lại.
Tầm mắt Hứa Gia Ngôn và cô chạm vào nhau.
Thật là trùng hợp, lại là cô gái đó.
Tiêu Nhược vẫy tay với anh và hét lên với anh trong mưa: “Chúng ta hãy đi chung xe đi.”