Editor: Sasaswa
Máy điều hòa mở thấp nhưng Tô Thần không cảm thấy mát mẻ chút nào, trái lại càng ngày càng nóng, điều này làm cho Tô Thần đặc biệt buồn bực. Không phải máy điều hòa hỏng rồi chứ?! Nghĩ như vậy Tô Thần trực tiếp hạ thấp nhiệt độ hơn nữa.
Ngồi chờ một hồi, tình hình chẳng những không chuyển biến tốt, trái lại càng tệ hơn, điều này làm Tô Thần càng thêm nôn nóng, cậu ở trong lòng đem Tần Tu Trạch mắng từ trên xuống dưới!
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Thần thở càng ngày càng gấp, tim đập càng lúc càng nhanh, thân thể cũng càng ngày càng nóng. Loại nóng bức này không giống như vừa rồi, nó không phải là loại nóng bức từ bên ngoài mà là xuất phát từ nơi sâu nhất trong cơ thể, truyền khắp khắp mỗi lỗ chân lông, mỗi một tế bào, còn có chút ngứa, thật giống như có tới hàng ngàn, hàng vạn con kiến trên người cậu, liều mạng cắn trên người Tô Thần, dị thường ngứa, lại có chút đau, ngược lại đặc biệt không thoải mái, khiến người khó có thể chịu đựng!
Tô Thần biểu tình cứng đờ, cậu cảm giác có gì đó không được bình thường, tuy trước đây cậu chưa bao giờ thử qua loại thuốc này, nhưng Tô Thần dám chắc trăm phần trăm, bình rượu vừa rồi cậu uống có vấn đề!!!
Tô Thần vội vàng cởϊ áσ khoác, nhanh chân chạy vào phòng tắm, cậu muốn dùng nước để hạ nhiệt cơ thể mình! Cơ thể cậu vào lúc này như nhũn ra, bước chân phù phiếm, vừa đi mấy bước đã muốn té ngã.
Tô Thần gập ghềnh trắc trở đi đến phòng tắm, quần áo cũng không kịp cởi, cấp tốc mở vòi hoa sen, đem nước ấm điều đến thấp nhất, nhượng nước lạnh trực tiếp dội thẳng lên người, từng giọt nước mơn trớn da thịt, Tô Thần chỉ thư thái nháy mắt rồi lập tức càng khó chịu hơn.
Dòng nước yếu ớt không đủ để thỏa mãn cậu, cậu muốn mạnh hơn nữa, Tô Thần liền mở nước lớn nhất có thể, nhưng vẫn không đủ, cậu muốn ngâm mình vào trong làn nước, muốn dòng nước lạnh bao vây hết cơ thể mình, như vậy mới thoải mái!
Nghĩ như vậy Tô Thần lập tức xả nước đầy bồn tắm, dần chìm cả thân thể mình vào! Nhưng vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó, đúng, là lớp quần áo này trở ngại cậu, cậu phải cởi chúng ra, muốn ngâm mình mà không có chút ngăn trở nào!
***
Bên trong bao sương, Tần Tu Trạch hút thuốc, Chu thiếu nói: "Tu Trạch, cậu liên tục hút thuốc từ khi nam sinh kia đi khỏi, trước đây muốn cậu hút một điếu cũng không dễ dàng, tâm tư cậu không ở đây thì cứ đi đi."
Đông Tử phụ họa nói: "Đúng vậy, Tiểu Thần không phải tìm cậu có chuyện sao? Để cậu ấy chờ lâu quá cũng không tiện, chúng ta lúc nào muốn chơi cũng được, cậu vẫn nên trở về đi thôi."
Tần Tu Trạch không thèm để ý nói: "Đã nói ngày hôm nay sẽ bồi cùng các cậu chơi suốt đêm, cậu ấy có thể có chuyện gì! Để cậu ấy chờ đi."
Đường Gia Dương cười xấu xa nói: "Này cũng không nhất định!"
Tần Tu Trạch thuận miệng hỏi: "Cái gì không nhất định?"
Đường Gia Dương đắc ý nói: "Cậu ấy hẳn là có việc muốn tìm."
Tần Tu Trạch buồn cười hỏi: "Cậu biết cậu ấy có tìm tôi có việc gì?"
Đường Gia Dương ung dung nói: "Tôi không biết cậu ấy tìm cậu có việc gì, nhưng cậu ấy hiện tại nhất định đang có chuyện."
Tần Tu Trạch cau mày, ngữ khí xa lạ hỏi: "Cậu có ý gì?"
Giọng nói kia của Tần Tu Trạch làm Đường Gia Dương hơi run lên, gã có chút chột dạ, nhìn sắc mặt âm trầm của Tần Tu Trạch liền không dám nói tiếp, vì thế gã lắp ba lắp bắp nói: "Không... Không có gì, tôi nói lung tung!"
Bộ dáng Đường Gia Dương ấp a ấp úng càng làm Tần Tu Trạch cảm thấy không đúng, hắn chợt đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Đường Gia Dương, lạnh lùng nói: "Cậu không nói tôi cũng biết, nếu để tôi phát hiện, cậu hẳn là biết sẽ gặp hậu quả gì." Nói xong Tần Tu Trạch quay người nhanh chân rời đi.
Đường Gia Dương thấy Tần Tu Trạch tức giận, vội vàng nói: "Ca, em không làm gì cả, em chỉ đem bình rượu có thuốc kí©ɧ ɖụ© đưa cho cậu ấy, em chỉ đưa một ly cho cậu ấy."
Tần Tu Trạch dừng bước, quay người nhìn về phía Đường Gia Dương, có chút không tin hỏi: "Cậu thật sự chỉ cho uống một chén?" Nếu chỉ uống một chén cũng không có gì, rượu kia chỉ có công dụng trợ hứng cho khách, uống ít sẽ giống như uống rượu bình thường, đối thân thể không tổn hại gì.
Đường Gia Dương kiên định gật đầu nói: "Thật sự!" Gã không có nói láo, gã thật chỉ đưa Tô Thần uống một ly, mấy ly sau đó đều là Tô Thần tự uống, không có quan hệ gì với gã. Nếu Tần Tu Trạch tìm gã chất vấn, gã cũng không sợ.
Tần Tu Trạch lạnh lùng nhìn Đường Gia Dương, "Nếu cậu dám nói dối thì coi chừng tôi đó!" Sau khi nói xong liền bước nhanh rời khỏi bao sương.
Thấy Tần Tu Trạch đẩy cửa rời đi, Đường Gia Dương bất mãn nói: "Đệt! Không phải chỉ là một tiểu tình nhân sao?! Chỉ vì một người ngoài mà phát hỏa với tôi sao?!" Trước mặt nhiều người như vậy, lại không chừa cho gã một chút mặt mũi nào, Đường Gia Dương thật xấu hổ!
Từ lúc Tô Thần tìm Tần Tu Trách nói có việc muốn giúp đỡ nhưng thái độ lại thất lễ như vậy, Đường Gia Dương nhìn Tô Thần lại không thoải mái, nhờ anh họ của gã giúp đỡ có rất nhiều người, quả nhiên đều giống nhau! Nhưng cậu lại bày ra bộ dáng như anh họ thiếu nợ cậu vậy! Đường Gia Dương coi thường nhất loại người này! Cho nên gã liền nghĩ muốn chơi xấu Tô Thần trước mặt mọi người! Nhưng gã không ngờ Tần Tu Trạch lại tức giận, không phải chỉ uống chút thuốc kí©ɧ ɖụ© thôi sao?! Lại không chết người!
Kỳ thực Tần Tu Trạch tức giận với Đường Gia Dương là vì hắn lo lắng cho sức khỏe của Tô Thần, hắn sợ Tô Thần không chịu nổi tác dụng của thuốc!
Tần Tu Trạch bước nhanh đến phòng tổng thống, vừa đẩy cửa ra, một luồng hơi lạnh lập tức đập vào mặt, làm hắn có cảm giác mình một bước từ mùa hè nhảy sang mùa đông, Tần Tu Trạch trong lòng kêu không ổn, nhanh chân đi vào phòng xép. Tô Thần không ở phòng khách, điều này làm Tần Tu Trạch càng thêm sốt ruột, hắn định vào phòng ngủ tìm người thì nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm truyền đến.
Tần Tu Trạch vọt vào phòng tắm, thấy Tô Thần nằm ngửa bên trong bồn, mặt vo thành một nắm, bộ dáng phi thường chật vật, mái tóc ẩm ướt dán lên gương mặt tinh xảo...
Tô Thần giờ khắc này vẫn duy trì vẻ thanh tỉnh, nhìn thấy Tần Tu Trạch xông tới, âm thanh lo lắng khàn khàn nói: "Tần ca, nhanh đi tìm một cô gái cho tôi đi."