Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 1096

Lúc trước, thời điểm cô cùng Tiêu Dục ở bên nhau, ba mẹ điều tra rõ ràng Tiêu Dục, đương nhiên cũng biết chuyện giữa anh cùng Lâm Vi với Lâm Quán Quán, cho nên ba mẹ kiên quyết phản đối cô cùng anh A Dục ở bên nhau.

Nhưng cô thích.

Cô thấy anh A Dục ưu tú như vậy sẽ có những người phụ nữ khác thích, này không phải thực bình thường sao?

Ba mẹ nói mục đích của anh không thuần, nói anh là vì tài sản cùng nhân mạch của nhà họ Lạc bọn họ mới muốn ở bên cạnh cô.

Hiện tại!

Chân tướng đã rõ!

Anh A Dục là cháu trai người chấp hành Tập đoàn quốc tế Tiêu thị, loại thân phận này còn cần dòm ngó tài sản nhà họ sao.

Quả nhiên!

Ba mẹ toàn lo lắng dư thừa.

Nghe Tiêu Dục xưng hô với Tiêu Lăng Dạ cùng Tiêu Diễn như vậy, Lạc Niệm Niệm cũng ngoan ngoãn đi theo anh chào hỏi: “Chào chú hai, chú ba!”

Tiêu Lăng Dạ lạnh lùng liếc mắt một cái.

Lạc Niệm Niệm bị ánh mắt băng hàn của anh đảo qua, cổ phảng phất như bị băng tuyết lạnh lẽo nhập vào, đông lạnh khiến cô rùng mình một cái, cô theo bản năng mà nắm chặt cánh tay Tiêu Dục.

Tiêu Dục trấn an vỗ vỗ tay cô, nhỏ giọng nói: “Tính tình của chú ấy tương đối lạnh vẫn luôn là như vậy, em đừng để ý.”

“Nga.”

Nghe vậy.

Tiêu Diễn từ phía sau Tiêu Lăng Dạ nhảy ra, anh khoa trương vòng quanh Tiêu Dục xoay hai vòng, lúc này mới cọ xát cằm, tấm tắc nói: “U! Tôi còn tưởng là ai đâu, nguyên lai là Tiêu Dục, mặc bộ đồ như bạch mã vương tử làm tôi thiếu chút nữa không nhận ra nha.”

“Chú ba.”

Tiêu Diễn xua xua tay: “Đừng! Ngàn vạn đừng kêu như vậy, làm người khác nghe được sẽ hiểu lầm liền không tốt, dù sao nhà các người đã sớm bị lão gia tử đuổi ra ngoài, quan hệ cũng đoạn tuyệt, còn xưng hô như vậy không thích hợp, thật sự không thích hợp!”

Sắc mặt Tiêu Dục lập tức liền xanh. Lúc này anh ta như cái bàn tính hôm nay làm trò trước mặt nhiều người như vậy, nhờ vả quan hệ với chú hai chú ba thì về sau cuộc sống của anh mới có thể tốt hơn một chút, lưng cũng có thể thẳng chút.

Anh nghĩ cũng tốt lắm.

Anh cùng Tiêu Lăng Dạ cùng với Tiêu Diễn đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, dù bọn có mâu thuẫn gì đó với ba mẹ anh nhưng khẳng định cũng sẽ không lan đến trên người anh.

Nhưng ai biết, Tiêu Diễn thế nhưng hoàn toàn không theo ra bài lẽ thường, cảm nhận được tầm mắt mọi người chung quanh nhìn sang, sắc mặt Tiêu Dục xanh trắng đan xen.

Anh nhịn xuống xấu hổ và giận dữ, xấu hổ nói: “Chú ba chú đừng nói giỡn.”

“Ai nói giỡn với cậu!” Tiêu Diễn nói: “Hai nhà chúng ta vốn dĩ đã đoạn tuyệt quan hệ, này lại không phải chuyện ngày một ngày hai, tôi không rảnh mà đi đùa giỡn.”

Tiêu Dục hiểu rõ.

Tiêu Diễn có ý định nhằm vào anh.

Nhưng mặc kệ anh ta nghĩ đến phá đầu cũng không nghĩ ra được anh khi nào đắc tội Tiêu Diễn.

“Anh A Dục.” Lạc Niệm Niệm nhíu mày nhìn anh: “Chuyện này rốt cuộc là như thế nào.”

Tiêu Dục hít sâu một hơi: “Lát nữa anh sẽ giải thích với em.”

Lạc Niệm Niệm chuyển mắt nhìn đám người bên cạnh bể bơi vây xem, nơi này đích xác không địa phương để nói chuyện riêng tư, cô đành phải đè ép nghi hoặc xuống.

Lạc Niệm Niệm bày ra tư thái chủ nhân.

Cô đang chuẩn bị tiếp đón Tiêu Lăng Dạ cùng Tiêu Diễn đi đại sảnh biệt thự, kết quả một màn làm cô nghẹn họng nhìn trân trối xuất hiện.

Cô nhìn đến sắc mặt Tiêu Lăng Dạ nguyên bản lãnh lệ, cả người lộ ra hàn khí chậm rãi đi tới bên người Lâm Quán Quán, sau đó tự nhiên ôm lấy vòng eo cô, mà Lâm Quán Quán cũng rất tự nhiên dựa vào bờ vai của anh. Sau đó con ngươi băng tuyết của Tiêu Lăng Dạ phảng phất gặp ánh mặt trời, lạnh lẽo dần dần bị xua tan, thay thế chính là vẻ ôn nhu.

Cả người Lạc Niệm Niệm choáng váng.