Trong xe đèn sáng.
Bên ngoài là ánh trăng sáng tỏ.
Ánh trăng như nước.
Lâm Quán Quán nhắm mắt lại có thể nghe được ngoài cửa sổ có tiếng côn trùng kêu thanh thúy, cùng với tiếng chó sủa ngẫu nhiên. Trong nháy mắt, cô có loại ảo giác quay về tuổi thơ.
Cô ở bên cửa sổ ngòi trong chốc lát, ngáp một cái có chút buồn ngủ.
Tùy tay kéo màn, Lâm Quán Quán thay dép lê ngồi xuống mép giường.
Năm phút sau!
“Kỳ quái sao còn chưa ra nữa!”
Lâm Quán Quán ghé vào đầu giường, mắt nhìn thời gian trên di động, Tiêu Lăng Dạ đã vào phòng tắm đã hai mươi phút rồi, lúc này còn chưa đi ra.
Không đúng.
Ngày thường anh tắm nhiều nhất chỉ mười phút là xong.
Nghĩ đến xương sườn anh bị thương, Lâm Quán Quán có chút không yên tâm, mang dép lê đi cửa tới cửa phòng rửa mặt.
Trong phòng tiếng nước chảy ròng ròng.
Lâm Quán Quán nghiêng tai nghe xong một chút, rốt cuộc vẫn là không yên tâm, bấm tay gõ cửa: “Tiêu Lăng Dạ, Tiêu Lăng Dạ anh có ổn không?”
“Từ từ!”
Nghe được bên trong có tiếng trả lời, Lâm Quán Quán mới thở phào nhẹ nhõm: “Hôm nay sao anh tắm lâu thế, có phải xương sườn bị đau không?”
“Không có việc gì!” Tiếng nước dừng lại, thanh âm Tiêu Lăng Dạ càng rõ ràng: “Quán Quán, em chờ một chút!”
“Nga!”
Lâm Quán Quán dựa vào cửa đợi trong chốc lát.
Cô nghĩ thầm, tiếng nước đã ngừng, Tiêu Lăng Dạ khẳng định sẽ mau đi ra.
Nhưng không nghĩ tới, cô lại đợi thêm năm phút, Tiêu Lăng Dạ vẫn không ra.
“Thịch thịch thịch!”
Lâm Quán Quán nhíu mày, lại lần nữa gõ cửa phòng: “Tiêu Lăng Dạ.”
Cô vừa dứt lời.
Cửa phòng “Rắc” một tiếng từ bên trong mở ra, Tiêu Lăng Dạ đổi một bộ áo ngủ màu xám từ phòng tắm đi ra, Lâm Quán Quán vừa định hỏi anh sao tắm rửa iâu thế, vừa nhấc đầu nhìn thấy mặt anh, cả người cô đều trợn tròn mắt.
“Mẹ nó!”
“Nằm… Khϊếp!
Mặt Tiêu Lăng Dạ tối sầm, lập tức bước thẳng đến bên giường.
Nhìn thấy người biến mất ở trong tầm mắt, lúc này Lâm Quán Quán mới định thần lại, cô vội vàng đuổi theo Tiêu Lăng Dạ, đi vòng qua trước mặt anh: “Tiêu Lăng Dạ, mặt của anh…”
Tròng mắt Lâm Quán Quán gần như trợn lồi ra ngoài.
Ai đó nói cho cô biết… Tại sao vừa rồi khi anh ấy vào phòng vệ sinh còn rất đẹp trai, mà chưa tới nửa canh giờ, mặt Tiêu Lăng Dạ lại đã biến thành đầu heo như vậy.
Không sai, chính là đầu heo!
Giờ phút này, khuôn mặt tuấn tú nguyên bản của anh ấy đầy những chấm chấm màu đỏ, khuôn mặt cũng vì thế mà sưng đỏ lên. Bởi vì trên mặt sưng rất nhiều nên góc cạnh mặt lớn hơn rõ ràng so với bình thường, hơn nữa mí mắt cũng hơi sưng tấy lên, hơi hơi sụp xuống, con mắt của anh ấy cũng dường như nhỏ hơn một nửa so với bình thường.
Nếu không phải khí thế của anh ấy không thay đổi, Lâm Quán Quán gần như cho rằng Tiêu Lăng Dạ đã bị người khác cưỡng ép đánh tráo.
Lâm Quán Quán kêu thảm thiết một tiếng: “Tiêu Lăng Dạ! Mặt anh thay đổi rồi!”
Tâm tình Tiêu Lăng Dạ hiển nhiên không tốt, ánh mắt anh nặng nề nhìn Lâm Quán Quán một cái, vốn là ánh mắt rất lạnh lùng, bởi vì đôi mắt sưng đỏ, nháy mắt khí thế của anh lập tức yếu đi một nửa, nhìn vô cùng phẫn uất.