Chuông báo động trong biệt thự đột ngột vang lên.
Lâm Quán Quán hoảng sợ, thiếu chút nữa tim từ trong cổ họng nhảy ra, phía sau tiếng bước chân hỗn độn vang lên, Lâm Quán Quán liền nhìn thấy những người hầu bình thường khi nãy canh giữ ở cửa phòng khách, bây giờ.
đứng xếp thành một hàng, nhìn chằm chằm cảnh giác cô.
Lâm Quán Quán vẫn giữ nguyên động tác giơ một cái chân lên, nhìn tháy trận pháp, mắt hoàn toàn trợn tròn.
Một bên.
Hồng Vũ như cũ cắn “Rốp rốp” que kẹo, nghe được tiếng cảnh báo, nhìn thấy Lâm Quán Quán nhìn sang cô ấy, cô ấy “A” một tiếng, mở to đôi mắt trong veo, giải thích nói: “Mình quên mát, để mình nói cho cậu biết, có hệ thống báo động tự động trong biệt thự. Chỉ cần có người lạ ra vào, biệt thự sẽ tự động phát âm thanh báo động.”
*…” Lâm Quán Quán im lặng đặt chân xuống, nghiên răng nghiến lợi nói: “Vậy tại sao khi mình đến nó không có kẽi, …
“Bởi vì cậu là do thiếu gia đưa vào, hệ thống này là do thiếu gia cài đặt, đương nhiên sẽ không ngăn cản thiếu gia đưa cậu vào!”
Lâm Quán Quán nghiền răng: “Tại sao cậu không nói sớm hơn.”
*Người ta quên mắt tiêu!”
Một câu chửi thề mắc kẹt trong cổ họng không xuống được, nếu cô không biết trời sinh Hồng Vũ tính tình dễ thương ngốc nghéch, cô thật sự nghĩ là Hồng Vũ cố ý trừng phạt mình.
Làm hại cô uỗng công vô ích như vậy!
Cô liền nghĩ!
Chẳng trách Long Ngự Thiên yên tâm chạy lấy người như vậy, hóa ra anh biết chắc cô không thẻ trốn thoát.
Bề tắc.
Hoằng Dụ đi tới, mặt anh không biểu cảm nhìn Lâm Quán Quán: “Cô Lâm, mời về biệt thự!”
Cô còn có cái lựa chọn thứ hai sao!
Rõ ràng là không!
Lâm Quán Quán chán nản quay lại phòng khách.
Trong phòng khách.
Long Ngự Thiên lúc này đã đi tắm xong, thay một bộ đồ ngủ áo choàng bằng lụa màu đen, anh lười biếng dựa vào trên ghế, mái tóc dài ngang lưng màu bạc xõa ướt trên lưng, người hầu đang cầm chiếc khăn lông khô, từ từ lau khô mái tóc dài của anh.
Nhìn thấy Lâm Quán Quán đi vào, anh chống tay lên trán nhìn cô rồi cười: “Còn không chạy nữa đi?”
Cả người Lâm Quán Quán cứng đờ.
Cô cười gượng, làm bộ dường như không có chuyện gì, lôi kéo tay Hồng Vũ đi tới: “Chạy? Ai chạy! Tôi chỉ là tò mò nên nhờ Hồng Vũ dắt tôi ra ngoài đi dạo hai vòng. Không tin anh hỏi Hồng Vũ đi.”
Hồng Vũ ngậm que kẹo, gật đầu nói: “Đúng vậy, thiếu gia anh đừng hiểu lầm, vừa rồi là Hồng Vũ dẫn Quán Quán đi vào trong sân chơi.”
Lâm Quán Quán nhìn Long Ngự Thiên cười.
Trên mặt tràn ngập dáng vẻ: “Xem đi xem đi, tôi không có chạy trốn”!
Ánh mắt Long Ngự Thiên dừng ở chiếc điện thoại cô đang nắm chặt, anh cười nhạo một tiếng.
Lâm Quán Quán vội vàng cắt điện thoại vào túi: “Ha ha, tôi cầm điện thoại để xem thời gian thôi…”
Nội dung ẩn ý là để nhắc nhở anh.
Thời gian không còn sớm, anh nên thực hiện lời hứa của mình đưa cô về nhà!
Nhưng mà dường như Long Ngự Thiên không nhận được tín hiệu của cô, anh dựa lưng vào ghế, khép hờ mắt, vẻ mặt uễ oải buồn ngủ.
Mẹ nó!
Lâm Quán Quán gấp gáp.
Không phải là Long Ngự Thiên cố ý kéo dài thời gian, sau đó không đưa cô trở về đó chứ!
Khó mà làm được!
Hôm nay cô nhất định phải về nhà, néu không trong nhà nhất định sẽ loạn mắt.