Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 852

Hồng Vũ cho cô một cái ôm thật lớn, Hồng Vũ bĩu môi, dịu dàng đáng yêu, hoàn toàn không nhìn ra cô ấy là người biết võ, vẻ mặt cô ấy ủy khuất: “Quán Quán, cậu thật nhẫn tâm, hic hic hic, chia tay với người ta lâu như vậy, vậy mà cũng chưa từng liên hệ qua người ta… làm mỗi ngày mình đều nhớ cậu!”

Lâm Quán Quán lúng túng không thôi.

Lúc chia tay nhau, Hồng Vũ cõng Long Ngự Thiên trên lưng, lén nhét cho cô một tờ giấy, ở trên ghi số điện thoại của cô ấy, nhưng Lâm Quán Quán vẫn luôn cảm thấy Long Ngự Thiên là một người nguy hiểm, Hồng Vũ cũng liên quan đến anh, cho nên, cô cũng không dám liên hệ.

“Hồng Vũ…”

“Quên đi, mình là người rất rộng lượng. Mình sẽ tha thứ cho cậu vì cậu đã trở về.”

Lâm Quán Quán thở phào nhẹ nhõm.

Hồng Vũ ngồi ở bên cạnh Quán Quán, mắt trộm nhìn Long Ngự Thiên, nhỏ giọng oán giận nói: “Sau khi về nước người ta lúc nào cũng muốn liên hệ với cậu, nhưng mà thiếu gia không cho. Người ta thương tâm muốn chết.”

Khóe miệng Lâm Quán Quán run rẩy: “Chắc cậu buồn lắm vì mình không nâu món ngon cho cậu.”

“Ha ha! Quán Quán cậu hiểu mình rõ quá, nhưng không sao. Dù sao chúng ta cũng đã lâu không gặp lại, sau này cậu ở bên cạnh thiếu gia, còn có rất nhiều cơ hội nấu cho mình ăn. Tôi muốn đặt trước món bánh kem Black Forest, aaa, mình thích nhất là món Black Forest đó, mấy năm nay mình đã ăn rất nhiều món ngọt, nhưng vẫn chưa tìm được món nào có hương vị giống của cậu làm, thèm chết đi được!”

Lâm Quán Quán càng thêm xấu hồ.

Cô gãi gãi đầu: “Hồng Vũ, chẳng lẽ Long Ngự Thiên không nói cho cậu biết là tôi có bạn trai mới sao?”

*A?” Hồng Vũ sửng sót: “Quen khi nào?”

“Hơn nửa năm trước!”

Hồng Vũ đắc ý, xua tay: “Vậy thì có sao đâu, bạn trai cậu sao mà so bì với thiếu gia ưu tú, cậu chia tay giờ cũng được. Dù sao thiếu gia cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi, chắc chắn sẽ không để ý.”

Khóe miệng Lâm Quán Quán giật giật.

Đây là suy nghĩ kiểu gì vậy.

Cô ôm trán, trịnh trọng nhấn mạnh: “Bạn trai của mình không kém gì Long Ngự Thiên! Hơn nữa anh ấy đối với mình rất tốt, mình cũng rất yêu anh áy, nên sẽ không chia tay với anh ấy đâu.”

Chuyện này nói cho Hồng Vũ nghe, cũng là nói với Long Ngự Thiên đang ngòi đối diện.

Hồng Vũ lại là sửng sốt: “So với thiếu gia cũng không thua kém?”

“ỪP Cô ấy gãi gãi đầu: “Không thể nào, trên đời này vẫn có người đàn ông nào có thể so sánh với thiếu gia? Ayya, chuyện này không quan trọng, quan trọng là … cậu có bạn trai, thiếu gia làm sao bây giờ!”

Làm sao bây giờ?

Ai biết!

Cô không phải bạn gái của Long Ngự Thiên, cũng không cần phải có trách nhiệm với Long Ngự Thiên.

“Quán Quán…” Hồng Vũ giữ chặt tay cô, vô cùng đáng thương nói: “Thiếu gia đã nhiều năm không được ăn qua sủi cảo… Hay là cậu vẫn nên là ở cùng chỗ với thiếu gia đi.”

Hóa ra để cô ở cùng với Long Ngự Thiên, chỉ để cô làm sủi cảo cho Long Ngự Thiên?

Anh có tiền như vậy, căn bản không thiếu tiền thuê đầu bếp nữ.

“Quán Quán…”

“Hồng Vũ đừng nói bừa, tôi với Long Ngự Thiên chia tay lâu lắm rồi.”

“Răng rắc.”

Vừa dứt lời.

Đột nhiên có tiếng vang giòn trong phòng khách.

Lâm Quán Quán nhìn về hướng phát ra tiếng động, liền thấy sắc mặt Long Ngự Thiên ảm đạm, chén trà trong tay cũng bị bóp nát thành mấy mảnh.

Têt Lâm Quán Quán nhìn chén trà nát bét, sau gáy liền ớn lạnh, cô nuốt nước miếng một cái, luôn cảm thấy hiện tại Long Ngự Thiên muốn bóp mình chết.

Nhưng mà.

Ngay cả khi cô bị bóp đến chết, câu trả lời của cô sẽ không thay đổi.

Cô quả thực đã chia tay với Long Ngự Thiên.

Bầu không khí trong phòng khách đột nhiên ngưng tụ.