Gương mặt Lâm Quán Quán nóng bỏng.
Cô liếc trộm Tiêu Lăng Dạ một cái, mặt Tiêu Lăng Dạ vô biểu tình như cũ, phảng phất như người vừa lén nanh tin cho cô không phải anh, Lâm Quán Quán nanh lại một cách chua lòm: “Tiêu Lăng Dạ, anh có biết có phụ nữ khác đang nhìn trộm anh không vậy?”
“Không biết!”
Lâm Quán Quán sửng sốt, vừa muốn hỏi cái gì lại nhìn thấy WeChat có tin nanh.
“Trong mắt anh chỉ có em.”
Một câu liền làm trong lòng Lâm Quán Quán như có nai con chạy loạn.
Phanh phanh phanh! Tim Lâm Quán Quán đập như sắm.
Cô bụm mặt, gương mặt nóng đến mức có thể chiên trứng gà luôn rồi.
Cô chuyên viên trang điểm sửng sốt một chút.
“Quán Quán, thân thể không thoải mái sao, sao mặt cô đỏ thế.”
*Ách không có không có.” Lâm Quán Quán xua xua tay: *Phòng hóa trang mở máy sưởi lớn quá thôi.”
“Nga.” Chuyên viên trang điểm cười cùng Lâm Quán Quán đáp lời: “Quán Quán, làn da của cô thật đẹp, lại tinh tế lại trắng nõn nên không cần bôi phấn nền luôn. Tôi trang điểm cho nhiều diễn viên như vậy rồi nhưng làn da của cô là tốt nhất.”
Một lòng Lâm Quán Quán đều ở trên người Tiêu Lăng Dạ, làm gì còn có tâm tư trò chuyện với chuyên viên trang điểm, gật gật đầu lung tung, không nói gì thêm.
Hiện tại Lâm Quán Quán không giống như ngày xưa.
Phía trước, thời điểm vừa mới ra mắt, ở đoàn phim “Uyển Phi Truyện”, cô còn phải cho chuyên viên trang điểm bao lì xì nhưng hiện tại, giá trị con người tăng vọt, chuyên viên trang điểm phải thật cần thận quan sát sắc mặt cô, thấy cô không có ý nói chuyện phiếm lập tức liền thức thời không nói.
Đây là hiện thực!
Giới giải trí luôn luôn như thế, cao dẫm thấp hết sức bình thường.
Quay phim cổ trang có cái phiền toái nhất là hóa trang.
Tóc Lâm Quán Quán không đủ dài, chuyên viên trang điểm còn phải nói tóc cho cô, chỉ là nói tóc thôi cũng hơn một giờ, chờ nối xong liền bắt đầu làm tạo hình.
Còn mày.
Kiểu tóc Sở Khuynh Thành cũng không phiền toái, đều là thắt tóc đơn giản thôi.
Chuyên viên trang điểm rất nhanh liền thắt tóc trên trán cô thành máy cái bím tóc, tay vừa lật đã đem bím tóc quần ra sau đầu, vãn thành một cái búi tóc đặt ở sau đầu, lại dùng dây màu trắng cố định, phần tóc còn lại xõa ra như thác nước trên vai.
Một cái tạo hình được chuẩn bị tốt đã phải mắt 2 giờ đồng hồ.
Bắt quá, quá trình tuy rằng rườm rà nhưng hiệu quả lại vô cùng tốt.
Lâm Quán Quán nhìn chính mình trong gương bạch y phiêu phiêu, đối với tạo hình này cũng khá vừa lòng.
“Thật là đẹp mắt!”
Giản Ninh liên tục chụp vài bức ảnh: “A a, Quán Quán, cậu rất thích hợp cổ trang nha, thật sự quá đẹp, giống tiên tử vậy á.”
Vừa lúc Lí Mưu tiến vào xem tiến độ, nhìn thấy tạo hình Lâm Quán Quán, ông mạnh mẽ chụp đùi.
“Đúng đúng đúng! Chính là cái cảm giác này!”
Diện mạo bản thân Lâm Quán Quán thiên về yêu diễm, Lí Mưu vốn đang lo lắng tạo hình sẽ có chút không hợp nhưng không nghĩ tới, quần áo trắng như tuyết này thế nhưng cũng rất thích hợp với Lâm Quán Quán.
Lúc này, một thân bạch y Lâm Quán Quán vạt áo tung bay, tiên khí phiêu phiêu, hoàn toàn nhìn không ra là yêu phi yêu mị minh diễm họa quốc của “Uyễển Phi Truyện”.
Lí Mưu kinh hỉ không thôi.
Kỹ thuật diễn tinh vi, khí chất trăm biến, quả thực quá tuyệt!
Lí Mưu lại nhìn về phía Tiêu Lăng Dạ.
Lúc này.
Tiêu Lăng Dạ cũng đã đội tóc giả, hóa trang xong rồi.
Trong nháy mát, Lí Mưu đều nhịn không được sửng sót một chút.