Bởi vì trang phục cực kỳ tỉnh mỹ, hơn nữa mặt lên rất thoải mái.
“Quả nhiên là kéo được đầu tư nha, có tiền tùy hứng!”
Hôm nay đoàn phim có không ít diễn viên đều phải chụp ảnh tạo hình, cho nên chia làm hai cái phòng thay quần áo nam nữ, bất quá hoá trang đều là ở tại cùng một phòng.
Lâm Quán Quán thay quần áo.
Cô mặc một bộ váy thuần trắng buộc ngực, vị trí buộc ngực dùng sợi tơ thêu tường vân vàng nhạt, một cái đai lưng thêu thùa bốn mùa buộc chặt vòng eo, bên ngoài lại khoác một tầng áo màu trắng, vì phòng ngừa lộ hàng, trong váy còn mặc một cái qυầи ɭóŧ màu trắng, ống quần bỏ vào vớ rồi nhét vào giày ủng thuần trắng sắc.
Toàn bộ tạo hình vô cùng xinh đẹp, nghịch ngợm linh động, lại mang theo một khí chất thuần tịnh cùng tiên khi, hết sức xinh đẹp.
Lâm Quán Quán từ phòng thay quần áo ra, Giản Ninh cơ hồ xem ngây người.
“Khu đẹp không?”
Giản Ninh ngốc ngốc gật đầu: “Sở Khuynh Thành dung nhan vô song, động một chút khuynh thành! Quán Quán, ngoài cậu ta, mình thật không có cách nào hình dung được còn có ai có thể diễn nhân vật này.”
“Ha ha!” Tâm tình Lâm Quán Quán sung sướиɠ, cô xoa bóp mặt Giản Ninh: “Bởi vì cậu là fan của mình cho nên mới cảm thấy như vậy.”
“Mới không phải đâu.”
“Đi hoá trang đi!”
“Ừm”
Lâm Quán Quán đi vào phòng hóa trang, vừa mới cùng chuyên viên trang điểm chào hỏi qua, ngồi vào trên ghế chuẩn bị hoá trang liền nghe thấy tiếng bước chân tràm ổn quen thuộc.
Lâm Quán Quán theo bản năng nghiêng đầu.
Vừa nhìn thấy Tiêu Lăng Dạ từ xa tới gần, hô hấp cô cứng lại, tim đập cũng như đang chậm lại!
Ong! Phanh phanh phanh!
Trái tim Lâm Quán Quán đột nhiên dồn dập nhảy lên.
Ánh mắt cô si mê, nhìn Tiêu Lăng Dạ chậm rãi đến gần, hoàn toàn không dời mắt được.
May mắn.
Lúc này người trong phòng hóa trang đều kinh diễm nhìn Tiêu Lăng Dạ, cũng không có người phát hiện Lâm Quán Quán thất thố.
Chuyên viên trang điểm cùng các diễn viên đều chắn kinh tôi.
Khϊếp sợ xong liền sôi nổi nghị luận.
“Ông, ông trời, thật đẹp trai! Không không không, từ đẹp trai này căn bản là không thể miêu tả hết vẻ đẹp của người đàn ông đó.”
“Mẹ nó, tôi thiếu chút nữa chảy nước miếng rồi.”
“Người đàn ông này là ai vậy, tôi ở giới giải trí lăn lê bò lết nhiều năm như vậy, chưa bao giờ biết trong vòng này có người như vậy nha, anh ấy là diễn viên đoàn phim chúng ta sao?”
“Hình như là vậy, không biết là diễn vai nào.”
Nghe thanh âm nghị luận bên tai, Lâm Quán Quán cũng phục hồi tinh thần lại.
Cô thẳng lưng, vẻ mặt kiêu ngạo.
Người đàn ông này là của cô.