“Hả?”
“Ai bảo cô ta ức hϊếp chị dâu em.”
Tiêu Diễn, “…”
Mọi người, “…”
Đậu xanh.
Không cần ăn tối nữa, ăn cơm chó đã no rồi!
Tiêu Diễn rất nhanh phản ứng lại, mặc kệ vì cái gì, Pugadi của anh ấy đang vẫy tay với anh ấy.
Khuôn mặt già nua kích động của anh ấy đỏ bừng, “soạt”
đứng lên, “Lãnh Quân Lâm, máu nói thói quen và sở thích của Lâm Song Song cho tôi biết. Đậu xanh, vì Pugadi của tôi, tôi phải hy sinh một lần!”
Chờ mấy người thương lượng xong chỉ tiết, Lâm Quán Quán cũng pha xong cà phê.
Cô bưng máy tách cà phê tới, một người một ly, ly của Cơ Dã Hỏa còn cố ý cho thêm sữa.
Cơ Dã Hỏa nhìn ly cà phê, có chút hoảng hốt, “Cô còn nhớ rõ tôi thích uống cà phê thêm sữa sao.”
Lâm Quán Quán trợn mắt trắng, “Tôi có mau quên như vậy saol”
Cơ Dã Hỏa nếm thử hai miếng, rồi đem ly đặt lên bàn trà.
Đêm giao thừa anh ta với đám người Tiêu Lăng Dạ ở chỗ này, nhưng ngày đó chú hai giống như anh ta, đều là khách.
Nhưng hôm nay…
Ngay sau khi anh ta bước vào cửa, anh ta thấy đều gì đó khác lạ.
Quả nhiên.
Vừa rồi anh ta đi ra ban công dạo, phát hiện trên ban công phơi quần áo của chú hai.
Tức là.
Chú hai và Quán Quán… đã bắt đầu sóng chung.
Cà phê vào miệng, phảng phất cũng biến thành vị chua, nước chua trong dạ dày càng không khống chế được ra ngoài.
Rõ ràng biết bước này là vấn đề sớm muộn, cũng biết anh ta và Quán Quán không có cơ hội… nhưng vẫn nhịn không được.
Sắc mặt Cơ Dã Hỏa xám xịt, ngay cả một đầu lông xanh cũng có vẻ suy sụp.
Chẳng bao lâu đã đến giờ ăn tối.
Có quá nhiều người.
Nấu ăn sẽ rất mệt mỏi.
Cho nên Tiêu Lăng Dạ trực tiếp bảo Tiêu Diễn gọi đồ ăn ở nhà hàng, lúc chờ đợi, Lâm Quán Quán đã lôi kéo Cơ Dã Hỏa, thảo luận bộ phim mới “Khuynh Thành Truyện” với anh ta.
Cơ Dã Hỏa có chút không nhập tâm.
“Cơ Dã Hỏa? Cơ Dã Hỏal”
“Chậc?”
“Anh đang nghĩ cái gì vậy, tôi đã gọi anh máy lần rồi đó!”
Lâm Quán Quán sờ sờ đầu anh ta, “Không có bệnh mà!
Hôm nay anh làm sao vậy, bình thường anh nhiều lời lắm mà, hôm nay sao lại không nói một tiếng nào cả, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Trong đầu nóng lên.
Cơ Dã Hỏa không được tự nhiên né tránh sự tiếp xúc của cô, nhìn cô, muốn nói lại thôi.
“Có gì nói maul”
.” Cơ Dã Hỏa cắn răng, “Người phụ nữ như cô, không thể dịu dàng một chút sao?”
“Không thẻ!”
“Có chuyện gì thì nói, đừng lề mề nữa.”
“Cô… có thể, giúp tôi một việc không…”
“Có thể… giúp tôi một việc không?”
“Được!”
“..” Khóe miệng Cơ Dã Hỏa giật giật, “Cô cũng không hỏi là cái gì, liền giúp vậy sao? Nếu như tôi cũng để cho cô hy sinh bản thân giúp tôi quyến rũ người khác thì sao.”