Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 659

Có một đứa con, cô có thể yên tâm có vị trí trong nhà.

Hơn nữa, theo thái độ hiện tại của Lãnh Quân Lâm, anh nhất định sẽ không thừa kế tài sản của gia tộc, nếu chuyện đó xảy ra, cô sẽ lại sinh ra một đứa con nữa, vậy thì tài sản Lãnh gia từ nay không phải sẽ thuộc về cô và những đứa con của cô sao?

Càng nghĩ Lâm Song Song càng kích động, càng nghĩ càng hưng phắn.

Nhưng rất nhanh.

Thực tế giống như một chậu nước lạnh dội lên người cô.

Cô kết hôn với Lãnh Quân Lâm đã năm năm, Lãnh Quân Lâm chưa từng chạm vào cô, cô có thể mang thai kiểu gì?

Nghĩ đến đây, cô lại lần nữa yếu thế.

Cô bước đến bên Lãnh Quân Lâm, vươn tay nắm lấy tay anh, chua xót nói: “Chồng, anh đừng ly hôn, được không?

Từ nay em sẽ nghe theo anh hét, được không?”

Lãnh Quân Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm tay cô.

Đôi mắt anh như những thanh kiếm sắc bén khiến người khác phải tê dại.

Lâm Song Song vô thức rút tay về.

Trong phòng khách.

Bầu không khí lại lần nữa rơi vào im lặng.

Một lúc sau, Lãnh Quân Lâm nheo mắt, lạnh nhạt nhìn Lâm Song Song: “Cô chắc chắn không ly hôn chứ”

Lâm Song Song liều mạng gật đầu.

Tất nhiên là cô chắc chắn.

Không phải cô làm nhiều chuyện như vậy chỉ để tránh việc ly hôn sao?

“Được! Vậy không ly hôn!”

Lâm Song Song kinh ngạc nhìn lên nhưng đột nhiên đập vào mắt lạnh như băng của Lãnh Quân Lâm, không hiểu sao nhìn ánh mắt của anh khiến toàn thân cô cứng đờ.

lạnh toát, trong lòng đột nhiên có một linh cảm rất xấu.

Nhưng khi cô nhìn lại, ánh mắt anh đã trở lại vẻ thờ ơ thường ngày.

Chắc là nhìn nhằm rồi.

Nhất định là cô nhìn lầm rồi.

Lâm Song Song an ủi chính mình, cô có ông Lãnh bà Lãnh chống lưng, nhất định Lãnh Quân Lâm là ném chuột sợ vỡ.

đồ cho nên mới thỏa hiệp với cô.

Nghĩ đến đây, Lâm Song Song vui vẻ trở lại, cô sụt sịt nói, xúc động nói: “Chồng à, anh yên tâm, chỉ cần hai chúng ta không ly hôn, về sau em nhát định ngoan ngoãn, không bao giờ gây rắc rối cho anh.” Môi Lãnh Quân Lâm cong lên: “Cô vừa nói chuyện gì cũng sẽ nghe theo tôi?”

Lại lần nữa Lâm Song Song gật đầu.

“Rất tốt!”

Thấy hai người bắt tay làm hòa, ông Lãnh bà Lãnh cũng yên lòng.

Đặc biệt là bà Lãnh.

Thần kinh căng chặt của bà được thả lỏng, bà thở phào nhẹ nhõm: “Như vậy mới đúng, vợ chồng nào cũng sẽ có lúc cãi nhau nhưng cãi vả thì cãi vả, ly hôn là chuyện không thể nói trước được! Sẽ gây ra nhiều tổn thương.”

Lãnh Quân Lâm khóe miệng giật giật.

Bà Lãnh từ trên ghế sô pha đứng dậy, thấy vậy thì ông Lãnh cũng đứng dậy, bà Lãnh nhìn Lâm Song Song trầm giọng nói: “Song Song, sau này không được trông gà hoá cuốc như hôm nay, nếu là sự thật thì không sao, nhưng như hôm nay… Con làm loạn như vậy, chẳng phải danh tiếng của Lâm Quán Quán sẽ bị hủy hoại sao!”

Lâm Song Song trong lòng tràn đầy oán hận khi bị bà trách cứ.

Cô tìm tới bà khóc lóc kẻ lễ là để bà làm chủ cho cô chứ không phải để tới trách móc cô!

Cô bắt mãn trong lòng nhưng không biểu hiện ra trên mặt, gật gật đầu, ngoan ngoãn nhận lỗi: ‘Mẹ, mẹ nói đúng, con sẽ không bao giờ như thế này nữa.”

Bà Lãnh gật gật đầu, sau đó khiển trách Lãnh Quân Lâm: “Hôm nay Song Song làm như vậy là không đúng! Nhưng cuối cùng nguyên nhân cũng là do con. Là chồng của cô ấy, nếu con có thể cho cô ấy cảm giác an toàn hơn, không phải cô ấy sẽ tin tưởng con hơn sao!”

Lãnh Quân Lâm gật đầu: “Con biết rồi.”

Thấy cả hai đều có thái độ tốt, bà Lãnh khẽ thở dài một tiếng, trải qua một đêm lăn lộn như vậy, bà xoa xoa thái dương một cách mệt mỏi.

*Đi thôi, về phòng nghỉ ngơi đi, đã gần mười hai giờ.”