Lãnh Quân Lâm nhìn mắt Lâm Song Song: “Lão đại không bao giờ muốn gặp cô ta.”
Lâm Song Song có chút hoảng hốt.
Lúc này cô mới phản ứng lại.
Đúng vậy.
Cô đã hiểu lầm Lâm Quán Quán và gây tổn hại không nhỏ đến thanh danh, đề phòng Tiêu Lăng Dạ trả thù cô…
Lâm Song Song rùng mình dữ dội, cô nhanh chóng nói: “Ngày mai em sẽ liên lạc phóng viên, mở cuộc họp báo làm sáng tỏ cho Quán Quán.”
Lãnh Quân Lâm cười lạnh.
Ông bà Lãnh cũng cảm thấy điều đó không khả thi.
Mọi thứ bây giờ rắc rối như vậy.
Nếu lúc này Lâm Song Song tổ chức họp báo thanh minh, e rằng mọi người sẽ cho rằng cô bị Lãnh Quân Lâm gây áp lực nên mới làm như vậy.
Khi đó, không những không giải thích được rõ ràng, ngược lại càng bôi càng đen.
Lâm Song Song lúc này vừa hận vừa sợ.
Hận Chu Tư Tư đáng chết đó.
Nếu không phải cô ta xúi giục, cho dù không thích Lâm Quán Quán, cũng không bao giờ có thể làm phiền cô vào lúc này.
Đáng chết!
Cô nên điều tra trước và hành động sau khi đã tìm ra bằng chứng.
Nhưng bây giờ, đã quá muộn để nói bắt cứ điều gì.
Lâm Song Song ôm chặt bà Lãnh như rơm, nắm chặt tay bà Lãnh: “Mẹ! Con thật sự biết mình sai. Do Chu Tư Tư: xúi giục mà ra. Những phóng viên đó chắc là do Chu Tư Tư tìm được. Cô ta muốn làm cho ra chuyện. Thật là rắc rối lớn. Con cũng thật ngốc nên mới bị cô ta lừa.”
Lúc này, bà Lãnh còn có thể nói cái gì.
Bà thở dài vỗ vỗ tay Lâm Song Song: “Con ngoan, mẹ biết con không phải cố ý, con yên tâm, ngày mai ba mẹ vác cái mặt già này đền tội cho Tiêu gia, chúng ta là bạn lâu năm với Tiêu gia, Lăng Dạ tuy rằng tính tình lạnh lùng, nhưng nể mặt mũi hai vợ chồng già này, chắc là cũng sẽ không giận chó đánh mèo đâu.”
Lâm Song Song thở phào nhẹ nhõm.
Vậy là tốt rồi!
Chỉ cần đừng tức giận.
Bằng không…Tiêu Lăng Dạ bóp cô chết không khác gì bóp kiến!
Lâm Song Song cắn môi.
Lại lần nữa hồi hận.
Lúc trước nhìn thấy Lâm Quán Quán cùng Tiêu Diễn mua sắm, cô làm sao không nghĩ tới có liên quan đến Tiêu Lăng Dạ.
Mọi người không ai nói lời nào.
Không khí trong phòng khách có phần im ắng.
Sau một lúc lâu.
Bà Lãnh nhìn về phía Lãnh Quân Lâm, cuối cùng cũng bình tĩnh lại: “Nếu con không có nɠɵạı ŧìиɧ, vậy tại sao muốn ly hôn với Song Song?”
Lâm Song Song giật mình một cái, so với bị giận chó đánh mèo, hôn nhân của cô với Lãnh Quân Lâm mới là điều cô quan tâm nhất!
Cô cũng nhìn Lãnh Quân Lâm.
Cô cũng muốn biết.
Nếu Lâm Quán Quán không phải tiểu tam, tại sao Lãnh Quân Lâm nhát định muốn ly hôn với cô!
Lãnh Quân Lâm cười lạnh.
Anh nhìn về phía Lâm Song Song.
Trong không khí, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Anh nhẫn tâm nói: “Con không có tình cảm với cô ta!”
“Con không có tình cảm với cô ấy.”
Vừa nói ra câu này, cơn tức giận của bà Lãnh mới nguôi ngoai đã bùng trở lại, bà nhìn Lãnh Quân Lâm sắc bén nói: “Không có tình cảm sao? Sau 5 năm kết hôn giờ con nói với mẹ rằng con không có tình cảm với Song Song?
Con muốn làm gì thì làm! Nhưng muốn ly hôn thì không có cửa đâu. Mẹ cảnh cáo con!”