Sau hai ngày này, ông càng chụp càng hưng phần.
Bởi vì, ông phát hiện ra một chuyện.
Chỉ cần Lâm Quán Quán ở trong ống kính, hằu như không cần dùng đến ánh sáng hay bố cục, nhắm mắt chụp ngẫu nhiên ảnh ra cũng vô cùng đẹp.
Leo kéo Lâm Quán Quán, chỉ vào những bức ảnh và video trong máy và nói một cách hào hứng: “Quán Quán, cô có thấy không, biểu cảm trong từng bức ảnh của cô rất sống động và tự nhiên, vô cùng đẹp.”
Lâm Quán Quán có chút xấu hỗ khi được khen tận mặt, cô gãi đầu nói: “Là nhờ Leo chụp đẹp.”
“Không không không, không phải, cô nhìn lại những bức này đi.”
Ông lấy điện thoại ra và bám vào một album bên trong.
Lâm Quán Quán kinh ngạc: “Đây là ảnh của tôi sao?”
Leo gật đầu, vui mừng hơn: “Đây là những bức ảnh tôi đã bí mật chụp lại bằng điện thoại để chứng minh suy đoán của tôi. Cô có phát hiện được gì qua những bức ảnh này không?”
Lâm Quán Quán ngắn người.
Cô lướt nhìn một lần, nhưng vẫn không hiểu ra lý do.
Không phải chỉ là một vài bức ảnh chụp đơn giản sao?
Không có gì đặc biệt.
Lâm Quán Quán ngắn người nhìn leo.
Leo càng thích thú hơn, chỉ vào ảnh và hưng phấn nói: “Quán Quán, khi chụp ảnh thì người mẫu bắt buộc phải tạo dáng nhiều tư thế, rồi qua bố cục ánh sáng các thứ cuối cùng mới có thể sử dụng bức ảnh đó, chứ hiếm khi nào sử dụng lại ảnh gốc. Cho dù là người mẫu chuyên nghiệp đi nữa nhưng luôn có một số động tác không cân đối, nhưng phát hiện ra cô không có. Bất kể ảnh của cô chụp ở mặt bên, chính diện thậm chí là bóng dáng. Bắt kể là góc nào nhϊếp ảnh gia cũng không thể thấy được góc xấu nào.”
Hai má Lâm Quán Quán nóng bừng khi được khen, nhìn lại những ảnh kia gương mặt hơi ửng hồng.
Không đợi cô nói, Leo tiếp tục: “Trong ngành nhϊếp ảnh của chúng tôi, có một thuật ngữ chuyên môn dành riêng cho tình huống này.”
“Là gì?”
“Vẻ đẹp 360 độ!”
“Hả?”
“Hôm qua tôi mới phát hiện ra lúc chụp ảnh cho cô. Để chứng minh suy đoán của mình, tôi đã chụp lén cô. Kết quả đúng là như tôi mong đợi! Cô đúng là người đẹp 360 đội”
Vừa nói, Leo bất ngờ nắm lấy tay Lâm Quán Quán đầy phần khích và thốt lên: “Người đẹp 360 độ! Đây là người mẫu mà nhϊếp ảnh gia nào cũng mơ ước. Điều này có nghĩa là cô không có góc chết và tiềm năng của người mẫu có thể khám phá là vô tận!”
Lâm Quán Quán gật gật đầu, hiểu rõ được một chút.
Đột nhiên.
Leo hỏi cô mà không hề báo trước: “Quán Quán, cô có bạn trai chưa?”
“A2”
“Cô sẽ lấy tôi chứ?”
Lâm Quán Quán sững sờ, hoàn toàn ngây người ở đó.
Ánh mắt Leo nhìn cô mãnh liệt đến nỗi phát ra ánh sáng, cô nắm lấy tay Lâm Quán Quán, nhìn cô bằng ánh mắt gần như muốn thiêu đốt cô: “Quán Quán! Tôi nghiêm túc đó! Cô biết không, một người đẹp 360 độ như cô tôi chưa gặp qua. Bây giờ gặp được cô ở ngoài đời thực, tôi nghĩ đó là một món quà mà ông trời ban cho tôi!”
OMGI Điều này là quá điên rồ!
Vì một cô người mẫu, vậy mà thực sự: cầu hôn cô!
Không chỉ Lâm Quán Quán, mà ngay cả Giản Ninh bên cạnh cũng ngốc.
Mẹ nó.
Quán Quán đến quay quảng cáo chứ không phải để bị cầu hôn!
Muốn lấy nữ thần khỏi tay cô!
Này còn phải xem mặt cô nữa.
Giản Ninh nhanh chóng nắm lấy cổ tay Lâm Quán Quán, định kéo cô về phía sau, nhưng Leo không chịu buông.
“Buông ra buông ra.” Leo không để ý tới Giản Ninh, vẫn là nhìn về phía Lâm Quán Quán: “Quán Quán…”
Lâm Quán Quán nhìn ánh mắt đang phát ra ánh sáng của ông, dù hiểu được tình yêu của ông với nghề nhưng cô không thể nào gật bừa.