Đến đại sảnh, ba Lãnh đã ăn mặc chỉnh tề, đứng ở cửa phòng khách chờ hai người họ, thấy thế, mẹ Lãnh dẫn theo Lâm Song Song tạm biệt Khương Ninh.
Khương Ninh cười tiễn máy người họ rời đi.
Chờ xe của nhà họ Lãnh hoàn toàn biến mát trong tầm mắt, sắc mặt Khương Ninh hung hăng trầm xuống.
Ông cụ nhíu mày, “Sao vậy?”
Khương Ninh há miệng muốn nói, nhưng nghĩ đến sự thiên vị của ông cụ đối với Lâm Quán Quán, bà ấy nhất thời không có hứng thú, hung hăng trừng mắt nhìn ông cụ, rồi xoay người tiến vào phòng khách.
Ông cụ khó hiểu sờ sờ mũi.
Chuyện gì đang xảy ra vậy.
Ai đã đắc tội với bà ấy?
Sắc trời dần dần mờ đi.
Khương Ninh lại chậm chạp không cho ăn cơm.
Ông cụ thở dài ngồi xuống bên cạnh bà ấy, “Bà đấy, đừng chờ nữa, hôm nay tuy rằng là ngày khai trương, nhưng hôm nay cũng là ngày làm việc, bọn nhỏ sẽ không trở về ăn tối đâu.”
Ánh mắt Khương Ninh thỉnh thoảng nhìn cửa phòng khách, “Chờ một chút, lỡ như bọn nó trở về thì sao.”
Ông cụ lắc đầu.
Bọn trẻ đều đã lớn rồi, có cuộc sống riêng của chúng nó, ông ấy cảm thấy lớn rồi rời xa vòng tay của ba mẹ là chuyện bình thường.
Nhưng hết lần này tới lần khác A Ninh lại nghĩ không ra, luôn cảm thấy chúng nó còn nhỏ, lo lắng chúng nó ở bên ngoài ăn không đủ mặc không ấm.
Trên thực tế thì.
Cuộc sống của hai thằng nhóc này không nên quá thoải mái.
“Hay là, tôi gọi điện thoại hỏi hai đứa chúng nó?”
“Không được hỏi.”
Ông cụ đỡ trán, “Gọi điện thoại tiện hơn, bọn nó đến thì đợi một lát, không đến thì chúng ta ăn cơm thôi.”
“Dù sao cũng không được gọi.”
Gọi điện thoại, cho dù hai bọn nó trở về, đó cũng là do bọn họ gọi về.
Bà ấy muốn xem, trong lòng hai thằng nhóc thối này rốt cuộc có còn ba mẹ là bọn họ hay không, nếu có, không cần gọi điện thoại, bọn họ sẽ tự động trở về.
Ông cụ im lặng.
Sống với Khương Ninh hơn nửa đời, đương nhiên ông ấy biết trong lòng Khương Ninh đang suy nghĩ cái gì.
Ông cụ đỡ trán.
Người phụ nữ này à, lúc nói đơn giản cũng đơn giản, còn lúc nói phức tạp… cũng thực sự phức tạp.
Với con cái của họ mà còn quanh co quanh co làm gì chứ.
Nghĩ không ra.
Theo thời gian, bầu trời hoàn toàn tối tăm.
Đèn trong biệt thự sáng lên.
Dưới ánh đèn đường mờ đỏ, những bông tuyết vỡ vụn đều bay lên, vô cùng đẹp đẽ.
Nhưng Khương Ninh lại không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp như vậy.
Bà ấy mím môi, sắc mặt càng ngày càng khó coi.
“Lão gia phu nhân, có thể dùng cơm chưa?”
Người giúp việc đã hỏi lần thứ hai.
Người giúp việc vừa dứt lời, sắc mặt Khương Ninh càng khó nhìn hơn.
“Mở cơm đi.” Ông cụ lên tiếng.
“Không! Chờ một chút.”
Ông cụ nhìn đồng hồ, “Sắp tám giờ rồi, tuyết còn rơi, chắc chắn bọn nó sẽ không tới đâu.”
Sắc mặt Khương Ninh ảm đạm lại.
Ông cụ ấn lên bả vai bà ấy, “Bà đấy, con cái trưởng thành rồi, sẽ có cuộc sống riêng của mình, bà không thể cứ luôn canh chừng bọn nó được, bà chỉ cần quan tâm một người thôi, đó chính là tôi, hiểu rõ chưa?”
“Ông có gì mà cần quan tâm chứ…”