Anh trai!
Thật mạnh mẽ!
“Anh không sợ đắc tội mẹ sao, bà ấy sẽ càng bài xích tiểu Quán Quán nha? Nói chứ, sinh vật như phụ nữ là không nói đạo lý, đặc biệt là mẹ chúng ta. Trước kia, mặc kệ anh đi làm hay bận bi, lúc ăn tết đều sẽ mang Tâm Can về nhà chính. Hiện tại đột nhiên không quay về, nói không chừng mẹ cho rằng anh là bị tiểu Quán Quán xúi giục nữa đáy!”
Tiêu Diễn thò đầu qua: “Mẹ sẽ không ghi hận anh nhưng khẳng định sẽ đem chuyện này tính lên đầu tiểu Quán Quán.”
Tùy tay ném điện thoại ra chỗ khác, Tiêu Lăng Dạ có chút không cho là đúng nói: “Chẳng lẽ thái độ tốt là mẹ có thẻ châp nhận Quán Quán à?”
Ách…
Tiêu Diễn nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng đưa ra kết luận: “Sẽ không!”
Không sail Chính xác là sẽ không!
Cho nên anh cần kiên định lập trường của mình, để mẹ thấy quyết tâm của anh!
Bên kia.
Sau khi Tâm Can đã ăn no căng bụng, rửa mặt rửa miệng rồi bò lên giường, đầu vừa mới chạm gối đã lăn đùng ra ngủ mắt. Thấy vậy Lâm Quán Quán bật cười.
Cô sờ sờ khuôn mặt nhỏ bé của cô bé: “Nếu anh trai con cũng vô tư giống như vậy thì bệnh tình cũng sẽ khá hơn một chút rồi.”
Cô bé chép chép miệng, xoay người, chu mông nhỏ ngủ một cách ngon lành.
Lâm Quán Quán đắp chăn lên cho bé, tắt đèn sau đó nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
Vừa mới xoay người.
Đã thấy Duệ Duệ dựa sát vào cửa sổ, nghe ngóng.
Cậu bé thấy Lâm Quán Quán đi ra từ trong phòng Tâm Can, lập tức chỉnh sửa tư thế, ngồi thẳng lưng làm như: chưa có chuyện gì xảy ra.
Hành vỉ này y như đang bịt tai nghe trộm vậy đó.
Lâm Quán Quán nín cười, đi đến bên cạnh cậu.
Cô ghé vào cửa số nhìn thoáng qua xuống dưới lầu, cười nói: “Đây là lầu 26 lận đó, không thể nhìn xuống dưới được đâu.”
Sắc mặt Duệ Duệ căng chặt: “Con không có tìm chú Tiêu Lăng Dạ đâu!”
Lâm Quán Quán nhíu mày, nở nụ cười sâu xa: “Hở, không phải con đang muốn xem tuyết sao, hóa ra là đang muốn nhìn Tiêu Lăng Dạ à!”
Mang tai Duệ Duệ đỏ lên, cậu cũng mới chỉ là cậu nhóc chưa tròn 4 tuổi, nghe thấy như vậy lập tức có chút không kiềm được: “Con, con…”
Lâm Quán Quán ngồi lên sô pha bênh cạnh có cây xanh, vẫy vẫy tay với cậu bé: “Tới đây mẹ nói cái này.”
Cậu bé đi qua với vẻ mặt nhăn nhó.
Lâm Quán Quán giữ chặt cổ tay của cậu, ôm cậu vào trong lòng ngực của mình rồi bê cậu ngôi lên trên đùi.
“Mẹ.” cậu giãy giụa suy nghĩ: “Duệ Duệ là con trai, sao có thể ngồi trên đùi mẹ vậy được.”
“Đứa nhỏ ngốc.” Lâm Quán Quán ôm lấy cậu bé, không cho cậu giấy giụa, nhéo mũi cậu rồi cười nói: “Dù sau này con có trưởng thành đi nữa thì ở trong mắt của mẹ, con vẫn là một đứa bé.”
Cậu bé sững sờ.
Mang tai vẫn còn hơi đỏ lại thành thật cuộn mình trong lòng ngực Lâm Quán Quán mà không hề nhúc nhích.
Trong trí nhớ của cậu, mẹ vẫn luôn rất bận.
Vậy nên cậu cũng nỗ lực để làm mình lớn nhanh hơn, để bản thân trưởng thành hơn, cho nên, mỗi lần mẹ tới gần cậu, cậu đều sẽ giả vờ rằng mình đã trưởng thành mà không tới quá gần cô.
Cậu quên mắt lần cuối cùng được mẹ ôm là khi nào rồi.
Giò phút này.
Dựa vào trong lòng ngực mẹ, Duệ Duệ cảm thấy vừa khó chịu vừa thỏa mãn.
Người mẹ thật thơm thật mềm.
So với cảm giác ôm Tiêu Lăng Dạ, cậu thích ôm mẹ hơn nhiều.
Cậu nhíu mày.
Không hiểu sao lại nghĩ đến người kia.
Cậu cố gắng đuỏi hình ảnh Tiêu Lăng Dạ từ trong đầu ra ngoài.
“MS.
“Duệ Duệ, chúng ta tâm sự được không?”
Mắt Duệ Duệ rũ xuống: “Mẹ, có phải mẹ lại muốn khuyên con muốn con tiếp nhận chú Tiêu Lăng Dạ?”