Ước chừng phải 160 mét vuông.
Phòng khách rất rộng, thêm ba phòng ngủ và một cái phòng bếp.
“Wow! Mẹ ơi mẹ ơi, nơi này còn có lầu trên nữa nè!”
Lâm Quán Quán nhìn theo hướng Tâm Can chỉ, quả nhiên nhìn thấy một cái cầu thang xoắn ốc màu trắng.
Tiêu Lăng Dạ giải thích: “Hiện tại độ nỏi tiếng của em rất cao, nhà ở phải lớn một chút mới được! Trên lầu là một phòng sách nhỏ, phần còn lại là phòng để đồ dùng quần áo, quần áo của em anh cũng kêu người đưa tới cả rồi.”
Mẹ nó.
Có cần cần thận vậy không.
Lâm Quán Quán cảm động đến mức mắt bắt đầu long lanh luôn rồi.
Đột nhiên…
Bên người truyền đến một tiếng hừ lạnh, vừa quay đầu, Lâm Quán Quán đã thấy Duệ Duệ làm ra vẻ mặt khinh thường rồi.
Lâm Quán Quán ho nhẹ một tiếng: “Duệ Duệ, con có muốn đi tham quan một chút không?”
“Không cần.” Duệ Duệ cởϊ áσ khoác ra, tùy ý ngồi trên sô pha, nói một cách nhàn nhạt: “Dù sao sau này cũng ở đây, có rất nhiều thời gian để tham quan.”
Tiêu Diễn cạn lời.
Cái thái độ này làm gì giống một đứa trẻ cơ chứ.
Một đứa trẻ không phải nên giống như Tâm Can sao, rất hiếu kỳ hơn nữa còn dễ dỗ nữa chứ.
Ail Tính cách Tiểu Quán Quán cũng rất thoáng, tại sao lại nuôi ra một đứa trẻ khó chịu như vậy chứ.
Mới vừa nghĩ như vậy, Tiêu Diễn nhìn mặt của anh trai mình.
Ách.
Cũng đúng!
Cái này không quan trọng là ai nuôi mà hiển nhiên đây là do di truyền nha!
Trong căn phòng rộng rãi không có gì cả.
Lâm Quán Quán đề nghị ra ngoài mua đồ dùng sinh hoạt.
Mọi người đều tán thành, ngay cả Duệ Duệ không thích Tiêu Lăng Dạ cũng phải đè xuống sự bài xích với anh, đồng ý ra cửa.
Ngay cửa khu dân cư có một cái siêu thị khá to.
Lâm Quán Quán vỗ vỗ xe đẩy: “Duệ Duệ, con có muốn ngồi vào đây không?” . ngôn tình hoàn
“Mẹ, con 4 tuổi rồi.”
Có nghĩa là người đàn ông 4 tuổi sẽ không cần ngồi xe đầy.
“Mẹ mẹ mẹ mẹ Tâm Can muốn ngồi.”
“Được rồi!”
Lâm Quán Quán bé Tâm Can lên.
Má ơil Thật nặng nha!
Giống như một tảng thịt to vậy, Lâm Quán Quán xém chút nữa không bê nôi rôi. Thây thê, Tiêu Lăng Dạ liên bê Tâm Can vào xe đầy.
Lâm Quán Quán đẩy Tâm Can đi ở phía trước, Tiêu Diễn đi tìm đồ ăn ngon, Tiêu Lăng Dạ và Duệ Duệ đi ở phía sau.
Tới gần cuối năm, người mua sắm tương đối nhiều.
Duệ Duệ nhỏ gầy, có vài lần xém nữa đã bị lạc.
Thấy thế.
Tiêu Lăng Dạ đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu bé.
Duệ Duệ lập tức giống con nhím xù lông.
Không cần suy nghĩ hắt tay Tiêu Lăng Dạ ra.
Tiêu Lăng Dạ gắt gao nắm lấy.
“Trong lúc cuối năm, bọn buôn người tương đối nhiều, đặc biệt là loại con nít da thịt non mềm như cháu càng được bọn buôn người thích nhất.”
Duệ Duệ cắn răng.
Nhìn mắt anh rồi lại nhìn người đi siêu thị, cuối cùng cũng nhịn xuống cảm giác muồn hắt tay anh ra.
Người một nhà tiếp tục dạo quanh.