Dưới ánh đèn chiếu lên mái tóc dài của bà có thể thấy được vài sợi tóc bạc đang ẳn ẩn.
Bà khóc bi thương như vậy, tuyệt vọng như vậy giống như là mắt đi cả thế giới.
Nhưng mà.
Cơ Dã Hỏa đã không còn cảm giác đau lòng.
Anh chỉ cảm thấy một dòng khí lạnh lẽo từ lòng bàn chân hướng thẳng lên trên, rất nhanh đã lan tràn đến toàn thân, *Cho nên ở trong lòng các người, vẫn là ích lợi quan trọng nhất!”
*A Dận.”
*Xin lỗi! Con làm không được!”
Liễu Uyển Lê sụp đổ: “A Dận, con phải ép chết ba mẹ, con mới cam tâm sao?”
Rốt cuộc là ai đang ép ail Anh coi như đã hiểu.
Từ lúc bắt đầu, anh không nên thỏa hiệp, không nên đáp ứng yêu cầu tiếp cận Tôn Thiến của mẹ.
Chính là từ lúc đó thái độ anh đã buông lỏng.
Bọn họ mới có thể từng bước một bức anh đến đường cùng.
Thái độ Cơ Dã Hỏa hoàn toàn lạnh băng từ trên xuống dưới.
Anh lui ra phía sau một bước, vẫn nói câu nói cũ.
“Không có khả năng để con cưới cô tai”
Liễu Uyễển Lê cũng bực rồi, bà ngẳắng đầu lên: “A Dận, con biết mà, tính của mẹ rất hiếu thắng, năm đó, bị người trong nhà ông nội đuỏi từ trong nhà ra ngoài đường, mẹ đã lập lời thê, nhât định phải gây dựng thành tựu! Công ty là tâm huyết cả đời của mẹ và ba con, nếu muốn mẹ trơ’ mắt nhìn công ty phá sản, mẹ thà rằng đi tìm cái chết!”
Ngụ ý.
Nếu Cơ Dã Hỏa không đồng ý cưới La Mỹ Mỹ, bà sẽ đi tìm cái chết.
Con ngươi Cơ Dã Hỏa hung hăng đau xót.
Anh quyết tâm, hát tay bà ra.
*A Dận!”
“Nếu mẹ muốn chết, vậy thì đi chết đi!”
Nói xong.
Anh không do dự vịn cầu thang, nhanh chân lao xuống lầu.
Cơ Dã Hỏa muốn chạy trốn.
Thoát khỏi cái nơi khiến anh cảm thấy ngột ngạt.
Bước chân anh hỗn độn, có vài lần xém chút nữa té từ cầu thang té xuống, phía sau, tiếng mẹ anh thê lương kêu tên anh, anh cắn chặt răng, hạ quyết tâm làm như không nghe thấy.
Anh biết.
Cái gọi là đi tìm cái chết, bất quá là thủ đoạn của mẹ uy hϊếp anh thôi. Bà không có khả năng dám đi tìm cái chết.
Bởi vì mẹ là người vô cùng xót tính mạng.
Thật sự Liễu Uyển Lê đương nhiên không có khả năng đi tìm cái chết.
Cùng Tiêu Kính Niên trơ mắt nhìn Cơ Dã Hỏa biến mắt ở trong phòng khách, hai người khϊếp sợ vào bên trong, còn chưa kịp hoàn hồn, bọn họ đã nghe được tiếng động cơ ô tô Cơ Dã Hỏa phát động, ngay sau đó chính tiếng xe nhanh chóng rời đi.
Quả thực Liễu Uyển Lê không thể tin được hai mắt của mình.
Bà dùng tới tính mạng mình uy hϊếp Cơ Dã Hỏa, vậy mà anh lại kêu bà đi chết đi!
Cả người Liễu Uyển Lê tức đến mức không khống chế được run run.
“Kính Niên.”
Tiêu Kính Niên cũng tức giận đến quá sức, ông từ trên mặt đất đứng lên, đồng thời cũng đỡ Liễu Uyển Lê dậy từ trên mặt đất, lạnh giọng chỉ trích: “Đứa con bát hiếu! Tên tiểu súc sinh này vậy mà có thể nói ra loại lời này, về sau, chúng ta không cần nuôi nó nữa!”
Liễu Uyển Lê ngơ ngác đứng lên.
Không nuôi nó nữa thì quá đơn giản rồi.
Chính là…
“Kính Niên, trước mắt chúng ta nên làm cái gì bây giờ?”
Tiêu Kính Niên trầm mặc.
A Dận đi rồi, La Mỹ Mỹ bên này… Bọn họ phải trả lời thế nào đây?