Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 482

“Không phải, bác gái” La Mỹ Mỹ cắt ngang lời bà ta, nhếch miệng cười, “Là như vậy, vừa rồi con đã suy nghĩ, cảm thấy bây giờ chưa lĩnh chứng, chưa danh chính ngôn thuận mà ở cùng nhau, dù sao, nhà con vẫn rất bảo thủ.”

Ngực mọi người đau đón.

Trong số những người ở đây, ai không biết cuộc sống riêng tư của La Mỹ Mỹ có bao nhiêu đặc sắc, chỉ là trong lòng mọi người đều biết, cho nên ai cũng không đâm thủng lớp giấy cửa sổ này.

Nhưng La Mỹ Mỹ lại điềm đạm không biết xấu hổ nói nhà mình bảo thủ…

Quả thật là nực cười ha ha.

Hết lần này tới lần khác, bọn họ cho dù biết cuộc sống riêng tư của cô ta hỗn loạn, nhưng cũng không thể bày ra ngoài, tuy rằng La Mỹ Mỹ không biết xấu hỗ làm cho đến mức tức giận mà chết, nhưng cũng chỉ có thể nhịn.

Liễu Uyễển Lê không hỗ là cáo già.

Trong lòng tức giận, trên mặt vẫn tỏ ra hiền lành, bà ta gật gật đầu với La Mỹ Mỹ, “Con nói đúng, là bác gái suy nghĩ thiếu sót. Mẹ Trương, bên cạnh A Dục không phải có một gian phòng trống sao, thu dọn cho Mỹ Mỹ đi.”

Dặn dò xong, bà ta lại mỉm cười nhìn La Mỹ Mỹ, “Mỹ Mỹ, nhà này con cũng không quen thuộc, bác sắp xếp phòng của con ở bên cạnh phòng A Dục, con và A Dục là vợ chồng chưa cưới, có gì cứ nói, nếu có chuyện gì thì trực tiếp tìm nó, không cần khách sáo.”

“Cảm ơn bác gái!”

Tiêu Dục nhịn cơn giận, trực tiếp lên lầu.

Mà La Mỹ Mỹ…

Không nỡ nhìn Cơ Dã Hỏa, từng bước quay đầu đi.

Mắt thấy hai người biến mắt trong tầm mắt, nụ cười của Liễu Uyển Lê mới dần dần âm trầm.

Cơ Dã Hỏa bị La Mỹ Mỹ làm cho ghê tởm đến muốn phun đồ ăn khuya ra ngoài.

Anh ta nhíu mày, đẩy sữa trước mặt ra xa, “Đây là vợ mà mấy người tìm cho Tiêu Dục sao?”

Một cái nhìn rất không đồng ý.

“Bọn ta không ép nó, là anh trai con tự mình gật đầu.”

Cơ Dã Hỏa cười nhạo.

Tiêu Dục này, vì lợi ích, ngay cả hôn nhân của mình cũng có thể bán giá.

“Mẹ!”

*A Dận!”

Liễu Uyễển Lê cùng Cơ Dã Hỏa đồng thời mở miệng, hai người nhìn nhau, lân nữa lên tiêng.

“Mẹ cứ nói.”

“Con cứ nói.”

Dút lời, hai mẹ con nhìn nhau cười.

Bầu không khí vốn xấu hổ nhát thời ám áp hơn rất nhiều, Cơ Dã Hỏa cười khẽ một tiếng:”Mẹ, mẹ nói trước đi.”

“Được!” Liễu Uyên Lê vỗ vỗ bả vai anh ta, “A Dận à, cho dù hôm nay con không về, thì gần đây mẹ cũng muốn tìm con nói chuyện.”

“Mẹ, mẹ nói đi.”

“Con và Tôn Thiền… vẫn ổn chứ?”

Cơ Dã Hỏa trầm mặc.

Lần trước, Tôn Thiến đồng ý giúp anh ta ứng phó ba mẹ, nên anh ta dẫn Tôn Thiến về nhà ăn cơm, sau đó, vì cảm ơn, anh ta lại mời Tôn Thiến ăn một bữa cơm, sau đó, hai người họ không liên lạc nữa.

“Mẹ…”

“Tin tức liên hôn của nhà chúng ta và nhà họ Tôn, không phải là chúng ta tung ra chứ.” Liễu Uyễển Lê sốt ruột giải thích, “Bọn ta cũng không biết sao tin tức lại bị lộ ra ngoài, A Dận, con hãy tin mẹ, tuy rằng mẹ với ba con hy vọng các con có thể ở bên nhau, nhưng…”

“Con biết” Co Dã Hỏa cất ngang lời bà ta, “Con biết không phải hai người!”

Liễu Uyễển Lê thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy tình cảm của con và Tôn Thiến có bị ảnh hưởng không? Phản ứng của ba mẹ Tôn Thiền như thế nào?”

Cơ Dã Hỏa mơ hồ nói, “Gần đây tương đối bận rộn, nên không liên lạc với cô ấy.”

Liễu Uyễển Lê nhíu mày, bà ta kéo tay Cơ Dã Hỏa, “A Dận, coi như mẹ cầu xin con, con để tâm đến Tôn Thiến chút được không? Mẹ nhìn ra, con bé có ý với con, con bé là cô gái tốt, con cũng không nên để cho người ta chủ động được.”

Cơ Dã Hỏa phiền não, “Con biết rồi.”

Anh ta không dám nói là đã diễn kịch với Tôn Thiền.