“Được rồi! Anh cũng đừng dùng bài khổ tình với em, tôi không sẽ để mình bị dắt mũi vòng vòng đâu!” Lâm Vi lạnh mặt: “Muốn em bỏ đứa con. Có thể! Em muốn hai ngàn vạn!”
Hai ngàn vạn!
Tiêu Dục hít một hơi.
“Lâm Vi, cô đừng có quá đáng!”
“Ha ha vừa rồi còn ra vẻ với nghĩa trọng tình thâm lắm mà, đến khi tôi làm anh tức rồi thì cũng lộ gương mặt thật!”
Lâm Vi trào phúng: “Quả nhiên, tất cả chỉ là giả vờ.”
“Eml!”Tiêu Dục siết chặt nắm tay, có gắng đè nén lửa giận: “Hai ngàn vạn? Cô muốn tôi đi chỗ nào kiếm đủ cho cô hai ngàn vạn, cô như vậy là muốn bức chết tôi phải không!”
“Đừng nói khoa trương như vậy!” Lâm Vi hừ lạnh: “Lạc đà còn gầy hơn ngựa béo, em cũng không tin, hiện tại nhà anh ngay cả hai ngàn vạn cũng không có!”
Tiêu Dục hận không thể xé nát Lâm Vi.
Hai ngàn vạn không phải con số nhỏ.
Nếu đổi là anh trước kia, trong lúc nhất thời cũng không kiếm ra hai ngàn vạn tiền mặt, chứ đừng nói là hiện tại.
“Anh đi đâu kiếm nhiều tiền mặt như vậy!”
Lâm Vi bắt đầu chỉ: “Con người của tôi cũng không phải không nói lý lẽ như vậy. Như vậy đi, tôi lui một bước, anh có thể dùng bất động sản đồng giá hoặc là quỹ cổ phiếu trao đổi.”
“Lâm ViI *Được rồi, tôi cho anh một ngày suy nghĩ, tôi chờ điện thoại từ anh!” Lâm Vi mở cửa xe, đột nhiên nhớ tới chuyện gì, cô xoay người lại, nhìn Tiêu Dục cười tủm tỉm: “Thời gian là một ngày, ôi… Hiện tại sáu giờ tối! Ngày mai sáu giờ tối, nếu tôi không thấy anh gọi, vậy tôi đành phải áp dụng hành động kề tiếp!”
“Cô còn muốn làm cái gì?”
“Đến lúc đó anh sẽ biết.”
Lâm Vi nở nụ cười xinh đẹp với anh, thong thả ung dung xuống xe.
Trong xe.
Tiêu Dục tức đến mức cả người phát run, ánh mắt nhiễm màu đỏ tươi.
Anh siết chặt tay lái.
Nhìn bóng dáng Lâm Vi, anh hận không thể đạp chân ga tông chết người phụ nữ này đi nhưng anh chính là…không dám!
Hôm nay Lâm Vi tới tìm anh, nhiều người trong công ty đều thấy, nếu cô ta chết, chắc chắn cảnh sát sẽ tìm đến anh trước.
Tiêu Dục vô cùng tức giận.
Anh đắm một cái vào tay lái, lập tức xe phát ra tiếng còi chói tai, phía trước, Lâm Vi nghe được. tiếng còi, bước chân dừng lại, cô xoay người, hơi hơi mỉm cười với Tiêu Dục, bước chân càng thêm nhẹ nhàng.
Đáng chết!
Người đàn bà này, tốt nhất một ngày nào đó không nên rơi vào tay anh.
Nửa giờ sau.
Tại một nhà hàng Tây cao cấp, Tiêu Dục chằm chằm tới muộn.
*Xin lỗi xin lỗi, thời điểm tan ca còn đang mở cuộc họp nên anh đến muộn một chút, em chờ có sốt ruột không.” Đến nhà hàng, trước tiên tìm được chỗ ngồi tốt, Tiêu Dục nhanh chóng ngồi xuống.
Đối diện anh, La Mỹ Mỹ mặc một bộ lễ phục màu đỏ được đặt riêng, sắc mặt không vui, cô hừ lạnh một tiếng, “Chúng ta hẹn 6 giờ, hiện tại đã 7 giờ! Tạm thời có việc có thể báo trước một tin mà, để cho con gái người ta ngồi một mình ở đây đợi anh, anh chơi em à!”
Trong lòng Tiêu Dục cũng không thoải mái.
Nhát là khi Lâm Vi cho anh xem những ảnh chụp đó, trong lòng anh càng khó chịu.
Trên đường tới, anh tự làm vô số tâm lý cho chính mình, mới có thể thuyết phục bản thân tiếp tục hẹn hò.
Nhưng không nghĩ rằng, anh đã xuống nước xin lỗi vì đến trễ, vậy mà La Mỹ Mỹ vẫn không chịu buông tha.
Nhớ tới chuyện cô ta cho anh đội một đồng cỏ xanh, trong lòng Tiêu Dục thầm hận nhưng trên mặt không dám biểu hiện ra ngoài.
“Hôm nay là anh không phải…”
“Nhận lỗi là xong à?” La Mỹ Mỹ hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ ương bướng quay mặt đi.
Người phụ nữ này còn bày đặt lên mặt.
Tiêu Dục kiềm chế lửa giận, nhẫn nại nhận lỗi: “Anh biết có một nhà hàng Pháp làm đồ ăn đặc biệt đúng vị, để thể hiện thành ý của anh, ngày mai anh sẽ dẫn em đi ăn nhé?”
Lúc này gương mặt La Mỹ Mỹ mới hiện lên vẻ tươi cười: “Cái này cũng không đến nỗi nào!”
Tiêu Dục thở phào nhẹ nhõm.