Cô bắt lấy cánh tay Tiêu Lăng Dạ, cô lập tức ngồi dậy, từ trong chăn bò ra tới, dùng sức ôm lấy Tiêu Lăng Dạ.
Tiêu Lăng Dạ hít vào một hơi không khí lạnh.
Hai tay anh cứng đò bên người, bởi vì cô không manh áo che thân, anh hoàn toàn không dám đυ.ng vào cô, càng không dám đẩy cô ra.
“Quán Quán.” Tiếng anh khắc chế mà ẳn nhẫn.
“A, Thật mát mẻ!”
Lâm Quán Quán ôm anh giống như Gấu koala, coi anh như khối băng, dùng để xua tan nhiệt độ trên người.
Cách lớp quần áo, Tiêu Lăng Dạ đều có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực trên người cô.
Hết lần này tới lần khác.
Cô không còn thành thật, giống sâu lông không ngừng uốn qua uốn lại.
Lại lần nữa Tiêu Lăng Dạ hít một hơi.
Tiếng anh thành khẩn: “Quán Quán, buông tay!”
“Nóng.”
Không!
Như vậy không được!
Tiếp tục như vậy cô sẽ nguy hiểm!
Đem tất cả ý nghĩ kiều diễm trong đầu, tất cả đều vứt ra ngoài, Tiêu Lăng Dạ nhắm mát lại, quả quyết rút ga giường trên giường lớn quần chặt thân thể cô.
“Ngô…”
Tay chân đều bị che lại, cô không có cách nào nhúc nhích, nóng không ngừng nhích tới nhích lui.
Đi bệnh viện!
Tiêu Lăng Dạ ôm lấy cô, đi nhanh ra ngoài.
Nhưng vào lúc này.
Cửa phòng lại lần nữa bị mở ra.
Cái đầu Tiêu Diễn dò xét lặng lẽ tiền vào: “Anh, Quân Lâm bọn họ đều tới rồ “Tống Liên Thành tới rồi sao?”
“Tới!
“Kêu cậu ta vào!”
“Hải”
Không mắt quá nhiều thời gian, Tống Liên Thành đã vào tới, nhìn thấy tình huống trước mắt, anh hoảng sợ: “Này, đây là có chuyện gì?”
“Mau đến xem cô ấy!”
Tống Liên Thành nhìn về phía Lâm Quán Quán đang trong lòng Tiêu Lăng Dạ, trời lạnh như vậy chứng tỏ cô rất nóng, mái tóc đen dài mướt mồ hôi, từng sợi từng sợi dính ở trên mặt, cổ đỏ hồng, gương mặt cũng hồng cơ hồ sung huyết.
Tống Liên Thành hoảng sợ, theo bản năng chạm đến cái trán của cô.
Tiêu Lăng Dạ ôm cô, cũng theo bản năng lui về phía sau một bước, phòng bị nhìn anh.
Sát!
Anh là bác sĩ!
Là bác sĩ Sao có thể chiếm tiện nghi Lâm Quán Quán?
Khóe miệng Tống Liên Thành giật một cái: “Anh không phải bảo tôi vào xem xem sao, anh như vậy tôi xem thế nào!”
“Chỉ cho phép xem, không được động tay!”
Tống Liên Thành cắn răng.
Anh quan sát một chút, cuối cùng đưa kết luận: “Cô ấy như vậy giống như bị ai đó bỏ thuốc.”
“Làm sao bây giờ?” Tiêu Lăng Dạ lạnh giọng hỏi.
Tống Liên Thành nháy mắt cho anh.
Tiêu Lăng Dạ lạnh mặt: “Không được!”
Ái chà chà!
Cơ hội tốt như vậy, lão đại thế mà lại không cần?
“Lão đại, anh cũng bị người hạ thuốc, hẳn là cũng biết, trúng loại thuốc này, chỉ cần giải quyết vần đề sinh lý thì sẽ không sao.”
“Không được!”