“Ừm!”
Tay Hứa Dịch uống rượu có chút dừng lại.
Ngay sau đó, anh điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục uống.
Tống Liên Thành nhìn Lãnh Quân Lâm, lại nhìn Hứa Dịch, không lên tiếng.
Tiêu Diễn thích nhát là bát quái, nghe vậy lập tức xông tới, anh đoạt lấy thẻ phòng từ trong tay Lãnh Quân Lâm: “Chu cha! khách sạn Quân Hoàng, sang vậy!” Anh chọc chọc bả vai Lãnh Quân Lâm, cười gian: “Không đi xem?”
“Muốn đi thì cậu đi đi!”
Tròng mắt Tiêu Diễn đảo vòng, thật sự đem chìa khóa cất vào trong túi.
“Anh không muốn đi thật à?” Tống Liên Thành trêu chọc: “Tưởng diễm ngộ à?”
“Gần đây ăn thức ăn cho chó quá nhiều rồi, có chút căng, cũng muốn đi xem ai mà không biết xấu hổ như vậy, muốn dùng sắc đẹp mê hoặc Lãnh Quân Lâm chúng ta! Tắm tắc, tôi cũng muốn nói, người này cũng ngu quá, Lãnh Quân Lâm là có tiếng lạnh như núi băng, mẹ nó, nhét thẻ phòng cho nó, cũng không bằng nhét cho tôi đâu.”
Tiêu Diễn nấc cụt, cầm chìa khóa xe lên, cười ha ha: “Các anh cứ uống tiếp đi, tôi đi xem, có ai muốn đi cùng tôi không?”
“Cậu đi diễm ngộ, chúng tôi đi làm cái gì.” Tống Liên Thành vẫy vẫy tay: “Tự đi mình đi.”
“Ha ha!”
Tiêu Diễn cũng uống không ít, khách sạn Quân Hoàng có chút xa, anh không có lái xe, trực tiếp kêu taxi đi khách sạn.
Móc thẻ phòng ra.
Anh lặng lẽ mở cửa phòng.
Ngọa tào!
Lại còn là cái gian phòng tình thú!
Ánh đèn mờ nhạt.
Bên trong phòng lớn như thế, phủ kín màu hồng phấn cùng cánh hoa màu đỏ, giường lớn bị tầng tầng lụa mỏng bao phủ, cửa sổ để mở, một trận gió thỏi tới, lụa mỏng phất phới, loáng thoáng có thể nhìn thấy trên giường lớn có một người phụ nữ đang nằm.
Tiêu Diễn đi qua.
Anh thật sự quá tò mò.
Nhất định phải nhìn xem, nữ nghệ sĩ nào trong công ty nhà mình liều như vậy,thật điên rồi!
Anh vén lên lớp lụa mỏng.
Trên giường lớn.
Một người phụ nữ không manh áo che thân nằm ở trên, làn da cô trắng tuyết, dưới thân là khăn trải giường trắng tinh, trên thân phủ lên một lớp cánh hoa màu hồng.
Hai mắt cô ta nhắm nghiền, toàn thân chỉ vỏn vẹn cánh hoa cùng tắm lụa mỏng.
Vì tiền, thật đúng là không từ thủ đoạn.
Nhưng mà…
Ánh mắt Tiêu Diễn hướng lên trên, giây phút nhìn thấy mặt cô gái: “Aaaaaaa —” anh hét lên một tiếng.
Khϊếp sợ, một chân anh đá vào chân giường rồi ôm chân đau kêu la thảm thiết.
“Aaaaaaaa, con mẹ nói!”
Anh lại gần xem kỹ hơn, xác định mình không có nhìn lầm.
Tiêu Diễn giật mình một cái, tỉnh rượu!
Xác định về sau, lập tức anh không dám nhìn, tranh thủ thời gian vừa ôm chân vừa xoay người chạy, một bên chạy còn một bên móc điện thoại, chuẩn bị bắt máy gọi điện thoại cho ông anh.
Mới vừa móc điện thoại từ trong túi ra, còn không đợi anh gọi, Tiêu Lăng Dạ đã gọi tới.
Anh nhanh chóng bắt máy.
“Anh ơi! Anh mau tới đây, không được rồi, tiểu Quán Quán muốn đội mũ xanh cho anh nha.”
Một bên khác.
Tiêu Lăng Dạ chạy về khách sạn, còn chưa kịp tiến vào sảnh lớn, đã nghe được tiếng náo nhiệt phát ra từ phía sau.
“Ông chủ?”
Theo bản năng Tiêu Lăng Dạ xoay người, liền nhìn thấy Chu Tư Tư mới từ trên xe chuyên dụng bước xuống, đi theo phía sau cô là trợ lý, vẻ mặt hoảng hốt nhìn anh.
Tiêu Lăng Dạ nhíu mày.
Cô này có chút quen mắt.
Suy nghĩ một lâu anh mới nhận ra, cô là Chu Tư Tư, lần trước Lâm Quán Quán còn ghen tuông với anh chỉ bởi vì cô ta.