Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 397

Tiêu Dục rút tay ra, lập tức thở phào nhẹ nhõm, anh mỉm cười với La Mỹ Mỹ, sau đó, sải bước đi hướng đến tiệm trà sữa bên cạnh, mua cho cô một ly cà phê.

Đang đi dạo phó, La Mỹ Mỹ cầm trà sữa đi ở phía trước, Tiêu Dục xách đồ giúp cô ở phía sau đi theo.

Nhìn vào không ai biết chính xác là hai người đi cùng với nhau.

Nhân viên cửa hàng quầy kinh doanh nhìn họ với ánh mắt cực kỳ quỷ dị.

Thật sự là… Cặp này nhìn qua quá là không xứng đôi.

Tất cả những ánh mắt đó La Mỹ Mỹ đều thấy cả rồi.

Nhìn xem!

Tất cả đều hâm mộ cô tìm ở đâu mà được bạn trai soái khí như vậy.

Nếu đám chị chị em em kia của cô biết, khẳng định sẽ càng ghen tị.

La Mỹ Mỹ cố ý thân thiết khoác cánh tay Tiêu Dục, đầu dựa vào vai Tiêu Dục, dẹo qua đẹo lại, nói: “Anh yêu, hai ngày nay lạnh quá, anh mau giúp em nhìn xem trang phục hôm nay mặc có phù hợp không đi.”

Thân thể cô khẽ dựa trên người Tiêu Dục, trọng lượng cô thiếu chút nữa làm Tiêu Dục ngã, anh chạy nhanh bắt lấy giá treo quần áo, ồn định thân hình.

Ánh mắt của những người bán hàng làm anh xấu hỗ vô cùng.

Tiêu Dục tùy ý chỉ một kiện áo khoác: “Món kia, làn da cô trắng, món kia màu đỏ sẽ tôn da lắm.”

La Mỹ Mỹ bị dỗ cho tâm hoa nộ phóng: “Thật sự?”

“Thật sự!”

“Vậy em đi thử xem?”

“Được!”

La Mỹ Mỹ cầm lấy áo khoác, cùng người bán hàng nói: “Giúp tôi cầm lấy.”

Vẻ mặt chị bán hàng xấu hổ: “Thực xin lỗi tiểu thư, quần áo này… Không có số đo của cô.”

La Mỹ Mỹ nhíu mày, ánh mắt cô lại lần nữa hướng về Tiêu Dục.

*Món màu vàng bên cạnh màu đỏ kia cũng đẹp.”

“Vậy cái này.”

Người bán hàng xấu hỗ mau chóng chỉ vào, cười theo nói: “Thực xin lỗi… Cái này cũng không có số đo cô.”

La Mỹ Mỹ giận dữ: “Vậy các người có quần áo nào phù hợp số đo của tôi?”

“Thực xin lỗi tiểu thư, trong tiệm quần áo chúng tôi……

Chỉ sợ đều không thích hợp với cô.”

Người bán hàng cũng rất bất đắc dĩ.

Các cô cũng muốn bán được quần áo, thế nhưng là cô gái trước mắt này quá béo… Ít nhất cũng phải tầm hai trăm cân.

Vóc dáng lại không cao, cả người cô giống như là khí cầu bị thổi phồng, toàn thân đều mập mạp, cồng kềnh.

Trong tiệm quần áo bọn họ, thiệt tình không có đồ cô có thể mặc vừa.

La Mỹ Mỹ giận dữ.

Từ nhỏ cô đã vô phép vô tắc, lúc này tính tình đi lên, lập tức chỉ mũi vào người bán hàng chửi ầm lên.

“Hứ! Khinh thường người đúng không, cảm thấy tôi không thể mua nồi hay thế nào, mắt chó coi người đồ chơi người khác, có biết khách hàng là thượng đề không, tôi đây tới là để tiêu tiền, chứ không phải để cho các người khinh thường!”

Cô cãi lộn ở sảnh cửa hàng, gây ở đây, nhiều người đang dạo phố đều dừng lại xem.

Khuôn mặt Tiêu Dục đều mát hét sĩ diện!

Anh chạy nhanh giữ chặt La Mỹ Mỹ: “Mỹ Mỹ, thôi…”

“Thôi? Dựa vào cái gì thôi!”

“Mỹ Mỹ…”

“Tiêu Dục, anh có phải đàn ông không, vị hôn thê của anh đang chịu nhục nhã vô cùng, anh không giúp tôi nguôi giận thì thôi đi, thế nhưng còn bảo tôi thôï2 Tôi nói cho anh biết, hôm nay nếu anh không giúp tôi hết giận, vậy thì đính hôn tôi cũng không cần đính!”

Cái trán Tiêu Dục gân xanh hẳn lên.

Mẹ nó!

Anh chưa thấy đứa con gái nào không có tố chát như thế!

Anh cắn răng, liều mạng ngăn chặn tức giận, lôi kéo tay cô ôn nhu khuyên cô: “Mỹ Mỹ, tôi không phải không giúp cô hết giận, cùng mấy người này so đo không phải hạ thấp thân phận chính mình sao! Hơn nữa tôi cảm thấy cửa hàng quần áo này quá low, căn bản là không hợp với cô, chúng ta đi cửa hàng khác xem thử, cô yên tâm, hôm nay tôi giúp cô khẳng định phong cách ăn mặc Mỹ Mỹ.”

Đừng nói.

Tiêu Dục với Lâm Vi ở bên nhau nhiều năm như vậy, không học được gì chứ, dỗ ngon dỗ ngọt là chuyện nhỏ.