*Được, đạo diễn.” Đối mặt sự mê hoặc của danh lợi không chút dao động nào.
Lí Mưu đánh giá Lâm Quán Quán càng cao.
“Tốt tốt tốt, mọi người chuẩn bị quay phim hôm nay.”
*Tốt.”
Lí Mưu mau chóng rời đi.
Kế tiếp muốn quay chính là suất diễn Hoàng Linh cùng Sở Khiêm, hai người lập tức đọc lời thoại.
Chỉ còn lại có Chu Tư Tư cùng Lâm Quán Quán.
Lâm Quán Quán gật gật đầu với cô ấy, dọn cái ghế nhỏ tùy ý ngồi xuống, cầm kịch bản đọc lời kịch.
Trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái bóng.
Lâm Quán Quán ngắng đầu, liền nhìn đến Chu Tư Tư đang tìm tòi nghiên cứu nhìn cô.
Cô ấy ăn mặc một thân áo khoác cao bồi, phối hợp một cái quần bó, tóc cột thành đuôi ngựa, hoàn toàn nhìn không ra đã 30 tuổi, thanh thuần như là sinh viên mới bước chân ra xã hội.
Chính là…
Tại sao cô ấy lại dùng loại này ánh mắt nhìn cô?
Xuất phát từ lễ phép, Lâm Quán Quán gật gật đầu với cô ấy.
“Lâm tiểu thư, nghe qua đại danh đã lâu.”
Chu Tư Tư vươn tay, Lâm Quán Quán sửng sốt một chút, theo lễ tiết nắm lấy tay cô, tự giễu nói: “Thanh danh tôi thực sự không tốt lắm.”
Hai người bắt tay, khẽ chạm một chút liền tách ra.
Chu Tư Tư dứt khoát ở bên người cô ngồi xuống, cô trợ lý lập tức căng ô che nắng ra, thay cô ngăn trở ánh mặt trời.
Cô nghiêng đầu, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Quán Quán.
Ánh mắt thật sự làm người ta không thể nào bỏ qua, Lâm Quán Quán thở dài, dứt khoát khép lại kịch bản: “Chu tiểu thư là có chuyện muốn nói với tôi sao?”
Chu Tư Tư lắc đầu.
“Chính là khá tò mò về cô thôi.”
“Tò mò cái gì?”
Chu Tư Tư cười mà không nói.
Lâm Quán Quán hít sâu một hơi, ấn tượng với cô ta hỏng đi rất nhiều.
Thật là không thể hiểu được!
Hai người bọn họ chưa từng gặp mặt, tuy rằng ở cùng cái công ty nhưng cũng không tính là quen biết, cô ta thân là một cái nữ minh tinh hàng đầu, đi đến nơi nào đều là sự tồn tại của vì sao lấp lánh, chú ý cô một tép riu làm gì?
Hơn nữa ánh mắt của cô ta tuy rằng không có ác ý nhưng nhìn chính là làm cô có chút không thoải mái.
Trực giác phụ nữ nói cho cô biết.
Chu Tư Tư có địch ý với cô.
Nhưng các cô mới lần đầu tiên gặp mặt, vậy thì địch ý từ chỗ nào tới?
Lâm Quán Quán không nghĩ ra, cũng không tính toán nghĩ tiếp.
Chỉ cần Chu Tư Tư không tìm cô phiền toái, cô cũng sẽ không chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ người khác là được.
Lâm Quán Quán cúi đầu, làm lơ Chu Tư Tư, tiếp tục xem kịch bản.
Cố tình…
Chu Tư Tư lại đáp lời cô “Lâm tiểu thư, cô thật xinh đẹp.”
“Cảm ơn!” Lâm Quán Quán đầu cũng không ngước lên.
Chu Tư Tư trợ lý có chút không chịu được, tiên lên một bước, Chu Tư Tư giữ chặt cô ta rồi lắc đầu.
Cô từ chỗ ngồi đứng lên: “Kế tiếp hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ, tôi không quấy rầy cô nữa, tạm biệt.”
Lâm Quán Quán gật đầu.
Chờ bóng dáng cô ta biến mắt, Lâm Quán Quán mới nhăn chặt mày.
Người phụ nữ này.
Nhìn ý cười doanh doanh, đối với ai đều vô cùng hiền lành, ngay cả thời điểm nói chuyện cũng vô cùng nhỏ giọng bộ dáng ôn nhu nhưng Lâm Quán Quán lại cảm thấy cô ta không đơn giản.
Cũng phải thôi.
Mười sáu tuổi liền bước vào giới giải trí, ở trong cái giới này mười sáu năm, lăn lộn cho tới địa vị bây giờ, nghĩ đến cũng biết là có chút thủ đoạn.
HôiI Một cái Lâm Vi đi rồi lại tới một cái mang theo địch ý Chu Tư Tư.
Lâm Quán Quán thật mạnh thở dài.
Chỉ muốn diễn thật tốt thôi như thế nào lại khó như vậy!