“Tối nay con ăn tối với Lâm Vi à?”
“Ừm!”
Sắc mặt Liễu Uyễển Lê phi thường khó coi, bà đặt ly nước trên tay xuống bàn cà phê phát ra một tiếng tiếng vang trầm nặng.
Tiêu Dục đột nhiên có chút căng thẳng: “Mẹ.”
“A Dục, con làm ba mẹ con thất vọng quá rồi!”
“Con.”
“Thôi đi!” Liễu Uyễển Lê xua tay, lạnh lùng nói: “Đừng nói với là do con lợi dụng Lâm Vi.”
Tiêu Dục im lặng.
Từ đầu đến cuối, ba mẹ anh đều không đồng ý việc anh ở cùng Lâm Vi.
Một thời gian trước, họ thậm chí còn đưa ra tối hậu thư buộc anh phải chia tay Lâm Vi.
Lúc đó, anh vẫn còn tình cảm với Lâm Vi nên anh lưỡng lự: không biết phải làm thế nào.
Ngay khi anh chưa kịp nói gì, ba anh đột nhiên bị ốm nặng.
Trước đây khi ba mẹ anh ta ra nước ngoài, họ cũng đã gọi về nhà.
Mục đích là để anh đính hôn với Lâm Vì.
Nhưng lần đính hôn này chỉ là tạm thời, chỉ để ổn định tình hình công ty. Sau khi ba anh đi khám bệnh về hoặc tình hình công ty ổn định hơn sẽ bảo anh chia tay Lâm Vi.
Đây cũng là lý do khi cầu hôn Lâm Vi, anh chỉ mời nhân viên của đoàn phim Lâm Vi mà không hề thông báo cho người thân, bạn bè ở đây.
Không thể làm lớn việc.
Nhưng cũng không thể vô thanh vô tức.
Cho nên, Đây là phương pháp tốt nhát.
“Mẹ.”
“Đủ rồi! Chúng ta đã đề nghị con đính hôn với Lâm Vi vì công ty, nhưng bây giờ cô ta lại dính scandal, không những không thể mang lại hình ảnh tích cực cho công ty mà còn thêm nhiều tác động tiêu cực khác nữa! Lúc này mà con còn ăn tối với cô ta!”
Liễu Uyễển Lê tức giận: “Có phải con muốn cô ta làm liên lụy đến công ty luôn mới hài lòng không!”
“Mẹ, con không có.”
Liễu Uyễển Lê hoàn toàn không cho anh cơ hội giải thích, sắc bén nói: “Lần này ba con bị bệnh, mẹ vốn là muốn cho con một cơ hội trải nghiệm xem con có thể tự mình gánh vác một phương không mà con chỉ toàn nói chuyện yêu đương, còn gây tai tiêng cho công ty. Con làm mẹ quá thât vọng rồi!”
Tiêu Dục cắn răng im lặng. Đối mặt với một người mẹ mạnh mẽ như vậy, tất nhiên anh thích cô gái tốt bụng, ngoan ngoãn, phục tùng và dịu dàng như Lâm Vi.
Không có gì lạ khi anh đã bị Lâm Vi lừa di trong bốn năm.
“Hôm nay con đã ăn tối với Lâm Vi và chia tay với cô ấy!”
Tiêu Kính Niên và vợ của ông ta rất ngạc nhiên.
Hai người nhìn nhau và cả hai đều có vẻ hơi khó tin.
Liễu Uyển Lê nheo mắt đánh giá tính xác thực trong lời nói của Tiêu Dục.
“Mẹ, ánh mắt của mẹ là có ý gì chứ, những gì con nói đều là sự thật.”
Liễu Uyễển Lê vẫn còn mơ hồ.
Bà ta không thích Lâm Quán Quán, lại càng ghét Lâm Vi hơn.
Hồi đó, sau khi biết A Dục chia tay Lâm Quán Quán, bà còn chưa kịp vui mừng thì lại biết anh vướng vào Lâm Vi.
Bà đã rất tức giận.
Là một đứa em gái lại có quan hệ với bạn trai của chị gái mình. Điều này thôi cũng đủ để giải thích nhân phẩm của cô ta rồi.
Đặc biệt là sau khi gặp chính Lâm Vi.
Lâm Vi ngoài mặt thì ngây thơ nhưng ánh mắt lại không có chút nào trong sáng. Một con yêu tỉnh đùa nghịch cơ linh, thủ đoạn nhỏ có thể lừa được A Dục nhưng cô ta không thể lừa được bọn họ.
Hết lần này tới lần khác A Dục thấy sắc liền mờ mắt, căn bản là thấy không rõ cô ta là loại người nào.
A Dục nhất quyết muốn ở lại với cô ta.
Bà nghĩ, dù có để dạy anh ta một bài học nên mới không ép họ chia tay.
Thật không ngờ.
Hai người đã ở bên nhau rất nhiều năm.
Bà ta rất tức giận.
Con của mình đến cùng có bao nhiêu xuẫẩn cơ chứ, sau bao nhiêu năm cũng không nhìn thấy bộ mặt thật của một người phụ nữ?
Đặc biệt là khi bà biết được một số tin tức cách đây không lâu, bà càng ngồi không yên và buộc Tiêu Dục chia tay với Lâm Vi nếu không sẽ đuổi anh ta ra khỏi nhà, đóng băng thẻ ngân hàng và lấy lại tất cả tiền bạc, tài sản của anh ta, đuổi anh ta ra khỏi công ty.
Tuy nhiên, A Dục lại do dự.
Nhưng bây giờ anh ta nói đã chia tay với Lâm Vi?
Làm sao bà có thể tin được?
Liễu Uyển Lê nhìn Tiêu Dục bằng ánh mắt như mũi tên: “A Dục, đừng có đùa giỡn với mẹ, nếu ngoài mặt con chỉ giả vờ chia tay với cô ta mà thôi, sau này để mẹ phát hiện ra thật ra con đang hẹn hò với cô ta.”
“Mẹ ơi, con thực sự chia tay cô ấy rồi!” Tiêu Dục giải thích: “Con đã nghĩ rồi, vì ba và mẹ đều không thích cô ấy, cho dù sau này có cưới cô ấy đi chăng nữa, con nhất định sẽ không hạnh phúc. Thay vì bị mắc kẹt giữa mẹ và cô ấy, nếu vậy thì tốt nhất là một đao cắt đứt quan hệ này sẽ tốt cho chúng ta hơn.”
Liễu Uyễển Lê tò mò nhìn anh.
“Thật sự, con đã bồi thường cho cô ấy phí chia tay bằng một căn nhà ở thị trấn đại học.”
Liễu Uyễển Lê nhíu mày.
Chỉ cần tống khứ được người phụ nữ đó là được, chỉ là một căn nhà mà thôi, cho thì cho đi.
“Lần này là scandal của cô ấy quá lớn, truyền thông Tinh Quang đã quyết định giáu cô ấy. Hơn nữa những điều cô ấy đã làm thật khủng khϊếp. Nếu cả đời này phải ngủ chung với một người phụ nữ mưu mô như vậy, thật không thể nào an tâm được.”
Liễu Uyễển Lê thở phào nhẹ nhõm.
“Hơn nữa scandal của cô ấy nhất định sẽ ảnh hưởng đến công ty, bây giờ dứt khoát với cô ấy sẽ giảm thiểu ảnh hưởng đến công ty hơn!”
Sắc mặt Liễu Uyễn Lê trở nên nhẹ nhàng: “Con còn có thể nghĩ được tới đây là tốt rồi.”
Tiêu Dục cười khổ: “Mẹ.”
“Chia tay thì chia tay dứt khoát, sau này đừng có mà lén lút dây dưa!”
“Mẹ đừng lo, lần này con đã hạ quyết tâm rồi.”
“Ừm!” Liễu Uyễển Lê gật đầu: “Vậy ba mẹ cũng yên tâm, ngày mai mẹ sẽ liên lạc vài phóng viên. Con hãy nói rõ trước mặt các phóng viên rằng con không liên quan gì đến Lâm Vi cả.”
“Được rồi!”
“Hãy nhớ rằng, con phải đóng vai một nạn nhân.”
“Mẹ đừng lo lắng, con hiểu rồi.”
Nguy cơ giải trừ.
Tiêu Dục ngồi ở bên cạnh Liễu Uyễn Lê, Liễu Uyển Lê đè lên vai anh, ánh mắt sáng lên vui vẻ: “Con nghe lời mẹ nói, mẹ thật I vui vẻ. Con biết không, trên đời này chỉ có mẹ và ba là đối xử với con chân thành nhát thôi.”
“Con biết rồi!”
“Sau khi tuyên bố chia tay vào ngày mai, mẹ sẽ sắp xếp một buổi xem mặt cho con. Nhà họ Tiêu chúng ta là gia tộc lớn, tương lai nhất định phải là con gái một danh gia vọng tộc!”