Khuôn mặt Lâm Duệ đen lại.
Chị gái?
Cậu bé liếc nhìn Tâm Can, vẻ ghét bỏ trên mặt thậm chí mặt nạ dưỡng khí còn không che được.
Tâm Can tức giận nói: “Em trai, đây là ánh mắt gì vậy?”
Ánh mắt ghét bỏ!
Duệ Duệ liếc nhìn Tâm Can: “Anh là anh trai.”
“Nhưng mà mẹ nói rõ ràng chị là chị gái!” Tâm Can mím miệng tỏ vẻ không vui.
“Mẹ nói mẹ đã mỏ lấy thai.”
Đúng vậy.
Có vấn đề sao.
Tâm Can nghi ngờ gãi đầu.
Duệ Duệ hít một hơi rồi trịnh trọng nói: “Nếu là mỗ lấy thai ai ở trên thì sẽ lấy ra trước. Vậy thì nếu là đẻ thường thì anh phải sinh trước. Vậy nên anh là anh trai.”
Tâm Can ngần người.
Còn có chuyện này sao?
Tâm Can lại gãi đầu: “Nhưng mà nếu là sinh thường, có lẽ em đã sinh trước rồi.”
“Không thể!” Duệ Duệ thẳng thừng bác bỏ.
“Tại sao?”
“Bởi vì em ngốc và béo chắc chắn không thể chạy kịp anh.”
Hình như cũng đúng nha.
Tâm Can đã bị lừa thành công.
“Cho nên, anh vẫn là anh trai.”
“Ôi”
Tâm Can chán nản gật đầu: “Em hiểu rồi.”
Dưới ánh mắt bình tĩnh của Duệ Duệ. Cô bé mím chặt miệng hét lên một cách bắt lực “Anh trai!”
Duệ Duệ cười mãn nguyện.
Tâm Can nhìn thấy anh cười, tâm trạng phiền muộn lập tức bị quét sạch Ừm.
Chỉ cần có thể ở bên Duệ Duệ, dù là em trai hay anh trai của cô bé đều sẽ rất vui.
“Anh trai!”
“Hừm!”
“Anh trai!”
“Hừml”
“Anh trai, anh trai, anh trai!”
“Hừm!”
Anh em cười với nhau.
Lâm Quán Quán nhìn hai người hòa hợp, mỉm cười hài lòng.
Sắp hết nửa giờ rồi.
Duệ Duệ đã nói một lúc lâu như vậy, vẻ mặt có chút mệt mỏi, y tá ở bên cạnh vội vàng chạy tới: “Sắp hết nửa tiếng rồi. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi đi. Cô cũng nên ra ngoài đi.”
“Được”
Tâm Can miễn cưỡng không muốn ra ngoài.
Cô y tá cười nhẹ: “Được rồi, bé con, ngày mai con vẫn có thể gặp anh trai mình vào giờ này.”
Tâm Can hai mắt sáng lên: “Được rồi!” Vừa nói, Tâm Can cúi đầu chào tạm biệt Lâm Duệ: “Anh trai, anh nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai Tâm Can quay lại. Chú Tống Liên Thành nói ba ngày sau liền có thể làm giải phẫu. Sau khi phẫu thuật, anh sẽ khỏe hơn và có thể chơi với Tâm Can như trước.”
*Ừm Lâm Quán Quán sờ đầu cậu bé: “Không có gì đâu, con đừng suy nghĩ gì cả, không có gì quan trọng bằng cơ thể của con, con biết không?”
Anh chàng nhỏ bé gật đầu: “Vâng!”
“Em gái và mẹ sẽ ra ngoài trước, ngày mai lại gặp con.”
“Vâng!”
Bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt.
Hàng ghế dài bên ngoài chật cứng người.
Khương Ninh và lão gia tử ngồi cạnh nhau, Tiêu Diễn ngồi bên cạnh. Tống Liên Thành vẫn phải làm việc, rời đi trước.
Hứa Dịch và Lãnh Quân Lâm ngồi ở băng ghế bên kia.
Chỉ có Tiêu Lăng Dạ đứng thẳng bên cửa không ngồi xuống.
“Anh à, anh cả đêm không được nghỉ ngơi rồi. Anh ngồi nghỉ ngơi một lát đi!”
“Không mệt Anh không mệt mới là lạ.
Anh thức trắng đêm, trước đó còn nhịn một hơi, thấy Tâm Can và Duệ Duệ đã ghép tủy thành công,mí mắt anh cảm thầy gần như không mở ra được.
Tiêu Diễn như không xương dựa vào lưng ghé, há miệng ngáp một cái.
Khương Ninh trừng mắt nhìn anh.
Tiêu Diễn: “…”
Có ý gì chứ?
“Tướng ngồi thật xấu!”
Khương Ninh đang có tâm trạng không tốt, thấy Tiêu Diễn như vậy không khỏi phiền muộn: “Con nói nhiều ồn ào quát”
Xem anh như quả hồng mềm tùy tiện bóp à!
Tiêu Diễn chậm rãi nói: “Mẹ! Mẹ nên lo lắng cho bản thân đi”
Khuôn mặt Khương Ninh cứng lại.
“Lần này tất cả là do mẹ. Nếu không phải mẹ bắt cóc Duệ Duệ thì sẽ không có chuyện gì! Trói người thì hay ho lắm bây giờ thì tốt rồi, trói chính cháu nội của mình. Ôi chậc chậc chậc chậc! Con ở với thằng nhóc này đã lâu rồi, theo những gì con biết về nó thì đứa nhỏ này hay mang thù!
Đặc biệt mang thù! Lần này mẹ đắc tội đến nó, nó không ghi hận mẹ mới là lạ.”
Khương Ninh càng thêm cứng ngắc.
Lão gia tử lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Diễn: “Câm miệng!”
Có anh trai làm chỗ dựa, Tiêu Diễn cũng không sợ bọn họ, Tiêu Diễn khoát tay: “Con chẳng nói gì sai cả! Người yêu nhất của Duệ Duệ chính là Quán Quán. Mẹ đã bắt cóc cậu bé còn muốn uy hϊếp Quán Quán. Điều này Duệ Duệ tuyệt đối không thể tha thứ. Mẹ thì hay rồi, mẹ mỗi ngày mong sao mong trăng có một cái cháu trai. Thật sự là có cháu trai lại hoàn toàn đắc tội cậu bé. Con nghĩ, chờ Duệ Duệ gọi bà nội, không biết phải chờ tới bao giò!”
Đυ.ng ngay chỗ đau nhức của Khương Ninh.
Tại sao bà lại sinh ra một đứa con đáng chết như vậy chứ!
Khương Ninh nghiền răng: “Tiêu Diễn, con có thể đừng nói nữa không!”
“Xin lỗi, không thể!”
Khương Ninh nghiến răng hung hăng trừng mắt liếc anh một cái.
Lão đại không đành lòng liền cảnh cáo Tiêu Diễn, tuổi còn trẻ ông là quân nhân, tính tình ngay thẳng, ánh mắt rất sắc bén.
“A Diễn! Đủ rồi!”
Đủ rồi thì thôi.
Tiêu Diễn run chân, quay mặt đi.
“Chồng, đứa nhỏ đó có ghét tôi thật không?”
Lão gia an ủi bà: “Không đâu, đứa trẻ cũng chỉ mới ba tuổi. Cậu bé với Tâm Can là anh em sinh đôi, tính cách cũng giống nhau. Nhìn Tâm Can xem, coi như lại tức giận đều không mang thù, dùng quần áo xinh đẹp hoặc là ăn ngon dỗ dành một chút liền tốt.”
Đôi mắt Khương Ninh sáng lên.
Bên cạnh.
Tiêu Diễn chậm rãi nói: “Ôi! Vậy thì hai người có thể nghĩ nhiều rồi! Duệ Duệ khác với tính tình của Tâm Can, thật sự rất khác. Đừng nhìn người chỉ mới ba tuổi, thông minh lại thâm trầm. Không ngốc giống Tâm Can đâu.”
Đôi mắt vừa mới sáng lên của Khương Ninh bỗng nhiên lại mờ đi, bà hít mũi, hai vành mắt lập tức đỏ lên.
Lão gia nghiến răng nghiền lợi trừng mắt nhìn Tiêu Diễn.
“Chồng.”
“Ừm!”
Khương Ninh ngập ngừng: “Hôm nay em nằm mơ. Ông nói xem, đứa bé đó có thực sự là cháu của chúng ta không?”
“Hẳn là đúng.”
“Nhưng, nếu sai thì làm sao?” Khương Ninh có chút lo lắng, bà đột nhiên nhìn Tiêu Lăng DạL “Lăng Dạ, lại đây.”
Sắc mặt Tiêu Lăng Dạ lạnh lùng, bộ dáng không nhúc nhích. “Làm sao?”
Khương Ninh đau lòng.
Người con trai này luôn cứng nhắc như vậy nhưng sau sự việc này, bà cảm thấy rõ ràng rằng thái độ của con trai đối với bà càng thêm thờ ơ.
Khương Ninh khit mũi: “Con trai, mẹ thật sự là muốn tốt cho con.”
Tiêu Lăng Dạ mím chặt môi.
Cái gọi là tốt chỉ là tự bà ta nghĩ thôi.
“Lăng Dạ, con không nghỉ ngờ gì sao? Con không nghỉ ngờ cậu Hứa … Mẹ nghĩ là hơi không đúng sự thật. Dù sao cũng đang trong bệnh viện, nếu không … con và đứa trẻ làm lại xét nghiệm quan hệ thân nhân được không?”