“Đúng vậy! Cô ấy đúng là được bao nuôi!”
Các phóng viên lại xôn xao.
Lâm Đại Phúc vừa khóc vừa nói: “Nhìn một đứa trẻ ngoan trở thành như bây giờ, chúng tôi cũng rất đau lòng. Tôi và Hà Anh đã thuyết phục cô ấy bỏ vòng giải trí bao nhiêu lần rồi, tìm một công việc lương thiện và sống một cuộc sống bình an nhưng cô ấy không nghe lời.”
Nói xong, Lâm Đại Phúc càng khóc thương tâm hơn.
Đừng nói!
Bây giờ thân hình ông ta gầy gò cộng với thân thể lọm khọm cùng tóc hoa râm, khóc như thế này vẫn là rất làm người thấy chua xót.
Các phóng viên đã rất xúc động.
Khi nhìn thấy, Tôn Hà Anh sụt sịt và nói thêm: “Tôi là mẹ kế. Từ lúc bước vào, tôi đã lo rằng Quán Quán và chị cô không thích mình. Để họ chấp nhận tôi, tôi đối xử với họ còn tốt hơn cả con gái tôi. Lòng người đều là thịt. Tôi cứ nghĩ rằng sau một thời gian dài, họ chắc chắn sẽ có thể chấp nhận tôi, nhưng không ngờ… “
Tôn Hà Anh gạt nước mắt nghẹn ngào nói: “Chúng tôi đã tìm thấy Quán Quán nhưng cô ấy đã nói xấu chúng tôi và đe dọa tôi và ba cô không được xen vào việc tốt của cô ấy và không cho phép chúng tôi nói xáu cô ấy trước mặt giới truyền thông. Thái độ của cô ấy đối với chúng tôi như thế nào, chúng tôi đều có thể nhẫn, dù sao chúng tôi là trưởng bối, làm trưởng bối không đau lòng cô, ai yêu thương cô ấy bây giờ? Lần này, chúng tôi không còn cách nào khác, cô ấy ở trong làng giải trí… Chúng tôi cũng biết, chúng tôi lo lắng rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, cô ấy sẽ bị mê hoặc bởi tiền bạc, danh vọng và sợ rằng về sau cô ấy sẽ làm nhiều không tốt hơn.Vì vậy chúng tôi mới lựa chọn nói ra sự thật trong trước truyền thông.”
Tôn Hà Anh có thân hình béo, lúc khóc như một phụ nữ: trung niên chất phác, chân chất không hề giả dồi.
Các phóng viên cảm thấy tiếc cho cặp vợ chồng trung niên.
Tôn Hà Anh gạt nước mắt, đối diện với ống kính và chân thành nói với phóng viên: “Tôi muốn nói vài lời với Quán Quân trước ống kính, được không?”
“Tát nhiên rồi!”
Máy quay nhắm vào Tôn Hà Anh.
Tôn Hà Anh đỏ hoe mắt nhưng có nén nở nụ cười: “Quán Quán! Đừng tiếp tục sai nữa, làm ơn quay đầu lại đi. Mẹ cùng ba con không thể trơ mắt nhìn con hủy đi chính mình. Mẹ biết lần này con nhất định sẽ hận ba mẹ nhưng nếu con tái phạm, mẹ cũng sẽ lựa chọn như vậy. Quán Quán, mẹ và ba là những người quan tâm đến con nhất trên đời cũng vậy, là những người thân yêu nhất của con, tại sao con lại không chịu hiểu. Chúng ta yêu con nhất, chỉ cần con có lòng hối lỗi, cánh cửa gia đình sẽ luôn rộng mở cho conl”
Nói tình cảm dạt dào, gọi là một cái động lòng người.
Các phóng viên đều xúc động.
Có thể tìm thấy ở đâu một người mẹ kế tốt bụng như vậy.
Lâm Quán Quán thật không biết tốt xấu!
Các phóng viên đầy phẫn nộ.
Với bài phỏng vấn của Lâm Đại Phúc và Tôn Hà Anh, thông tin Lâm Quán Quán “có thai chưa chông”, “đời tư hỗn loạn” và “bao nuôi” càng được khẳng định.
Và Lâm Quán Quán cũng bị cư dân mạng gán cho cái mác nữ ham giàu”, “phụ nữ xảo quyệt” và “ngỗ ngược, bất Nếu tiết lộ của Lưu Minh chỉ là một cái kíp nỗ và gây nghi ngờ cho cư dân mạng thì bài phỏng vần tiếp theo với Lâm Vi cũng như phỏng vấn Lâm Đại Phúc và Tôn Hà Anh đã hoàn toàn khẳng định mọi cáo buộc của Lâm Quán Quán.
Rốt cuộc thì… Miệng nhiều người xói chảy vàng.
Theo suy nghĩ logic của người bình thường, nếu Lâm Quán Quán thực sự không có vấn đề gì vậy tại sao tất cả những người thân xung quanh lại nói xấu cô?
Rõ ràng, bản thân cô đã có hành vi không ngay thẳng.
Chỉ trong vài giờ, Lâm Quán Quán đã được cư dân mạng mắng chửi đến mức đạt số một về lượt tìm kiếm!
Vào lúc này, ngay cả tiết lộ trước đây của Phan Tĩnh Vân về Lâm Quán Quán cũng bị lấy ra và thổi phồng một lần nữa.
Một số cư dân mạng cảm tháy tiếc cho Phan Tĩnh Vân.
Phan Tĩnh Vân vạch trần rõ ràng là sự thật nhưng cuối cùng lại bị phong sát.
Fan của Phan Tĩnh Vân điên cuồng!
Họ thậm chí còn bắt đầu nêu ra các thuyết âm mưu.
Người ta nói rằng mối tình hơn một năm của Phan Tĩnh Vân với Truyền thông Tinh Quang cũng là do Lâm Quán Quán bày mưu tính kế.
Các fan cuồng không chỉ vào Weibo của Lâm Quán Quán và nhắn tin chửi bới cô, nhiều người còn lên trang web chính thức của Truyền thông Hoa Hạ để nhắn lại, yêu cầu các quan chức cấp cao của Truyền thông Hoa Hạ phong sát Lâm Quán Quán!
Không chút nào khoa trương.
Nếu Lâm Quán Quán không đưa ra được bằng chứng chắc chắn rằng những người này đang nói dối thì cô ấy sẽ không bao giờ có cơ hội đứng vững trong làng giải trí.
Vào ban đêm!
Truyền thông Hoa Hạ.
Hứa Dịch xem tiết lộ của Lâm Đại Phúc và Tôn Hà Anh trên màn hình TV, vẻ mặt luôn dịu dàng của anh trở nên vô cùng khó coi.
Toàn bộ bộ phận quan hệ công chúng đêu đang làm việc ngoài giờ.
Giám đốc Phòng Quan hệ Công chúng là một người đàn ông trung niên tên là Tào Kim Vân, là một người đàn ông rất có năng lực và thủ đoạn.
Truyền thông Hoa Hạ thành lập cho đến ngày nay, bao nhiêu nghệ sĩ gặp phải khủng hoảng đều là ông ấy làm khẩn cấp quan hệ xã hội, bao nhiêu lần thay đổi cục diện, thuận lợi cứu vớt danh dự nghệ sĩ.
Nhưng lần này.
Tào Kim Vân cũng không cách nào.
“Giám đốc Tào, hãy mau nghĩ cách khác!
Tào Kim Vân lắc đầu: “Hứa Dịch, cậu biết đấy, bê bối còn khó giải quyết hơn chuyện xấu. Hơn nữa, bởi vì cha sinh mẹ đẻ của bọn họ ra tay làm bùng nỗ scandal, cậu cho rằng Lâm Quán Quán có thể được minh oan hay không?”
“Quán Quán không phải như họ nói!”
Tào Kim Vân xua tay: “Có quan trọng không? Điều quan trọng là bây giờ cư dân mạng tin rằng cô ấy là loại người này!”
Hứa Dịch nắm chặt tay, vẻ mặt rất nghiêm túc, sắc mặt hết sức khó coi: “Quán Quán rất thích diễn xuất. Giám đốc Tào, thật sự không còn cách nào khác sao?”
Tào Kim Vân lắc đầu: “Hết cách xoay chuyển!”
Thấy sắc mặt của Hứa Dịch không tốt, ông ấy bước tới, vỗ vai Hứa Dịch: “Hứa Dịch, anh là một người đại diện rất có năng lực. Chỉ cần anh muốn, công ty sẽ kéo theo rất nhiều người mới đến cho anh, vậy tại sao lại lãng phí thời gian vào một con cờ bị hủy, từ bỏ đi.”
Mặt Hứa Dịch càng thêm xấu.
Từ bỏ?
Không thẻ!
Anh quen Quán Quán được ba năm và hiểu rõ tính cách của cô!
Anh sẽ không bao giờ cho phép cô chịu những tội danh vô lý này!
Hứa Dịch trầm mặt rời khỏi phòng quan hệ công chúng.
Vừa ra khỏi đã đυ.ng phải Lãnh Quân Lâm còn chưa rời đi.Hứa Dịch sửng sót sau đó gật đầu với Lãnh Quân Lâm.
Đó giống như thái độ của nhân viên khi gặp sếp, tìm không ra một tia sai lầm.
Sau đó anh quay người rời đi.
“Chờ đã!” Lãnh Quân Lâm ngăn anh lại.
“Tổng giám đốc, có chuyện gì vậy?”
“Tôi đọc được tin tức của Lâm Quán Quán, công ty sẽ tìm cách giải quyết, anh … anh lo lắng quá.”
“Cảm ơn!”
Lãnh Quân Lâm cười khổ, hai tay quán băng gạc: “Hứa Dịch, anh nhất định phải nói chuyện với tôi như thế này sao?”
Hứa Dịch mím môi im lặng.
Cả hai nhìn nhau không nói lời nào.
Một lúc sau, Hứa Dịch thu lại ánh mắt: “Nếu không có gì, tôi đi trước, tôi đi gặp Quán Quán!”
“Không cần đi!”
Hứa Dịch nghi ngờ nhìn anh.
Lãnh Quân Lâm thở dài: “Tôi vừa mới liên lạc với lão đại.
Lâm Quán Quán bây giờ đang ở nhà chính của Tiêu gia.
Nghe nói con trai cô đột ngột bị bệnh, cho dù có đến Cẳm Cung cũng không tìm được cô ấy!”
Duệ Duệ bị bệnh?
Hứa Dịch nhớ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên thay đổi, không để ý đến Lãnh Quân Lâm nữa, đột ngột nhanh chân xông ra ngoài.
“Anh đi đâu vậy?”
“Nhà chính Tiêu Gia!”