Cô vẫn luôn theo chủ nghĩa không kết hôn, chưa từng nghĩ tới việc chọn bạn đời, làm sao có tiêu chuẩn?
Lâm Quán Quán đau đầu.
Khuôn mặt Tiêu Lăng Dạ lướt nhanh qua đầu.
Lâm Quán Quán lập tức giật mình.
Cô ấy lắc đầu giữ vững tinh thần trả lời vấn đề dân mạng, còn tốt, trước đó Hứa Dịch chuẩn bị cho cô, bên trong có cái này cũng chuẩn bị đáp án cho cô luôn, không cần suy.
nghĩ trực tiếp đọc đáp án đã thuộc lòng.
“Tiêu chuẩn của tôi là cùng độ tuổi của tôi, cùng chí hướng, hiểu chuyện và quan tâm đến tôi.”
Câu trả lời khá thỏa đáng.
Kim Tĩnh Tĩnh nhíu mày.
Nếu cứ tiếp tục như vậy thì hiệu quả của chương trình không mấy ấn tượng.
Đôi mắt của bà ta lóe lên, cười nói: “Sao lại cảm thấy cô đang nói về Cơ Dã Hỏa nhỉ! Cơ Dã Hỏa không những cùng tương tự tuổi tác, mà lại các ngươi đều là diễn viên, cũng coi như cùng chung chí hướng mà Cơ Dã Hỏa là có tiếng phóng khoáng không bị trói buộc. Nhưng là nghe nói lần này quay chụp (Uyển Phi Truyện) Thời điểm đặc biệt nghiêm túc, chỉ cần có rảnh liền cùng cô luyện tập.”
Kim Tĩnh Tĩnh vừa cười vừa nói đùa “Cô sẽ không diễn giả thành thật với Cơ Dã Hỏa chứ?”
Ngay khi Kim Tĩnh Tĩnh nói xong, nhân viên lập tức đưa một bức ảnh lên màn hình lớn phía sau cô.
Đó là hình của Lâm Quán Quán và Cơ Dã Hỏa.
Lâm Quán Quán diễn vai Bạch Ngưng Sương một thân trang phục màu đỏ chót mà vai diễn Trữ Dịch của Cơ Dã Hỏa là một thân trường bào màu xanh.
Hai người đứng đối diện nhau, dưới hàng liễu rủ bên dòng sông nhỏ, bức ảnh mà Bạch Ngưng Sương tặng cho bộ đồ nghề của Ninh Nghị. Trong bức ảnh, khuôn mặt của Bạch Ngưng Sương ngượng ngùng, còn ánh mắt của Trữ Dịch đang mỉm cười. Đó quả thực là một cặp rất đẹp đôi.
Một bức tranh ấm áp.
Khóe miệng Lâm Quán Quán giật một cái. Đây là muốn gϊếŧ cô ấy mà.
Cô vội vàng nói: “Tiền bối Cơ Dã Hỏa làm việc luôn rất tận tâm. Mặc dù lần này anh ấy đóng vai phụ nhưng anh ấy luôn làm việc rất chăm chỉ, có gắng hét sức để thể hiện vai diễn này. Tôi nghĩ tinh thần này rất đáng quý và đặc biệt đáng để những người mới như chúng tôi học hỏi. Về diễn giả thành thật Tiền bối Cơ Dã Hỏa là một đàn anh rất đáng kính với tôi, hướng dẫn tôi phát triển trên con đường diễn viên nhưng là chỉ có thể đứng nhìn từ xa không dám đùa giỡn, ha ha.”
Năm phút trước.
Trong phòng xem TV.
Buổi phát sóng trực tiếp của Lâm Quán Quán đang được phát trên Chương trình TV.
Trên ghế sofa.
Tiêu Diễn bắt chéo chân, cằm điều khiển từ xa, một bên ăn thức ăn ngoài, một bên cùng Tiêu Lăng Dạ nói: “Anh à, nhìn xem em tốt thế nào đi. Sau giờ làm việc em không đi chơi tán gái còn cùng anh đến đài truyền hình. Vì anh theo đuổi chị dâu mà em cũng gầy đi mắt máy cân rồi. Anh à, Sau này anh phải đối xử tốt hơn với em đi.”
Tiêu Lăng Dạ sốt ruột liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay.
Mới tám giờ!
Còn một giờ trước khi kết thúc.
Tiêu Diễn nhỗ xương gà trong miệng ra và giận dữ nói: “Anh à, em thực sự không hiểu anh. Anh nói muốn gặp tiểu Quán Quán thì chỉ cần xuất hiện trước mặt cô ấy thôi, anh thật quá vòng vo đi! Ngoài ra, nếu anh không nói cho cô ấy biết anh đã làm gì cho tiểu Quán Quán, làm sao cô ấy biết được, làm sao cô ấy có thể cảm động đồng ý làm bạn gái của anh được chứ?”
Tiêu Diễn đến gần Tiêu Lăng Dạ và thúc giục anh: “Dù sao thì chỉ còn một ngày nữa là cuộc hẹn bảy ngày của anh rồi. Nhiều một ngày ít một ngày khác nhau ở chỗ nào?
Nghe em nói này, chờ một chút khi tiểu Quán Quán ghi hình Chương trình xong, anh sẽ xuát hiện trực tiếp trước mặt tạo cho cô ây một bất ngờ,nói không chừng cô ây cao hứng liền gật đầu đồng ý đâu.”
“Điềm tĩnh!”
Tiêu Diễn ủy khuất ngậm miệng lại, càm điều khiển từ xa và dò kênh giải trí.
Tin tức giải trí đều là tin tức của Lâm Vi.
Tiêu Diễn nhìn nổi giận:“Ail Hôm nay tin tức đều là người phụ nữ này, Lâm Vi cùng tiểu Quán Quáng thật là cùng cha khác mẹ sao, trí thông minh cũng chênh lệch nhiều lắm đi! Chậc chậc, cô ta cũng không nghĩ một chút, Tiêu kính Niên bệnh nặng, Tiêu Dục vậy mà lúc này cầu hôn cô ta liền không cảm giác được bên trong có mờ ám sao.”
Tiêu Lăng Dạ cau mày: “Đổi kênh!”
“Ôi”
Tiêu Diễn lại đổi kênh, lần này anh ấy bắt được Chương trình phát sóng trực tiếp của Lâm Quán Quán.
Tiêu Diễn nhanh chóng ngồi xuống: “Anh trai! Nhìn kìa!
Tới lượt chị dâu rồi!”
Ait Ngồi xem truyền hình lâu vậy mà quên mắt không tìm kênh phát sóng trực tiếp của chị dâu.
Đồ đần.
Vừa lúc.
Vừa bắt tới lúc Kim Tĩnh Tĩnh hỏi Lâm Quán Quán một câu: “Tiêu chí chọn bạn đời của cô là gì?”
Tiêu Lăng Dạ đột nhiên ngắng đầu.
Nghe Lâm Quán Quán ôn nhu nói: “Tiêu chí của tôi phải tương đồng với tuổi của tôi, cùng chí hướng, có thể hiểu và quan tâm tôi.”
Tuổi tương tự?
Anh trai anh hơn Quán Quán bảy tui, khoảng cách hai thế hệ rõ ràng là không cùng tuổi.
Cùng chí hướng?
Anh trai anh là một người nghiện công việc, anh ấy không thích nói chuyện, khuôn mặt thì ngày nào cũng lạnh lẽo.
Còn Quán Quán nhiệt tình rực rỡ như ánh nắng, rõ ràng là hai người không cùng chí hướng.
Về phần quan tâm, hiểu rõ cô ấy?
Anh trai đều vụиɠ ŧяộʍ làm việc. Điều này… có tính không?
Tiêu Diễn nuốt nước miếng, cẳẩn thận nhìn Tiêu Lăng Dạ, thì thào nói: “Anh à,eem đang nghe cái này sao không giống anh nhỉ?”
Sắc mặt Tiêu Lăng Dạ bắt đầu trở nên tối đen.
“Sao lại cảm thấy cô đang nói về Cơ Dã Hỏa nhỉ! Cơ Dã Hỏa không những cùng tương tự tuổi tác, mà lại các ngươi đều là diễn viên, cũng coi như cùng chung chí hướng mà Cơ Dã Hỏa là có tiếng phóng khoáng không bị trói buộc. Nhưng là nghe nói lần này quay chụp Uyễn Phi Truyện) đặc biệt nghiêm túc, chỉ cần có rảnh liền cùng cô luyện tập.”
“Có khi nào cô cùng Cơ Dã Hỏa phim giả tình thật không?”
Khoan hãy nói!
Những gì tiểu Quán Quán nói thực sự giống như Cơ Dã Hỏa.
Nhiệt độ trong phòng đã giảm xuống, Tiêu Diễn thu mình trong góc sô pha, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại.
Anh ấy nói một cách yếu ớt: “Anh ơi hay là chúng ta đổi kênh nhé?”
“Em dám!”
Anh không dám nha.
Tiêu Diễn nín thở.
Sau khi nghe câu trả lời của Lâm Quán Quán, nhiệt độ trong phòng “từ từ” tăng lên rất nhiều.
Tiêu Diễn thở phào nhẹ nhõm.
Anh lặng lẽ liếc nhìn khuôn mặt anh trai của mình.
Ân!
Quả nhiên nhiều mây chuyển tỉnh.
Tiêu Diễn sờ sờ trên đầu đầy mồ hôi lạnh.
Má ơi, hù chết anh.
Anh di chuyển một chiếc ghế dài nhỏ và ngồi cạnh bàn cà phê và tiếp tục ăn món mang về của mình.
Thời gian trôi nhanh.
Trong nháy mắt đã 8:55.
Chương trình phát sóng trực tiếp cũng rất suôn sẻ, nhìn thấy buổi phát sóng trực tiếp sắp kết thúc, Kim Tĩnh Tĩnh đã bắt đầu làm công tác kết thúc công việc.
Tuy nhiên đúng lúc này, một khán giả đột nhiên lao ra khỏi khán đài, đó là một khán giả nam nhìn hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, hướng về phía Lâm Quán Quán lao tới!
Đây là Chương trình phát sóng trực tiếp!
Bà đã nhìn thấy rất nhiều fan cuồng, Kim Tĩnh Tĩnh lập tức gọi bảo vệ “Ngăn anh ta lại!”
Bất cứ lúc nào cũng có nhân viên bảo vệ túc trực để đề phòng tai nạn. Khi thấy vậy, nhân viên bảo vệ đã chặn người đàn ông lại ngay lập tức.
Người đàn ông xua tay mắng Lâm Quán Quán: “Lâm Quán Quán, đúng là cô rồi. Nhìn hồi lâu cô mới chắc là Lâm Quán Quán, cô không nhớ tôi sao?”
Kim Tĩnh Tĩnh đang định để nhân viên bảo vệ kéo anh ta xuống thì nghe thấy lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi.
“Tôi là ba của con cô!”