Giữa tiếng reo hò và vỗ tay khen ngợi của mọi người, các nhân viên đã đẩy một chiếc bánh gato đường mềm khổng lồ.
Hình dạng của chiếc bánh là dựa trên tạo hình của Lâm Vi.
Chiếc bánh được làm theo tỉ lệ 1-1, cô ấy đang mặc một chiếc váy trắng và mọi chỉ tiết trên đó đều cực kỳ giống thật.
Lâm Vi che miệng, cảm động đến hốc mắt cũng bắt đầu đỏ lên.
“Anh A Dục…”
“Em thích không?”
“Ừm!” Lâm Vi không chút nào thận trọng dâng lên môi thơm. “Anh A Dục, cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều.
Hôm nay là ngày sinh nhật đáng nhớ nhất mà em từng có.
Em rất thích.”
Tiêu Dục cười xoa xoa tóc của cô.
Tiêu Dục đã đặc biệt chuẩn bị hai chiếc bánh, chiếc theo hình dáng của cô ta chính một chiếc bánh gato đường. Mà bánh gato đường cảm giác ăn không tốt lắm chỉ có thể để thưởng thức. Vì vậy, Tiêu Dục còn đặc biệt chuẩn bị một cái rất lớn bánh trái cây ba tầng.
Mọi người cùng nhau hát bài hát chúc mừng sinh nhật.
“Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật, chúc bạn sinh nhật vui vẻ, chúc bạn sinh nhật vui vẻ.”
Tiêu Dục nhận lấy dao cắt bánh từ nhân viên, đưa vào trong tay Lâm Vĩ rồi nói: “Em yêu, cắt bánh gato đi.”
“Ừm”
Lâm Vi hạnh phúc hai gò má đỏ hồng kích động cắt ra bánh gato.
Chiếc bánh được cắt ra nhưng bên trong trồng rỗng!
Lâm Vi sững người trong giây lát.
Đột nhiên có ai đó hét lên: “A, hình như có một chiếc hộp bên trong.”
Lâm Vi cũng nhìn thấy chiếc hộp duy nhất trong đó.
Đó là một hộp trang sức!
Tim cô ta đập “thình thịch”, đôi tay cầm dao cắt bánh bắt đầu run lên.
Có lẽ nào …
Có thể….
Cô ta có chút không dám nghĩ.
“Anh A Dục.”
“Mau lây đô vật ra ngoài.”
Mắt Lâm Vi đỏ hoe, tay run run, sử dụng cán dao lấy hộp ra khỏi bánh, sau đó cầm hộp ra ngoài.
“Mở rai”
Lâm Vi cắn môi, nhẹ nhàng mở hộp.
Trong hộp, một chiếc nhẫn kim cương khổng lồ đang nằm lẳng lặng trong đó, viên kim cương to bằng móng tay cái, dưới ánh đèn sáng tỏ, chiếc nhẫn phản xạ hào quang sáng chói.
Lâm Vi ngơ ngác nhìn Tiêu Dục. Tiêu Dục mỉm cười, đeo nhẫn kim cương vào ngón giữa của cô.
Hai người ôm nhau mà hôn.
Tiếng reo hò của đám đông gần như muốn phá vỡ trần nhà.
Lúc này, Lâm Vi cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời.
Lâm Quán Quán không đi xem mà vềnh lên bắt chéo chân bưng đĩa ăn quên cả trời đất.
Ừm!
Tiêu Lăng Dạ vừa gửi WeChat cho cô ây.
Nói rằng hai đứa trẻ hôm nay học ở trường mẫu giáo rất tốt, mọi thứ mà cô ấy lo lắng đều không xảy ra.
Lâm Quán Quán quả thực nhẹ nhàng thở ra.
Đối với Tiêu Dục cầu hôn Lâm Vi?
Hahal Cô chỉ muốn nói bốn từ:Tiện nhân phối chó!
Tất cả những gì cô ấy có thể làm là chúc phúc hai người bọn họ thiên trường địa cửu.
Nhưng Tiêu Dục này cũng thật sự rất tuyệt vời.
Ba của mình nằm viện vì bệnh nặng ở nước M. Vậy mà anh đã thực sự cầu hôn Lâm Vi vào đúng thời điểm này, thực sự cảm động mà.
Hay vì ba mẹ phản đối nên giờ ba đang nằm viện cho nên liền thừa dịp hiện tại ba anh ta nằm viện, không rảnh phản ứng chuyện của anh ta cùng Lâm Vi nên anh ta tranh thủ thời gian năm lấy cơ hội cầu hôn?
Anh ta thực sự không sợ Tiêu Kính Niên sẽ tức chết khi biết chuyện sao?
Lâm Quán Quán lắc đầu.
Được rồi được rồi!
Chuyện của anh ta chẳng có một cọng lông quan hệ nào với cô.
Cô ăn ngon uống ngon là được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì?
Lâm Quán Quán nhấp một ngụm sâm panh, cằm dao nĩa và tiếp tục ăn sò biển của mình.
Ưml Món sò này thực sự rất ngon.
Cô hôm nay muốn ăn đến no bụng.
Tuy nhiên …
Cô chỉ muốn đơn giản vậy thôi nhưng một số người lại không đồng ý.
Đột nhiên có một bóng người trước mặt cô, ngay khi Lâm Quán Quán vừa ngẳng đầu nhìn thì đã thấy Lâm Vi xuất hiện trước mặt cô.
Lâm Vi đang đắc thắng cằm ly rượu vang đỏ nhìn cô.
Lâm Quán Quán xem như không thấy.
Lâm Vĩ cố tình xoay ly rượu để chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay cô ta thêm chói mắt, nhìn xem bốn bề vắng lặng, cô ta tự hào nói: “Lâm Quán Quán, anh A Dục đã cầu hôn tôi.”
Lâm Quán Quán lần nữa trợn mắt trừng một cái: “Tôi không bị mùi!”
“Lâm Quán Quán, tôi nói rồi, cô đấu không lại tôi. Tôi với anh Dục là thật sự yêu nhau, tôi khuyên cô nên bỏ mắy cái tính toán trong lòng cô đi.”
Trời ạ!
Lâm Quán Quán bị sốc.
Cho tới bây giờ, Lâm Vi còn tưởng rằng cô có mưu đồ gì với Tiêu Dục à?
“Lâm Vi…”
*Nói!” Lâm Vi có chút hất cằm lên.
“Cô nói xem, nếu như cô bị chó cắn một ngụm còn có thể lại thích con chó đó sao?”
Sắc mặt Lâm Vi thay đổi: “Cô chửi ai là chó!”
“Chỉ là so sánh chút thôi, sao phải tức giận như vậy!”
Lâm Vi tức giận!
Tuy nhiên, ở đây có quá nhiều người, cô ta rất chăm chút hình tượng của mình nên không dám thực sự làm bất kỳ điều gì khó chịu với Lâm Quán Quán.
Lâm Vi nghiền răng nghiền lợi, trầm giọng nói: “Mặc kệ cô đang nghĩ gì, anh A Dục và tôi từ nay về sau sẽ là vợ.
chồng không rời. Nếu cô làm bất cứ thủ đoạn nào, vậy cô chính là bên thứ ba! Đến lúc đó dư luận là sẽ không bỏ qua cô!”
Lâm Quán Quán đang ăn ngon lại bị cô ta làm cho mật khẩu vị.
Lâm Quán Quán thở dài và đặt dao nĩa xuống.
Lâm Vi lập tức đắc ý nhìn xem cô.
Lâm Quán Quán nghiêng đầu: “Vốn dĩ tôi đối với Tiêu Dục thật không có gì hay ho nhưng cô cứ năm lần bảy lượt đến cảnh cáo tôi, kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi, làm tôi có chút nổi giận, cô nói phải làm sao bây giờ đây!”
Lâm Vi đột nhiên cảnh giác: “Đồ hò ly tinh, cô lại muốn làm gì?
“Hồ ly tinh? Haha … Tôi thích cái tên này. Cô nói xem hồ ly tinh giỏi nhất cái gì? Đương nhiên là dụ dỗ đàn ông! Dù sao cô cũng cho rằng tôi có ý đồ với Tiêu Dục. Vậy không bằng tôi dứt khoát một chút, đem cái này tội danh ngồi vững đi! Cô cảm thấy thế nào?”
Sắc mặt Lâm Vi biến sắc, hai tay bưng ly rượu vô thức siết chặt.
“Lâm Quán Quán, cô dám!”
“Đe dọa tôi?”
Lâm Vi gắt gao cắn môi, căm hận nhìn chằm chằm Lâm Quán Quán: “Anh A Dục sẽ không bị cô lừa đâu!”
“Vậy liền thử một chút thôi! Đàn ông, một lũ súc sinh đều là tư duy bằng nửa thân dưới! Khuôn mặt tôi dễ nhìn hơn cô,dáng người so cô tốt hơn, đàn ông thích tôi hơn cô. Cô nói thử nếu tôi cố tình dụ dỗ, Tiêu Dục sẽ chọn cô hay tôi?”