Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 139

“Anh đối với em là thật lòng, mong em có thể suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa chúng taI”

“Ây!”

Lâm Quán Quán nghĩ lại về những lời Lăng Tiêu Chiến nói ngày hôm đó, không chịu nổi mà thở dài.

Làm sao đây làm sao đây!

Cô cảm thấy bản mình lúc nào cũng như không có chút phản kháng nào.

“Ây!

“Lâm Quán Quán, hôm nay em đã thở dài đến tận lần nữa 39 rồi đấy.” Cơ Dã Hỏa nhau mày nói, “Có phải là do gặp phải chuyện gì không vui không, nói ra để mọi người cùng vui nào.”

Đệt!

Việc cô ấy cảm thấy tâm trạng không tốt, là một việc đáng ăn mừng sao?!

Lâm Quán Quán nhìn vào mắt người làm việc trong đoàn phim, không kìm nổi cơn giận, từ kẽ răng lấp đầy bằng 1 từ, “Cút!”

“Lâm Quán Quán, em có biết rằng dù sao, em không nghe thấy rằng anh đang muốn quan tâm cô sao.”

Lâm Quán Quán trợn mắt, “Không nghe thấy.”

Cơ Dã Hỏa, “…..”

*Có chuyện phiền muộn gì thì cứ nói với anh, dù sao anh cũng là bạn trai cũ của em, nếu có thể giúp được gì thì nhất định anh sẽ cô gắng hết sức.”

“Bây giờ anh ngậm mồm lại đã là một sự giúp lỡ to lớn đối với tôi rồi.”

Cơ Dã Hỏa nỗi giận, “Lâm Quán Quán, em ý gì vậy!”

*Đi ra đi ra, che mắt kịch bản rồi.”

“Có cái rắm ấy! Anh đứng trước mặt em đã mười mấy phút rồi, cũng chả tháy em lật trang kịch bản lấy một lần.”

Lâm Quán Quán bị lật tẩy, từ xáu hỗ trở nên phẫn nộ, trợn mắt nhìn anh ta một cách tức giận.

Cô “bộp” một tiếng, gấp quyền kịch bản lại, cả người đều khó chịu.

Hồi trước!

Cho dù cô có gặp phải chuyện gì khó chịu, chỉ cần mở: kịch bản ra, thì có thể ngay lập tức vứt bỏ đi hét những cái ý nghĩ không hay đi, chuyên tâm vào việc quay phim.

Nhưng bây giờ, ngay cả việc đọc kịch bản cũng không thẻ chú tâm nỗi.

Sức ảnh hưởng của Tiêu Lăng Dạ đổi với cô là quá lớn so với tưởng tượng.

“Ày!”

Lần thứ 40 Lâm Quán Quán thở dài.

Cô nghĩ lại về cảnh tượng khi Tiêu Lăng Dạ tỏ tình với mình vào 3 ngày trước.

“Lâm Quán Quán, anh đối với em là thật lòng, mong em có thể suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa chúng tai”

“Tôi, tôi phải suy nghĩ một chút”

“Bao lâu?”

Lâm Quán Quán giơ tay, yếu ớt nói, “Có thể vô thời hạn không…”

“Không được!”

“Vậy…nửa năm?”

“Không được!”

Tiêu Lăng Dạ tối mặt lại, anh nói một cách chắc nịch, “7 ngày!”

“Được, 7 ngày thì 7 ngày!”

Lâm Quán Quán giơ tay, “Tôi có một yêu cầu!”

“Em nói!”

“Trong vòng 7 ngày này, chúng ta đừng gặp mặt nhau!”

Tiêu Lăng Dạ nhau mày, “Đây là một yêu cầu bắt hợp lý.”

“Ai nói là bất hợp lý! Nếu thấy anh thì nó sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi! Dù sao thì anh nói đi, đông ý hay không!”

“…PĐƯỢC!.

“ÀyP”

Lần thứ 41 Lâm Quán Quán thở dài.

Với lời hẹn xa nhau 7 ngày của họ, hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi, còn lại 4 ngày nữa thôi, lúc đó cô nên trả lời như thế nào với Tiêu Lăng Dạ đây.

Đau đầu quá!

“Lâm Quán Quán…”

*Im mồm!”

Cơ Dã Hỏa nín lại, lặng lẽ nói 1 câu, “Đạo diễn tới rồi Lâm Quán Quán quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Lý Mưu đang tiến tới chỗ cô và Cơ Dã Hỏa, trên mặt cô liền nở: một nụ cười tươi.

Tốc độ lật mặt nhanh, khiên cho Cơ Dã Hỏa không nói nên lời.

“Quán Quán!”

*Đạo diễn Lý!” Lâm Quán Quán mau chóng đứng dậy khỏi ghê.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi quay phim lại sau khi cô bị thương, vừa trang điểm xong thì Cơ Dã Hỏa đến “diễn cùng”, đây là lần đầu tiên cô thấy lại Lý Mưu sau khi bị thương.

“Đã đỡ hơn chưa?”

“Cũng đỡ nhiều rồi ạ.”

Lý Mưu vỗ vai cô, “Chuyện lần này khiến em chịu khổ TÔI Lý do Lâm Quán Quán bị thương là do An An ở tổ đạo cụ đã thay đổi đạo cụ, nhưng vì thanh danh của tổ làm phim, Lý Mưu lại không lựa chọn báo cảnh sát.

Đầu tiên là vì việc báo cảnh sát sẽ có ảnh hưởng xấu đến tổ làm phim.

Thứ hai lại là vì An An còn trẻ tuổi, cô chỉ muốn giáo huấn Lâm Quán Quán một bài, không hề muốn cướp mạng cô.

Lý Mưu suy nghĩ rất lâu, nghĩ đến những lúc An An làm việc chăm chỉ ở tổ đạo cụ, tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng cũng không phải là một đứa trẻ ác độc, không nhẫn tâm hủy hoại tiền đồ của An An, chỉ sa thải cô, chứ không hề tra cứu gì thêm.

Lâm Quán Quán cười mà không nói gì.

Đối với An An, cô không thể tha thứ được.

Cho dù cô ta có bát cứ mục đích gì, việc cô thay đổi đạo cụ, vẫn là sự thật rằng cô ta suýt thì gϊếŧ chết cô.

Cô lại không khoan dung như vậy, coi rằng chuyện này như chưa hề xảy ra.

“Quán Quán à, anh biết trong lòng em sẽ có chút khó chịu, nhưng dù sao chuyện lần này cũng là tổ đạo cụ có lỗi với em.”

“Đạo diễn nói nặng lời rồi, em tôn trọng cách làm của tổ đạo cụ mà.”

Chỉ nói tôn trọng, chứ không nói đồng ý.

Cơ Dã Hỏa nhiều lần muốn nói gì đó, đều bị ánh mắt hằm hằm của Lâm Quán Quán đè nén lại, Cơ Dã Hỏa chỉ có thể hậm hực mà im mồm.

Lý Mưu cảm thấy ngại ngùng, vuốt mũi, chuyển chủ đè, “Em và Cơ Dã Hỏa diễn chung với nhau thuận lợi chứ?”

“Rất thuận lợi ạ.” Lâm Quán Quán trừng mắt nói bừa, “Kĩ năng diễn của sư huynh rất tốt, diễn cùng anh ấy rất ổn ạ.”

Cơ Dã Hỏa, “….”

Hê hêt!

Nha đầu chết tiệt, đúng là đồ hai mặt.

Khi chỉ có mỗi hai người họ thì cứ bảo anh ta cút đi, lúc ở trước mặt đạo diễn thì luôn mồm nói “Sư huynh”, bộ dạng làm như tôn kính anh lắm ý.

Còn nữa…

Từ lúc anh ấy đến đã là n khoảng thời gian rồi, họ ngay cả một từ cũng chưa diễn với nhau, thế mà trong trí nhớ cô lại là diễn với anh rất thuận lợi.

Lại còn khen kĩ năng diễn của anh tốt nữa!

Ninh nót cũng chả có tác dụng gì đâu.

Cơ Dã Hỏa kiêu ngạo quay đầu qua chỗ khác.

“Thuận lợi là được rồi.” Lý Mưu cùng hai người họ bàn về lịch trình công việc hôm nay, “Lần trước những phân cảnh đã quay thì anh đều xem qua hết rồi, làm tốt lắm, đều có thể sử dụng. Chúng ta hôm nay sẽ quay từ phân cảnh mà hôm nọ bị cắt. Sau khi quay xong thì sẽ quay lại cái cảnh hôn mà chưa từng quay hôm nọ ấy thêm một lần nữa, sau khi quay hết 2 cảnh này rồi, cảnh quay của Dã Hỏa ở tổ phim cũng coi như là đã xong hết rồi đó.”

“Được ạt”

Lâm Quán Quán thả lỏng một hơi, cuối cùng cũng không cần phải ở cùng một tổ phim với cái thằng Cơ Dã Hỏa này nữa rôi.

Cái biệt hiệu ông “Chồng quốc dân” cũng không phải là vớ vẫn, các cô gái trong tổ phim 10 phần cũng đến 9 phần đều là fans của hắn, những ánh mắt của mấy nàng fans đó như là ra-đa vậy, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào cô và Cơ Dã Hỏa, mỗi lần Cơ Dã Hỏa từ từ tiền gần cô thêm một chút, cô đều có thể cảm thầy được những ánh mắt đồ kị của những nàng fans đó.

Mỗi lần gặp người khác, đều phải giả vờ là rất tôn kính anh ta.

Khiến cho cô thấy áp lực đè nén, chỉ sợ không cẩn thận lộ tẩy, mấy cô nàng fans đó chắc chắn sẽ nổi dậy cho mà Xem.

Lê Mưu đi sắp xếp những nhân viên để bố trị lại trường quay, anh ta vừa đi, Cơ Dã Hỏa liền cầm cuốn kịch bản lên, mặt khó chịu nhìn Lâm Quán Quán.

“Làm gì thế?” Lâm Quán Quán trợn trừng mắt, không có ý tốt gì.

Cơ Dã Hỏa cắn răng, “Đúng là phải để cho Lý Mưu thấy bộ dạng này của eml”

“Còn nghĩ tôi thật sự muốn coi anh là tiền bối sao?”

Cơ Dã Hỏa, “Được rồi, em cứ giữ thái độ như này với anh đi.”

Tiền bối!

Nếu thật sự có ngày mà cô kính trọng anh ây thật, anh ây chắc chắn sẽ bị dọa chết mắt.

“Quán Quán…”

*Làm sao?”

*Hôm nay sao em cứ như phải giẫm phải bom ý nhỉ, cứ hở.

tí là tức! Anh còn chưa làm gì sai với em, nào nào nào, để anh đoán xem, tâm trạng em đang không tốt như này, không phải là vì có liên quan đến chú hai của anh chứ?”

Lâm Quán Quán phút chống cứng đờ người ra.