Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 113: Chương 113

Quay lại? ! Làm sao có thể!

Lâm Quán Quán vui vẻ lắc đầu, “Anh nghĩ gì vậy, sao có thể được! Em từ lâu đã không có cảm giác với anh ta rồi.”

“Vậy em còn khen hắn nhiều như vậy!”

Lâm Quán Quán hít sâu liếc anh một cái: “ Gác những chuyện cũ trong quá khứ sang một bên, mới có thể khách quan nói về những chuyện đã qua. “

Tiêu Lăng _ Dạ sửng sốt, cảm giác lạnh lẽo trên người chợt lắng xuống.

Anh ta rót thêm nửa ly rượu đỏ cho Lâm Quán Quán rồi không chút lưu tình hỏi: “Vì sao anh ta tốt như vậy, lúc đó lại chia tay?”

Lâm Quán Quán chống cằm, “Em nghĩ đã, đã lâu quá rồi, em không nhớ rõ nữa. mm… Ban đầu hai người tình cảm vẫn rất tốt, khi em học năm nhất, anh ấy học năm cuối, lúc đó anh ấy đã đi thực tập rồi, nhưng chỉ cần có thời gian, anh ấy sẽ đến trường tìm em, không khác gì một cặp vợ chồng, cùng nhau xem phim, đi ăn, tối anh ấy lại đưa em về nhà, lúc đó em thực sự cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. “

“… Lúc đó ấy, em luôn mong rằng mình sẽ sớm đến tuổi kết hôn hợp pháp, có thể kết hôn với anh ấy sớm hơn. “

Kết hôn!

Trên người Tiêu Lăng Dạ lại bắt đầu tỏa khí lạnh không ngừng!

“Đó là một mối quan hệ ngọt ngọt ngào ngào trong một năm. Sau đó, Lâm Vi không biết từ đâu biết được anh ấy đang yêu em, chắc là nhìn thấy khi bọn em đang hẹn hò.

Kể từ đó, cuộc hẹn hò giữa hai người đã trở thành một cuộc hẹn hò ba người. Lâm Vi luôn đối xử tệ với em và chị, lúc đó cô ta đột nhiên trở nên nhiệt tình với em, em cũng thật ngốc nghếch nghĩ rằng cô ta bỗng trở nên tốt hơn. “

Không cần phải nói thêm, Tiêu Lăng Dạ cũng có thể đoán được bảy tám phần.

“Sau khi cô ta chen vào, Tiêu Dục… à đúng rồi, em quên nói với anh rằng tên bạn trai cũ của em tên là Tiêu Dục.

Hừ … Thật là trùng hợp, giống với họ của anh đó, đều là Tiêu.”

Quả thực là trùng hợp.

Còn là người một nhà với anh.

Tiêu Lăng Dạ cảm thấy thất vọng, thở dài và nhấp một ngụm rượu vang đỏ.

“Cạn ly!”

Lâm Quán Quán chạm vào ly của anh, sau đó uống thêm hai ngụm.

“Uống từ từ…”

“Đừng keo kiệt như vậy. Uống thêm hai ngụm nữa sẽ không nghèo đi đâu nhá.”

“Ừm … Em vừa nói đâu rồi? À nhớ ra rồi, nói đến chỗ Lâm Vi trở nên tốt hơn …… thời điểm đấy em thật ngốc, không nhìn ra cô ta có cảm tình với Tiêu Dục, từ đó, xem phim ba người, Tiêu Dục ngồi giữa, hai người ngồi hai bên, khi ăn cũng vậy … Lúc đó, em thậm chí còn không nghĩ là có gì Sai sai. “

*… Lúc đầu, Tiêu Dục nghĩ rằng cô ta đang ngáng đường, đã cãi nhau với em hai lần về chuyện này, mà em vẫn bênh vực Lâm Vi. Sau này … càng về sau, những cuộc hẹn của chúng em càng ít dần, liên lạc cũng ít hơn, từ gọi điện mỗi đêm, đến ba ngày năm ngày mới gọi một lần, đến cuối cùng cả tuần cũng không có cuộc gọi nào. “

Rõ ràng là!

Tiêu Dục bị Lâm Vi cạy ra góc tường.

” Sau đó thì? “

“Lúc đó, em tình cờ tìm được một công việc bán thời gian.

Em mỗi ngày đều bận rộn với công việc và học tập, bận tới chân không chạm đất, cũng không nhận thấy những thay đổi này, quan trọng hơn, em tin anh ấy! “

“Sau này thì sao?” “

Lâm Quán Quán cầm ly rượu, hai má có chút ửng đỏ, cô nhớ lại,” Về sau … bọn họ đã làm chuyện rất rất rất tệ với em. Sau này bị em phát hiện, bọn họ thừa nhận thực ra là hai người bọn họ đã lén lút sau lưng em hơn một năm. “

Chuyện rất rất rất tệ?

Tiêu Lăng Dạ cau mày.

” Bọn họ đã làm gì? “

Cơ thể Lâm Quán Quán run lên không ngừng. Cô nhớ lại đêm đó.

Thực ra…

Cô không hoàn toàn không có ấn tượng .

Đêm đó, cô bị Lâm Vi đánh thuốc mê. Cả đêm, cô đau tới chết đi sống lại, giống như một chiếc thuyền lá bị va đập trong sóng gió dữ dội, cuối cùng vì quá sức mà ngắt đi.

Ngày hôm sau tỉnh lại, trên khăn trải giường có những chám máu.

Sau đó, biết đến loại chuyện này, cô vô cùng sợ hãi sâu sắc.

Nhưng khi tỉnh dậy, cô thấy người trong phòng là Tiêu Dục, cảm giác sợ hãi được thay thế bằng cảm giác hạnh phúc, cô ngay lập tức đè nén lại nỗi sợ hãi.

Ngay sau đó cô biết tin mình có thai …

Tiêu Dục diễn xuất không chê vào đâu được.

Anh ta luôn đi cùng cô để kiểm tra sức khỏe, lần nào anh cũng tỏ vẻ hạnh phúc, giống như một người cha thập toàn thập mỹ.

Cô không hề nghi ngờ gì.

Trong thời gian đó, Lâm Vi cũng đặc biệt ngoan ngoãn, cô ta tỏ ra rất quan tâm đến cô, mua cho cô những món ăn bổ dưỡng và nhiều loại thực phẩm tốt để bồi bổ cơ thẻ.

Lúc đó cô bị thứ hạnh phúc đạo đức giả mà bọn họ tạo ra làm mờ mắt, có lúc cô cảm thấy đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của đời mình.

Rồi đến ngày khám thai tám tháng …

Nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, máu đây trên mặt đất, nước biển mặn chát, sặc nước nghẹt thở, và … bác sĩ mỏ lấy thai đã chụp ảnh cơ thể của cô, cô run rẫy không kiểm soát được như ở trong một hầm băng.

Một đứa trẻ nhỏ như vậy.

Chỉ to bằng con mèo con, toàn thân bầm tím, không thể thở được.

Lúc đó ở nước M.

Mỗi lần cô ôm Duệ Duệ, mơ thấy cảnh tượng đó lúc nửa đêm, cô lại ước được chạy ngay về và gϊếŧ hét lũ cặn bã đó!

“Em hận bọn chúng! Hận bọn chúng!”

Tiêu Lăng Dạ nhìn Lâm Quán Quán đang gần như phát điên, nắm chặt tay cô.

Quen biết nhau lâu như vậy, cô ấy luôn cười nói mắng mỏ, lần đầu tiên anh nhìn thấy cô suy sụp tinh thần như thế này.

Những người đó!

Rốt cục đã làm gì với cô ấy? !

Tiêu Lăng Dạ ánh mắt u ám đáng sợ, anh nắm chặt tay cô, “Anh giúp em!”

“Không! Em sẽ tự tay gϊếŧ chúng!”

Lâm Quán Quán mạnh mẽ rót thêm một ly rượu.

“Ưm … chóng mặt quá!”

Lâm Quán Quán cảm thấy đầu như muốn nỗ tung, cô xoa xoa thái dương, quay đầu nhìn Tiêu Lăng Dạ, vẻ mặt ngây ngốc, “Hả, Tiêu, Tiêu Lăng Dạ, sao anh lại biến thành hai người? Ơ… thành ba người rồi. “

Tiêu Lăng Dạ cúi đầu, phát hiện ra rằng chai rượu vang đỏ đã gần hết.

Hầu hết rượu này đều vào bụng cô.

Rượu vang đỏ này có sức ngắm rất mạnh.

Anh nhíu mày, duỗi tay cầm lấy cái cốc trong tay cô, “Không uống nữa.”

“Không!” Lâm Quán Quán ôm lấy cái cốc, giống như một đứa trẻ, phòng bị nhìn chằm chằm Tiểu Lăng Dạ, “Anh đi đi!”

“Hì, thứ này thật ngon, trong miệng có vị đắng, dư vị ngọt ngào êm dịu …” Một chai rượu vang đỏ bị cô uống như uống rượu trắng, cô sợ Tiêu Lăng Dạ giật lấy, liền rót một ly đầy, “Ực ực” đã uống xong rồi.

Rượu trong bình gạn đã cạn.

Lúc này, má Lâm Quán Quán ửng hồng, đôi mắt mờ đi.

‘HIÚC—.

“Hức…đây là đâu? Hức, hơi quen quen, như mê cung, đi, đi không ra được.”

Cô nắc lên, loạng choạng đi lại trong nhà, suýt chút nữa đã vấp phải tắm thảm, Tiêu Lăng Dạ vội đỡ cô.

“Cần thận!”

Lâm Quán Quán quay đầu lại nhìn thấy Tiêu Lăng Dạ, đôi mắt của cô đột nhiên sáng lên, cô bất chợt quay người lại, vươn tay nắm lấy má Tiêu Lăng Dạ.

“Ôi! Anh trai đẹp trai quá! Anh ơi, anh có bạn gái chưa?”