Đây là……lời hứa trá hình, sau này cô sẽ là bà chủ gánh vác việc nhà Tiêu gia sao?
Giang Noãn nín thở vì sợ những gì mình nghe được là giả.
Khương Ninh chớp mắt nhìn cô, bà liếc mắt nhìn Tiêu Lăng Dạ, “Nhà bếp vẫn còn đang bận, con nói chuyện với Lăng Dạ đi, tôi quay lại ngay.”
Đây là đang tạo cơ hội cho cô mà.
Giang Noãn lập tức gật đầu, “Vâng thưa cô!”
Khương Ninh đến bên cạnh Tiêu Lăng Dạ, nhỏ giọng cảnh cáo anh, “Lăng Dạ, Giang Noãn là người được mẹ lựa chọn cần thận đấy. Con nói chuyện tử tế với người ta.”
Nói xong bà cười với Giang Noãn rồi thong thả rời đi.
Mấy người làm cũng vô cùng hiểu chuyện mà rời đi.
Căn phòng khách rộng lớn như vậy chỉ còn mỗi hai người Tiêu Lăng Dạ và Giang Noãn.
Một phút!
Hai phút!
Năm phút trôi qua……
Trong phòng khách im phăng phác, Giang Noãn bồi rồi không thôi, cô căng thẳng nắm lấy góc váy đi về phía Tiêu Lăng Dạ.
“Da “Anh Tiêu!”
“Cái gì?” Giang Noãn hơi khó hiểu.
“Gọi tôi là anh Tiêu!”
Giang Noãn ngắn người.
Đây là tình huống gì vậy?
Cô tưởng hôm nay Khương Ninh gọi điện cho cô bảo cô đến là vì lần trước Tiêu Lăng Dạ xem mắt với cô có hảo cảm, nhưng thái độ của anh sao lại lạnh lùng thế này?
Hoặc là, anh bẩm sinh đã có khuôn mặt lạnh như vậy rồi?
Nghĩ vậy, Giang Noãn cũng thở phào rồi.
Nghe nói Tiêu Lăng Dạ năm nay 30 tuổi rồi, nhưng vẫn chưa có mối tình nào, có lẽ là lạnh lùng quá khiến người ta sợ chăng?
Nếu anh đã lãnh đạm thờ ơ thì cô chủ động là được.
Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Giang Noãn càng dịu dàng hơn. Cô đứng thẳng dậy, đến cạnh Tiêu Lăng Dạ, muốn ngồi xuống cạnh anh.
Nhưng vừa bước đên trước mặt anh, Tiêu Lăng Dạ liên đột nhiên ngắng đầu lên liếc mắt nhìn cô. Ánh mắt anh hờ hững nhưng sắc bén, giống như một thanh kiếm sắc nhọn khiến người ta nhìn một lần thôi cũng run sợ rồi.
Giang Noãn khó khăn nuối một ngụm nước bọt, bị anh ánh mắt của anh dọa cho sợ lùi mấy bước, giữ một khoảng cách an toàn với anh xong mới ngồi xuống.
Tiêu Lăng Dạ thu ánh mắt lại.
Anh tùy ý chơi điện thoại, thỉnh thoảng lại nhìn một cái, dường như đang đợi điều gì đó.
Giang Noãn tìm cái để nói, “Anh Tiêu đang chờ tin tức sao?”
Tiêu Lăng Dạ giống như là không nghe thấy cô nói, tiếp tục nghịch điện thoại.
Giang Noãn, “……
Cô lúng túng cất giọng, “Có phải chuyện của công ty không? Hôm nay là chủ nhật mà anh Tiêu còn phải bận công việc, đúng thật là vất vả quá.”
Giang Noãn, “……”
Lại im lặng rồi.
Giang Noãn khó chịu ở trong lòng.
Rôt cuộc là có ý gì đây chứ? Gọi cô đên đây rôi lại bơ cô.
Giang Noãn sắp khóc đến nơi rồi.
“Anh Tiêu…..có muốn uống nước không?” Giang Noãn đưa cốc nước mà người giúp việc bưng đến cho anh, *Trời nóng, uống nước đi.”
Tiêu Lăng Dạ không nhúc nhích.
Lại một hồi im lặng nữa.
Mấy phút sau, cánh tay Giang Noãn cũng sắp mỏi rồi, cô run rẩy ngồi xuống bên cạnh Tiêu Lăng Dạ. Lần này Tiêu Lăng Dạ cuối cùng cũng có phản ứng.
Anh nhanh chóng đứng dậy tránh xa cô ta.
“Anh Tiêu…… z Cuối cùng thì Tiêu Lăng Dạ cũng bỏ điện thoại vào trong túi áo, anh nhíu mày rồi cuối cùng cũng mở miệng nói, “Bạn gái tôi không thích tôi ở quá gần người khác giới!”
Đây là câu dài nhất anh nói sau khi về nhà cũ hôm nay.
Giang Noãn suýt chút nữa thì khóc vì vui quá.
Để ý đến cô rồi!
Cuối cùng anh cũng để ý tới cô rồi, nhưng đến lúc cô ta phản ứng lại được anh vừa nói gì thì cô lại không cười được nữa.
“Bạn gái……anh?”
“Ừm”
Giang Noãn ngỡ ngàng, có bạn gái còn gọi cô tới làm gì, “Anh Tiêu, ý của anh là…… Ni Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ lạnh lùng nhìn cô ta.
“Tôi, tôi hiểu rồi! Tôi không để ý, không để ý đâu! Người đàn ông thành công nào mà chẳng có đến mấy người bạn gái chứ! Anh Tiêu yên tâm, đợi chúng ta kết hôn rồi, tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của anh đâu.”
Anh đã nói rõ là có bạn gái rồi mà còn lao vào làm con giáp thứ 13!
Lần này, Tiêu Lăng Dạ không nể mặt cô ta nữa, anh xoay người, sải bước rời đi.
Giang Noãn ngắn ra!
Đi rồi?
Sao lại đi rồi?
Là vì cô biểu hiện không đủ tốt sao?
Cô đã thể hiện rộng lượng như vậy rồi, anh Tiêu còn muốn thế nào nữa chứ……
Vườn hoa.
Tâm Can đã được Tiêu Diễn dỗ ngọt rồi, vui vẻ chơi xích đu. Cô đu, Tiêu Diễn đứng sau đẩy xích đu cho cô.
*Chú hai, cao nữa! Cao nữa đi!”
“Không được, cao nữa có mà ngã ra đấy.”
Tiêu Diễn nhanh chóng giữ xích đu lại, Tâm Can lao đến, ôm chặt lấy chân Tiêu Lăng Dạ, “Baba, bế!”
Tiêu Lăng Dạ bề cô lên, “Chúng ta về nhà.”
“Về nhà?”
“Không muốn về?”
“Muốn!” Tâm Can kêu lên một tiếng, ôm chặt lấy cổ Tiêu Lăng Dạ, như là sợ không đi nữa vậy, gấp gáp nói, “Đi, đi, đi! Baba chúng ta mau đi thôi, bây giờ về nhanh còn có thẻ ăn cơm cùng mọi người chỗ dì Quán Quán nữa. Hừ hừ!
Bà nội bây giờ xấu tính quá, vì một người phụ nữ xấu xa mà mắng Tâm Can. Tâm Can giận rồi, sau này không muốn để ý đến bà nội nữa.”
Tiêu Lăng Dạ bề cô bé đi luôn.
Tiêu Diễn vội vàng đuổi theo, “Đi thật à?”
“Cậu không muốn đi thì có thể ở lại.”
“Không, không, không. Em cũng muốn đi cùng!”
Đùa nhaul Ông anh với Tâm Can đi rồi, anh mà ở lại thì chỉ có nước nghe mẹ trách mắng răn dạy.
Anh đâu có ngu.
Tiêu Diễn từng bước đi theo sau Tiêu Lăng Dạ, sợ hai ông bà lại ném anh vào nhà cũ.
Mấy người vừa đến bãi đỗ xe đã bị Khương Ninh ngửi mùi theo tới chặn lại.
“Đứng lại! Máy đứa bay đứng lại cho mẹ!”
Ba người họ dừng chân.
Khương Ninh sải bước đuổi tới, bà tức muốn chết, ngón tay run rẫy chỉ vào Tiêu Lăng Dạ. Nhìn Tiêu Lăng Dạ, bà không đành lòng, lại nhìn Tâm Can, vẫn không nỡ lòng.
Cuối cùng, bà chỉ vào mặt Tiêu Diễn mà mắng nhiếc.
*Tiêu Diễn! Cậu có tình muốn làm khó mẹ đúng không?Có phải là cậu xúi giục anh con đi không? Sao số tôi lại khổ thế này hả trời, sinh ra cái đứa con khốn nạn như vậy……”
Tiêu Diễn, “……
Vãi!
Anh biết ngay mà, anh về nhà chính là làm bia đỡ đạn mà.
Anh thò đầu ra từ sau lưng Tiêu Lăng Dạ, “Mẹ! Là anh con nói muốn về mà.”
“Vậy cậu cũng phải ngăn anh cậu lại chứ!”
Tiêu Diễn rớt nước mắt.
Anh quả nhiên không phải là con ruột.
Khương Ninh quay đầu lại nhắm pháo về phía Tiêu Lăng Dạ, “Đã nói là hôm nay ăn cơm trưa ở nhà rồi mà, sắp ăn cơm rồi, bây giờ lại muốn đi đâu?”
Tiêu Lăng Dạ kiên định nhìn bà.
Ánh mắt anh giống như một thanh kiếm sắc nhọn, toàn lực đâm thấu. Khương Ninh bị anh nhìn có hơi chột dạ, “Con nhìn mẹ với ánh mắt gì đấy……”
“Tại sao con rời đi, mẹ rõ mà.”
Khương Ninh tức giận!
“Tiêu Lăng Dạ, Giang Noãn có điểm nào không tốt hả?
Xuất thân danh giá, có tri thức hiểu lễ nghĩa, lại còn xinh đẹp. Mặc dù vẫn còn có khoảng cách nhưng nói thế nào cũng hơn Lâm Quán Quán kia! Con xem người ta đi, đó mới là dáng vẻ mà thục nữ danh giá thật sự nên có, dịu dàng nhãn nhặn, danh tiếng cũng tốt, đâu có giống Lâm Quán Quán kia!”
Khương Ninh càng nói càng tức, “Mẹ không quan tâm trong lòng con nghĩ thế nào, mau cắt đứt với Lâm Quán Quán kia đi. Mẹ thấy con bé Tiểu Noãn không tồi, hai đứa con ở với nhau trước đi, hợp nhau rồi thì kết hôn.”
Tiêu Lăng Dạ đang bé Tâm Can, bước qua Khương Ninh, lạnh mặt bước rời đi.
“Con thích thì con ly!”