Lâm Quán Quán vẫn còn rung động vì câu nói đó của Tiêu Lăng Dạ.
Chiếc xe đang chạy êm ru trên đường.
Lâm Quán Quán bỗng nhiên lườm Tiêu Lăng Dạ.
“Sao thế?”
*Ai là gái tiếp khách với tội phạm gϊếŧ người hả? Anh cũng phóng đại quá đầy.”
Tiêu Lăng Dạ mỉm cười, đưa tay ra nắm lấy tay cô.
“Này, này, này, làm gì đấy?” Lâm Quán Quán đỏ mặt, “Chú ý hình tượng đi.”
Lâm Duyệt ngồi ở ghế sau vội che mắt lại.
“Chị không nhìn thấy gì hét.”
Lâm Quán Quán, “……”
Tiêu Lăng Dạ nắm chặt tay cô không buông.
Chiếc xe chạy thẳng đến Cẩm Cung.
Lâm Duyệt nhìn căn biệt thự dành cho gia đình nằm ở giữa trung tâm thành phó, giật mình ngạc nhiên.
Cảm Cung!
Tiêu Lăng Dạ thế mà lại ở trong Cảm Cung!
Cô sống ở Vân Thành bao nhiêu năm nay, cũng chỉ biết về Cẩm Cung trên TV, đó là nơi sinh sống của những gia tộc giàu sang quyền thế thực sự.
Cả một khu biệt thự đồ sộ thế này nhưng chỉ có mười máy.
hộ gia đình.
Khu biệt thự lớn như vậy, nhà nào cũng có bể bơi riêng.
Nghe nói trong khu biệt thự còn có một sân golf cực lớn, sân cưỡi ngựa……đủ loại công trình nghỉ dưỡng, giải trí.
Chỉ có điều mà bạn không nghĩ ra thôi, không có điều gì là ở đây không làm được cả.
Loại như Lý Tín Đạt, đập hết tất cả những đồ có giá trị vào đây cũng không mua được một chỗ trong Cẩm Cung này!
Tiêu Lăng Dạ này nhát định là một nhân vật lớn!
Lâm Duyệt căng thẳng một hồi, nhớ đến thường ngày hai người ở cùng nhau, trong lòng liền nhanh chóng thả lỏng.
Tiêu Lăng Dạ có vốn là một chuyện tốt.
Ít nhất thì, cô không cần phải lo về việc Lâm Đại Phúc và Tôn Hà Anh trả thù Quán Quán.
Sau khi về đến nhà cũng coi như là ổn định rồi.
Lâm Quán Quán đang chuẩn bị thu dọn một căn phòng cho Lâm Duyệt. Tiêu Lăng Dạ thấy cánh tay cô vẫn còn đang bị thương, lập tức bảo Tiêu Diễn gọi người giúp việc ở nhà đến dọn dẹp.
Trong lúc trò chuyện, nghe được những chuyện Lý Tín Đạt và Lâm Đại Phúc làm, Tiêu Diễn trợn to mắt, thật là không thể tin được.
*Vãi chưởng! Đúng là cái loại không biết xấu hổ! Tên Lý Tín Đạt kia thì thôi đi, Tiểu Quán Quán, sao bố em lại vô liêm sỉ như thế chư? Em với chị em rốt cuộc có phải là con gái ruột của ông ta không mà lại còn đối xử tốt với đứa con gái riêng của vợ hơn cả con gái ruột. Đầu bố em chắc là có vấn đề rồi!”
Tiêu Diễn phỉ nhổ một hồi.
Trong lòng Lâm Quán Quán không hề dao động, ngược lại vành mắt Lâm Duyệt lại đỏ hoe.
Tiêu Diễn còn đang định nói nữa nhưng lại bị Lâm Quán Quán trừng mắt nhìn, lập tức im lặng không nói nữa.
“Di ơi, vậy từ nay dì sống cùng con với mami đi.”
Cậu nhóc nằm trên đùi Lâm Duyệt, ngây ngô dễ thương, còn chưa kể đến đáng yêu thế nào. Lâm Duyệt nhìn mà tim gan cũng tan chảy ra rồi, cô xoa đầu Lâm Duệ, “Bé con ngoan, thế thì sợ là không được……”
*Chị, chị có dự định gì à?”
“Ừmf’ Lâm Duyệt Duyệt gật đầu, nhẹ nhàng nói, “Bây giờ cuối cùng cũng ly hôn với Lý Tín Đạt rồi, bên chỗ bó……cũng không cần phải lo lắng nữa. Chị định bán căn nhà đi đổi lấy tiền, sau đó tìm việc làm.”
“Tìm việc?”
“Ừm!” Nghĩ đến cuộc sống sau này, hai mắt Lâm Duyệt phát sáng, “Chị nghĩ kỹ rồi, đợi sau này tìm được một công việc mình thích rồi, không những có thể gϊếŧ thời gian mà còn có thể tìm ra được giá trị của mình.”
Tiêu Lăng Dạ im lặng từ đầu đến giờ bỗng nhiên xen vào một câu, “Chị muốn làm việc gì?”
An và Vẫn chưa nghĩ ra.”
Tiêu Lăng Dạ gật đầu, “Nghĩ ra rồi thì nói với em, công ty em có người tài ở mọi lĩnh vực ngành nghề, có thể hướng dẫn cho chị.”
Tiêu Diễn kinh ngạc không thôi.
Ôil Anh trai cậu trước nay ghét nhất là người dựa vào quan hệ để vào công ty, vậy mà lại ngang nhiên mở cửa sau cho Lâm Duyệt!
Hò hời Quả nhiên là vì theo đuổi bà xã, nguyên tắc gì cũng có thể bỏ được.
“Cảm ơn!” Lâm Duyệt thật lòng cảm ơn.
Tiêu Lăng Dạ không nói thêm gì nữa.
Trải qua một ngày chạy tới chạy lui, Lâm Duyệt đã kiệt hét sức lực rồi, cô về phòng nghỉ ngơi. Dưới lầu, Lâm Quán Quán dựa trên ghế sofa, không biết đang nghĩ gì.
“Tiểu Quán Quán, em đang nghĩ gì vậy?” Tiêu Diễn nhích đến.
Lâm Quán Quán đầy anh ra, ánh mắt nhìn Tiêu Lăng Dạ, “Nghĩ anh trai anh hôm nay sao lại nhiệt tình như vậy.”
Theo như hiểu biết của cô về Tiêu Lăng Dạ, anh không phải là người tùy tiện giúp đỡ người khác như vậy.
Lâm Quán Quán bỗng nảy ra một ý nghĩ kỷ lạ.
Cô ngồi dậy, trừng mắt nhìn Tiêu Lăng Dạ với vẻ phòng bị, “Tiêu Lăng Dạ, có phải là anh nhắm trúng chị em rồi không? Em nói cho anh biết, tuyệt đối không được! Chị em vừa mới ly hôn, tâm tình còn chưa khôi phục lại được, lúc này anh tuyệt đối không được trêu đùa chị ấy!”
Nhìn anh giống đứng núi này trông núi nọ lắm sao?
Sắc mặt Tiêu Lăng Dạ tối sầm lại, trán nổi gân xanh, anh nghiền răng, “Thu lại mấy cái suy nghĩ vớ vẫn trong đầu em đi!”
“Không phải à? Vậy sao anh lại tốt bụng tìm việc cho chị em như thế?”
*Cảm kích!”
Cảm kích chị ấy?
Một dấu chấm hỏi to đùng trên mặt Lâm Quán Quán, “Tại sao?”
“Trong lúc anh chưa gặp em thì cô ấy đã……bảo vệ eml”
Thịch!
Thình thịch!
Lâm Quán Quán ngắn tò te, tim đập nhanh hơn.
Cô che trái tim mình đi, một trái tim trống rỗng bỗng nhiên được lấp đầy, dường như muốn trào ra ngoài.
“Anh, anh…… z Chỉ vì hồi nhỏ chị cô bảo vệ cô nên con người lạnh lùng kiểu ngạo như anh mới sẵn lòng giúp chị ấy.
“Anh thích em, vẫn luôn thích em, anh tưởng bản thân mình đã biểu hiện đủ rõ rồi!”
Mặt Lâm Quán Quán bỗng đỏ ửng, “Em, em……
Tiêu Lăng Dạ giữ vai cô, “Sinh ra trong gia đình thế nào, không được chọn.”
Anh bất chọt thốt ra một câu, nhưng Lâm Quán lại hiểu được sự an ủi vụng về của anh.
Anh là đang nói cho cô biết, đừng đau lòng vì thái độ của Lâm Đại Phúc.
Lúc Lâm Quán Quán bị Lâm Đại Phúc chỉ vào mặt chửi cô không hề đau lòng, nhưng lúc này, hốc mắt cô không kìm nén được mà đỏ hoe.
Đó là cảm giác được quan tâm mà từ lâu cô đã không cảm nhận được.
“Tiêu Lăng Dạ……
“Ừmf”
“Đừng có đối xử tốt với em như vậy.” Cô rũ mắt xuống, “Em sẽ bị nghiện đấy.”
“ÙmF’ Lâm Quán Quán, ˆ.
Trên trán nỗi lên một đường đen, “Ừm” là ý gì?
Có thể đừng nói ngắn gọn súc tích như vậy được không!
Nhìn ra được vẻ ngờ vực của cô, Tiêu Lăng Dạ tốt bung giải thích, “Bị nghiện thì tốt! Anh thích!”
Lâm Quán Quán, “……
Tối hôm đó, bởi vì là ngày đầu tiên Lâm Duyệt ở nhà nên Lâm Quán Quán không đến căn biệt thự số 1 để ngủ cùng.
Cô nằm trên chiếc giường rộng lớn của mình, vậy mà lại có hơi không quen.
Lâm Quán Quán trằn trọc mãi không ngủ được.
Đúng là gặp ma thật mà.
“Dinh ding ding – -” Tiếng gõ cửa phòng vang lên.
“Vào đi!”
Người bước vào là Lâm Duyệt vừa mới tắm rửa xong.
“Chị, muộn thế này rồi sao còn chưa ngủ nữa?”
“Hôm nay chị muốn ngủ với em, có chào đón không?”
“Đương nhiên!” Lâm Quán Quán nhanh chóng nhường nửa giường của mình, “Mau đến đây!”
Hai chị em nằm trên giường nói không hết chuyện, nói chuyện từ hồi nhỏ cho đến lúc lớn, cuối cùng nói đến Tiêu Lăng Dạ.
“Quán Quán! Tuy chị chưa từng thấy cảnh đời, cũng chưa từng gặp nhiều người, nhưng chị nhìn ra được, anh Tiêu là thật lòng với em. Vì em mà anh ta tốt bụng với Duệ Duệ, còn sẵn lòng giúp chị, đây gọi là yêu nhau yêu cả đường đi đấy.”
Nụ cười Lâm Quán Quán cứng đờ lại rồi im lặng.
“Cái khác chị không khuyên em, bây giờ em lớn rồi, có nhiều chủ ý hơn chị. Chị chỉ muốn nói với em, đi theo trái tim mình sẽ không bao giờ sai đâu.”
Lâm Quán Quán ngắn ngơ.
“Chị, chị muốn em tiếp nhận Tiêu Lăng Dạ, ở cạnh anh ấy sao?”