Cả đoàn phim yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Càng có không ít những cô gái trẻ nước mắt rơi ướt mặt đều không phát hiện ra rằng mọi người được hai người đưa vào câu chuyện bằng diễn xuất của mình, che miệng khóc không thành tiếng.
Nhất là khi nhìn dáng vẻ kêu khóc tuyệt vọng của Bạch Ngưng Sương, tất cả mọi người đều bị cô truyền cảm xúc cho, ai cũng đỏ hết cả vành mắt.
Hu hul Thật đáng thương!
Tại sao những đôi yêu nhau như vậy cuối cùng lại không thể ở bên nhau chứ!
Phía sau máy quay, vành mắt Lý Mưu cũng hơi đỏ lên.
Cảnh quay tình cảm này là nút thắt cho Thần Phi, chỉ cần diễn tốt cảnh này thì nhân vật phía sau của cô có thể thiết lập vững chắc rồi.
Nói cách khác, chỉ cần Lâm Quán Quán diễn tốt cảnh này thì sau khi nhập cung cô có trở nên xấu xa đi nữa, sau khi phim được phát sóng nhân vật của cô cũng sẽ thu hút được rất nhiều fans.
Bên ngoài đám đông.
Lâm Vi siết chặt nắm đấm.
Lâm Quán Quán!
Lâm Quán Quán!
Cô ta biết ngay người phụ nữ này là khắc tinh của mình mà. Chỉ cần Quán Quán ở đây, cô ta diễn có tốt hơn nữa thì cũng chỉ là làm nền mà thôi!
Dựa vào đâu chứ!
Rõ ràng cô ta mới là nữ chính!
Đám diễn viên phụ kia rõ ràng đều là để làm cô ta nổi bật hơn, nhưng tại sao diễn xuất của cô ta cuối cùng lại bị đè bẹp ở khắp nơi.
Cô ta vào đoàn phim lâu như vậy rồi, lúc đầu quay thì còn tương đối suôn sẻ, nhưng càng về sau, dường như lần nào cũng bị mắng, Lý Mưu luôn mắng cô ta không cảm nhận được sâu sắc nhân vật, nói cảm xúc của cô ta chưa đạt.
Nhưng tại sao mỗi lúc Lâm Quán Quán quay thì ông đều khen ngợi đủ kiểu, mỗi lần quay cơ bản đều 1 lần là qua.
Lâm Vi nghiên răng nghiền lợi.
Cô ta cũng coi như là hiểu rõ rồi. Mặc dù nhân vật của cô ta có vằng sáng của nhân vật chính, nhân vật của Lâm Quán Quán có đất diễn khá ít, nhưng luận về độ đặc sắc thì cô ta không bằng Lâm Quán Quán. Như vậy thì đợi đến lúc phim được phát sóng, nói không chừng nhân vật phản diện của Lâm Quán Quán còn hút nhiều fans hơn cả cô ta!
Như thế, cô ta há chẳng phải là làm nền cho Lâm Quán Quán ư!
Không được!
Cô ta tuyệt đối không được để chuyện này xảy ra.
“Tiểu Thiến!”
“Chị Vi! Tiểu Thiến lập tức đưa chai nước đến.
Lâm Vi không lấy, cô ta vẫy vẫy tay, Tiểu Thiến lập tức ngồi xổm xuống dựa sát vào cô ta, “Làm xong chuyện tôi bảo cô chưa?”
“Chị Vi, chị yên tâm. Lần này tuyệt đối không có sơ suất gì hết, chị cứ đợi mà xem kịch hay đi.”
Lâm Vi thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ vai Tiểu Thiền, “Chuyện này mà thành công thì tiền thưởng cuối năm nay tăng gấp đôi.”
Mắt Tiểu Thiến sáng lên, “Chị yên tâm, tuyệt đối là làm tốt”
Tiếp tục quay phim.
Bạch Ngưng Sương ôm chặt lấy Ninh Dịch, nàng ôm chặt như ôm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, bởi vì dùng sức nên ngón tay cũng hơi trắng bệch.
Ống kính lia đến mắt cô.
Đôi mắt nàng bắt đầu mờ đi, dần ảm đạm.
Nàng không bỏ chạy nữa.
Nàng cúi đầu, hôn nhẹ lên trán hắn, “Ta biết ngươi thích ăn bánh hoa quế nhất, sợ bẳn nhát……”
Nàng ngồi trên mặt đất, để Ninh Dịch nằm trên đầu gối mình, sau đó đưa tay ra rút từng mũi tên ra khỏi người hắn.
Nàng sững sờ lặp đi lặp lại động tác đó. Cuối cùng, nàng cũng rút hết mũi tên trên lưng hắn.
Những mũi tên nhuốm máu vương vãi khắp mặt đắt.
Nàng đỡ Ninh Dịch dựa vào gốc cây lớn ở phía sau, vén áo lên, xé một đoạn áo trắng ở bên trong, cuộn thành một cục, lau đi vết máu trên mặt hắn.
Nàng lau chút một, cẩn thận như đang làm việc thiêng liêng nhất. Cuối cùng, nàng đã lau sạch hết những vét máu trên mặt hắn.
“Thật đẹp!” Bạch Ngưng Sương rơm rớm nước mắt cười.
Mà lúc này.
Truy binh đã đuổi đến.
Hai tên lính mặc áo giáp thúc ngựa chạy đến. Bạch Ngưng Sương tùy ý liếc một cái, nàng rút thanh kiếm dẻo trên eo ra, vuốt ve gò má của Ninh Dịch, “Đợi ta báo thù cho Hai tên lính giương kiếm xuống ngựa.
“Bạch Ngưng Sương, buông tay chịu trói đi!”
Bạch Ngưng Sương cười lạnh, tay cầm trường kiếm, nhảy.
vụt đến tần công. Để cho giống thật, thanh kiếm là làm bằng sắt nhưng không có lưỡi dao, trên vai cô đã buộc một túi máu từ trước rồi, chỉ cần diễn viên quần chúng dùng thanh sắt đâm vào túi máu là được.
Vậy mà!
Lúc thanh kiếm đâm đến, dưới ánh nắng lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, trong lòng Lâm Quán Quán giật mình, vô thức nghiêng người, nhưng không thể tránh được, thanh kiếm vẫn đâm trúng vào cánh tay cô.
rUẦN ” Lâm Quán Quán khẽ kêu lên một tiếng, cánh tay đau dữ dội, máu tươi chảy dài trên ngón tay.
Thanh kiếm trong tay người diễn viên quần chúng kia lại là một thanh kiếm thật!
Anh ta ngắn người ra.
Cánh tay Lâm Quán Quán xuất hiện một vết thương sâu thấu xương!
Biến có này trực tiếp khiến mọi người kinh sợ.
*Có chuyện gì vậy?”
Lý Mưu kêu lên một tiếng, cũng không quan tâm hô “Cắt”
mà chạy tới, “Hộp cấp cứu! Mau lấy hộp cấp cứu qua đây!”
Trong chốc lát, máu tươi đã chảy thành một vũng nhỏ.
Cơ Dã Hỏa vẫn đang diễn xác chết nghe thấy có gì đấy không đúng, mở mắt ra liền thấy vét thương rách da rách thịt trên cánh tay Lâm Quán Quán, anh cực kỳ kinh ngạc, nhảy phóc tới.
“Có chuyện gì vậy?”
“Kiếm trong tay diễn viên quần chúng là kiếm thật!”
Sắc mặt Cơ Dã Hỏa thay đổi!
Lúc này, hộp cấp cứu đã được đưa tới, Cơ Dã Hỏa đẩy mọi người ra, mở hộp cấp cứu rồi lấy thuốc khử trùng.
“Sẽ đau đấy, em nhịn một chút!”
“ỪmF’ Cơ Dã Hỏa xịt thuốc khử trùng, thuốc khử trùng gây xót, xịt lên vết thương, trên trán Lâm Quán Quán toát ra một lớp mồ hôi lạnh.
Cơ Dã Hỏa không để ý đến an ủi, nhanh chóng tìm băng gạc để quần cho cô.
Nhưng, vết thương quá lớn quá sâu, băng gạc căn bản không cầm máu được, miếng băng vừa đắp lên liền thám đẫm máu.
“Không được, phải đi bệnh viện thôi.”
“Không sao……
“Đã thế này rồi còn nói không sao!” Co Dã Hỏa tức giận, “Tôi đưa em đi bệnh viện!”
Anh vừa định đỡ Lâm Quán Quán lên, bầu không khí xung quanh bỗng nhiên đóng băng lại.
Vừa quay người, Cơ Dã Hỏa liền nhìn thấy Tiêu Lăng Dạ và Tiêu Diễn không biết xuất hiện ở đây từ lúc nào.
“Tiêu tổng, sao anh lại đến rồi?” Lý Mưu sửng sốt.
Tiêu Lăng Dạ lạnh mặt, không để ý đến Lý Mưu. Anh không để ý đến sắc mặt của mọi người, bế Lâm Quán Quán lên rồi quay người bước đi.
Tiêu Diễn không đi ngay lập tức, vẻ mặt lúc nào cũng hi hi ha ha của anh lúc này cũng đầy vẻ nghiêm túc, “Lý Mưu!
Hôm nay tôi với anh tôi đến thăm đoàn, kết quả lại xảy ra chuyện như thế này. Nhát kiếm vừa rồi là định đâm thẳng vào tim đấy, nếu như không phải Lâm Quán Quán nghiêng người, e là bây giờ đoàn phim đã xảy ra án mạng rồi!”
Lý Mưu nghĩ lại cũng thấy sợ.
“Ông phải cho chúng tôi một lời giải thích về chuyện này!”