Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 67: Mật ngọt chết ruồi

Nói một hồi lâu, Lâm Duyệt cảm thấy có hơi không khỏe.

“CHỈ em xin lỗi, em nên về sớm hơn!”

“Chị biết em vẫn còn sống là đã vui lắm rồi.”

Lâm Quán Quán kinh sợ, “Chị! Sau này chị tuyệt đối không được làm những chuyện ngốc nghếch nữa! Cái tên Lý Tín Đạt kia cặn bã như vậy, chị ly hôn với anh ta sớm đi, đợi ly hôn xong rồi thì chị có thể sống cùng với em và Duệ Duệ rồi! Đúng rồi, em quên không nói với chị, 3 năm trước, em có sinh một đứa con trai tên là Lâm Duệ. Nó rất ngoan, còn hiểu chuyện nữa, chị gặp thằng bé nhất định sẽ thích nó.”

Lâm Duyệt bỗng ngắng đầu lên, “Là 3 năm trước em với……”

“Ừm!”

Nước mắt Lâm Duyệt lại tí tách rơi xuống, “Quán Quán đáng thương của chị, mấy năm qua em rốt cuộc là đã phải chịu bao nhiêu khổ cực rồi……’ Lâm Quán Quán lập tức trở nên buồn rầu, “Chị! Chị không biết đấy thôi, em bây giờ mỗi ngày đều phải quay phim, bận vô cùng. Duệ Duệ lại còn nhỏ, giao thằng bé cho người khác em cũng không yên tâm. Đợi chị ly hôn rồi thì vừa khéo chị có thể sống cùng bọn em, đến lúc đấy có chị chăm sóc cho Duệ Duệ còn có thể chia sẻ gánh nặng cùng em nữa!”

San bót gánh nặng cho Quán Quán!

Nói như vậy……cô vẫn còn ý nghĩa và giá trị tồn tại.

ộ Đôi mắt như xám tro của Lâm Duyệt sáng lên, sắc mặt ảm đạm cũng sáng lên một chút, cô đồng ý, “Được! Đợi chị ly hôn rồi chị sẽ giúp em chăm conl”

Ngừng một chút, ánh mắt cô lại u ám, “Lý Tín Đạt sẽ không đồng ý ly hôn đâu……”

Lâm Quán Quán cười lạnh, “Có đồng ý hay không, không phải anh ta nói là được!”

Căn phòng Lâm Duyệt ở là giường sáu người đơn giản nhát.

Giường nào cũng có bệnh nhân nằm, Lâm Duyệt nằm ở giường cạnh cửa, gần nhà vệ sinh, không thông thoáng, bốc mùi rất khó chịu, hơn nữa giường bệnh nào cũng có người nhà chăm sóc, vậy nên trong căn phòng bệnh nhỏ bé có cả bệnh nhân và người nhà tổng cộng mười mấy người chen chúc chật chội. Người nhà cơ bản đều đang nói chuyện nên âm thanh trong phòng rất ồn ào.

Lâm Quán Quán chau mày!

Trong hoàn cảnh này, chị làm sao có thể nghỉ ngơi tốt được?

Vừa khéo gặp được y tá kiểm phòng, cô liền hỏi thăm tình trạng của khu phòng bệnh, muốn chuyển Lâm Duyệt đến một căn phòng tốt hơn.

“Không có giường!” Y tá lắc đầu nói, “Bệnh viện chúng tôi ngày nào cũng chật kín người, chưa kể đến giường nằm, đến cả hàng lang bên ngoài phòng cũng chật ních người bệnh. Được nằm ở trong phòng đã là tốt lắm rồi, chuyển đến phòng nào chứ!”

Lâm Duyệt kéo kéo áo Lâm Quán Quán, “Thôi bỏ đi Quán Quán, chị nằm ở đây cũng rất tốt mà.”

Tốt?

Dưới mí mắt chị có cả quầng thâm rồi, rõ ràng là không được nghỉ ngơi tốt, hơn nữa chỗ này cũng không có ai chăm sóc chị, bây giờ chắc chắn là còn chưa ăn cơm trưa nữa.

Lâm Quán Quán nhớ đến tình trạng tốt ở lầu 32.

Cô nghĩ một lúc, “Chị, chị đợi em một lát, em gọi một cuộc điện thoại.”

Lâm Quán Quán móc điện thoại ra, trên điện thoại lại có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là Tiêu Lăng Dạ gọi đến. Buổi sáng vì để chăm sóc Tiêu Lăng Dạ nên cô đã để điện thoại ở chế độ rung, chắc chắn là vừa nãy cô mải nói chuyện với chị gái nên không nghe thấy điện thoại rung.

Lâm Quán Quán không vội gọi lại cho Tiêu Lăng Dạ, cô tìm số điện thoại của Tống Liên Thành trước rồi gọi qua đó.

Cô vừa mới lưu số của Tống Liên Thành hôm nay, không ngờ nhanh như vậy đã phải dùng đến rồi.

Cuộc gọi rất nhanh đã được kết ni.

Không đợi Lâm Quán Quán nói, Tống Liên Thành đã vội hỏi, “Lâm Quán Quán?”

“Là tôi!”

“Bây giờ cô đang ở đâu? Lão đại nhà tôi tìm cô sắp phát điên rồi. Cô đợi một lát, để lão đại nói với cô.”

SÓ) SE, ” Lâm Quán Quán vừa muốn nói thì giọng nói ở bên kia đã đổi thành Tiêu Lăng Dạ rồi, giọng của anh vẫn lạnh nhạt như cũ, xen lẫn cả sự lo lắng khó hiểu, “Cô đi đâu rồi?”

Lâm Quán Quán nhìn thời gian, giờ mới phát hiện, từ lúc cô xuống lầu mua bữa trưa đến giờ đã hai tiếng đồng hò rồi.

Cũng khó tránh khỏi để người khác lo lắng.

Lâm Quán Quán nhanh chóng giải thích mọi chuyện, sau đó cô hỏi Tiêu Lăng Dạ, “Tiêu Lăng Dạ, anh giúp tôi hỏi bác sĩ Tống xem khu nằm viện còn có phòng nào có điều kiện tốt hơn chút không, điều kiện bên này tệ quá, chị tôi lại có một mình, tôi thật sự không yên tâm.”

Bên này điện thoại.

Trong phòng bệnh của Tiêu Lăng Dạ, tiếng điện thoại rất rõ ràng, Tống Liên Thành ở bên cạnh nghe thấy rất rõ ràng, anh giơ dấu tay “OK” với Tiêu Lăng Dạ.

Trong lòng Tiêu Lăng Dạ trong nháy mắt liền trải dài vô số suy nghĩ.

Lâm Duyệt?

Chị ruột của Lâm Quán Quán, theo thông tin điều tra của A Diễn, người chị này vì cô mà hy sinh rất nhiều, cho nên trong lòng cô người chị này có một vị trí rất quan trọng.

Anh trầm giọng nói, “Để tôi hỏi Tống Liên Thành.”

“Được!”

Tống Liên Thành gật đầu lia lịa, “Lão đại, không cần hỏi, chị gái của chị dâu tương lai cần một căn phòng còn không dễ sao?

Em lập tức kêu người thu xếp cho cô ấy một căn phòng đơn!”

Tiêu Lăng Dạ che điện thoại, ném cho Tống Liên Thành ánh mắt cảnh cáo.

Tiêu Lăng Dạ bỏ loa điện thoại ra, mặt không biến sắc nói, “Tống Liên Thành nói bệnh viện thật sự là không còn phòng bệnh nữa rồi!”

Tống Liên Thành, “……”

Anh có nói thế đâu cơ chứ!

Đến cả Lâm Duệ đang ngồi trên sofa cắn tao cũng không khỏi nhìn anh một cái.

Tiêu Lăng Dạ mặt không biến sắc, hiếm khi thấy anh nói một tràng dài, “Cô đừng lo lắng, cô có thể đưa chị cô đến phòng của tôi. Chỗ tôi là phòng bệnh có hai gian, vừa khéo gian trong còn có một chiếc giường trống, có thể để chị cô nằm ở trong đói”

“…… Có tiện không?”

“Lầu 32 có bác sĩ và y tá riêng, cô phải quay phim không thể chăm sóc cho chị cô mãi được, bây giờ để chị cô ở đây là quyết định đúng đắn nhất.”

Tá Được! Tôi lập tức đưa chị tôi lên đó.”

Cúp máy xong, Tieu Lăng Dạ tiện tay ném điện thoại cho Tống Liên Thành, Tống Liên Thành chân rối tay loạn bắt lấy điện thoại.

Tống Liên Thành khó hiểu liền đi tìm người làm việc.

Anh vừa đi thì trong phòng chỉ còn lại Tiêu Lăng Dạ và Lâm Duệ. Lâm Duệ bỏ quả táo đang cắn được một nửa xuống, “Chú lừa mami cháu!”

“Lời nói dối thiện ý mà.”

“Nhưng mà có lợi cho chú hơn mà!” Lâm Duệ hừ nhẹ một tiếng, “Cháu biết là chú đang có ý gì đấy!”



“Mami rất để ý đến dì, nếu như dì đến chỗ này thì chắc chắn mami ngày nào cũng đến đây! Như vậy thì ngày nào chú cũng có thể nhìn thấy mami, thuận tiện thể hiện cảm giác tồn tại và hảo cảm rồi.”

Tiêu Lăng Dạ không phủ nhận, nhìn cậu với ánh mắt tán thưởng, gật đầu, “Còn gì nữa không?”

“Hừ! Có quá nhiều người để ý đến mami cháu, một người là cháu, một người là dì cháu, chú muốn để lại ấn tượng tốt cho dì, sau đó bảo dì giúp chú theo đuổi mamil”

Tiêu Lăng Dạ hiếm khi cười, anh dựa vào đầu giường, “Cháu rất thông minh!”

Lâm Duệ đỏ tai, hừ nhẹ một tiếng, che dấu cúi đầu gặm táo tiếp, “Chú không cần phải nói mấy câu mật ngọt chết ruồi với cháu, cháu còn lâu mới mắc cái trò này của chú, chú không sợ cháu vạch trần chú trước mặt mẹ cháu sao?”

“Hôm nay cháu có gặp được Tâm Can hay không thì phải xem cháu thế nào rồi.”

Tâm Can!

Mấy ngày cậu chưa được gặp Tâm Can rồi!

Mắt Lâm Duệ bỗng sáng lên, như thể cậu sợ Tiêu Lăng Dạ nuốt lời, mông vừa nhảy ra khỏi sofa liền lao đến bên Tiêu Lăng Dạ, ngón tay út móc lấy ngón tay út của anh.

“Đồng ý!”