- Tình yêu nào mà không trải qua sóng gió? Trước đây anh cũng phải kìm nén, rồi thịt em muộn hai năm còn gì. Nhắc lại chồng em vẫn còn cay đây này
Lãnh Hàn tay chống cằm trầm tư nói, Mộc Mộc nghe xong nheo mắt nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt chuyển đổi khoanh tay trước ngực ho lấy giọng, nhếch mép tà mị hỏi lại?
- Anh vừa nói gì? Nói lại em nghe xem nào
Lãnh Hàn giật mình cau mày nhăn nhó khi bỗng dưng bị Mộc Mộc phát giác chuyện đó, liền cười hì hì lắc đầu nhõng nhẽo nũng nịu như chưa từng nói gì, vì sợ cô biết thế nào cũng có chuyện, Mộc Mộc ghét nhất là bị hắn nuôi xong thịt.
- Anh đâu có nói gì? Chắc em lại nghe nhầm nữa rồi đó mình mau đi thôi? Kẻo trễ giờ...máy bay cất cánh đấy
Lãnh Hàn nắm tay Mộc Mộc kéo đi nhanh ra khỏi phòng, hành ly mấy người làm đã mang cả ra xe, Mộc Mộc hừ thành tiếng to, tự nhiên đứng im lại lườm hắn rõ dài. Thấy Lãnh Hàn lảng tránh như vậy càng làm cô khó chịu, nghe nhầm cái gì chứ? Rõ ràng cô nghe rõ mồn một không thiếu sót chữ nào cả, chẳng qua cô hỏi lại cho có lệ vậy thôi? Đừng bao giờ kiếm cớ đánh trống lảng nói dối phụ nữ.
- Anh tưởng em khờ khạo hả? Mà nói em nghe nhầm, rõ ràng anh muốn thịt em, lúc em 18 tuổi còn gì, nếu như không có vụ tai nghe đó chắc em đã thành bữa ăn của anh rồi? Phải không
Hàn cười tít mắt, thừa nhận gật đầu. Xong tiến gần lại người Mộc Mộc xoa đầu cô nhỏ giọng: - Nhưng anh đã ăn được đâu? Cũng đều do số trời cả...vậy bây giờ mình đi hưởng tuần trăng mật được chưa?
Mộc Nghi còn chưa kịp nói gì đã bị hắn nhanh tay bế lên đi xuống nhà dưới, làm Mộc Nghi chỉ biết la vài tiếng, xong thì cũng ngoan ngoãn cho hắn bế đi, cả hai xuống xe rồi vội đi ra sân bay.
Lãnh Hàn đưa Mộc Nghi đi hưởng tuần trăng mật vòng quanh thế giới, chuyến đi này sẽ kéo dài gần 1 tháng, do công việc Hàn đã thu xếp xong xuôi và cũng đã bàn giao cho tụi đàn em xử lý thay. Hàn dư thời gian rảnh để đi chơi cùng Mộc Mộc.
Lãnh Hàn miệng cười toe toét, vui vẻ niềm nở lên được, Mộc Mộc thì trong lòng vẫn lo lắng một chút.
(...)
Tại biệt thự của Hứa Gia, An Nhi cùng Khải Uy đến nhà nhưng bị Hứa Cao Thiên đuổi ra không cho vào, hết cách An Nhi chỉ dám quỳ gối bên ngoài, không để An Nhi chịu cực một mình Khải Uy cũng quỳ theo giữa cái trời nắng nóng oi bức.
- Ông chủ? Tiểu thư An Nhi vẫn quỳ ở ngoài, trời thì rất nóng chỉ sợ tiểu thư không chịu được.
- Mặc kệ nó! Giờ nó không còn là người của Hứa Gia nữa rồi, nó không chịu được sẽ tự đi
Ngoài miệng Hứa Cao Thiên nói lời tàn nhẫn thế thôi chứ thật chất trong lòng đang đau như cắt, ông vẫn đi qua đi lại, lâu lâu nhòm ra cửa sổ nhìn xem tình con bé hình như thế nào? Ông làm sao có thể bỏ mặc đứa con gái non dại của mình được
Cô người làm nghe vậy lẳng lặng thở nhẹ cúi đầu rồi lui xuống, tiếp tục lén lút chạy ra bên ngoài trông nom An Nhi. Hứa Cao Thiên ngồi xuống ghế châm điếu thuốc hút xả tress.
Bên ngoài đã 30 phút trôi qua, cổ họng An Nhi khát khô người cũng bắt đầu lừ đừ, mềm nhũn. An Nhi sức khỏe từ nhỏ đã không được tốt, bây giờ phải quỳ giữa cái nắng gắt như này, cơ thể có chút không thể chịu nổi.
An Nhi suýt nữa thì ngả ra phía sau cũng may Khải Uy nhanh tay đỡ lấy An Nhi giọng lo lắng hỏi.
- Em không sao chứ? Còn chịu nổi không? Hay anh đưa em về
An Nhi mỉm cười lắc đầu cố chấp không chịu, giờ mà tự bỏ chắc khác nào ý trí quyết tâm không có? An Nhi muốn kiên cường đến cùng, Nhi thật sự muốn lay chuyển suy nghĩ của bố mình về Khải Uy và sự chọn lựa của Nhi không sai.
Khải Uy sót lòng đành gật đầu nghe theo lời của An Nhi...Khải Uy thì sao cũng được? Anh đã quen với việc dãi nắng dầm mưa nhưng còn An Nhi thì khác? Biểu hiện hình như đã không còn chịu thêm được nữa, Khải Uy là lo cho sức khỏe của Nhi
An Nhi quỳ thêm vài phút nữa thì ngả xuống, ý thức dường như không còn, An Nhi bị say nắng.
Khải Uy vội vàng đỡ An Nhi gọi lớn, cô người làm hấp dẫn chạy vào trong báo cáo.
- Ông...ông chủ? Cô An Nhi bị...bị ngất xỉu rồi? Giờ phải làm sao đây ông
Hứa Cao Thiên nghe xong đứng dậy khỏi nghế mặt tái xanh đi ra, ông đi ra chỗ An Nhi, nhìn Nhi bây giờ thật đáng thương nằm trong lòng cậu Khải Uy sắc mặt nhạt nhẽo trắng bệnh không còn chút máu, đôi mắt Nhi lim dim rồi nhắm chặt lại. Hứa Cao Thiên gọi lớn
- Gọi bác sĩ Hà đến nhanh? Còn cậu không mau đưa con tôi vào nhà
Khải Uy cúi đầu lia lịa dạ rồi bế An Nhi vào trong nằm nghỉ ngơi. Bác sĩ Hà đến khám truyền nước cho Nhi, tầm 30 phút An Nhi mới tỉnh dậy, sau khi An Nhi tỉnh bố Nhi rơi nước mắt cất giọng hỏi.
- Hà cớ gì con phải làm vậy?
- Chỉ...chỉ là con muốn chứng minh quyết định của con không sai? Con muốn bố chấp thuận cho con, An Nhi sẽ sống thật tốt và hạnh phúc.
Hứa Cao Thiên nghe xong bữa lại ngồi xuống giường nắm chặt tay Nhi, gật đầu nói:
- Được, ta sẽ chấp thuận nhưng hứa với ta con phải sống hạnh phúc, ta không muốn con đau khổ.
An Nhi bật khóc ngồi dậy ôm Hứa Cao Thiên, khóc lóc như một đứa trẻ con, Khải Uy đứng bên cũng không kìm nén được cảm xúc, anh lấy tay lau đi nước mắt của chính mình.
Cuối cùng thì tình cảm của anh cũng được bố An Nhi chấp nhận.
(...)
4 tháng sau:
Khải Uy và An Nhi được chấp nhận, đám cưới của họ cũng được tổ chức sau khi Lãnh Hàn và Mộc Nghi đi hưởng tuần trăng mật về.
...
Buổi tối đó Lãnh Hàn bước từ phòng tắm ra, nghiêng đầu cất giọng hỏi Mộc Nghi: - Vợ? Hình như chu kỳ kinh nguyệt của em bị trễ đúng không?
- Phải, cũng khá lâu rồi nhưng sao anh biết?
- Thì anh có ghi lại? Vả lại lúc nào đến tháng em chả bắt anh đi mua băng cho em
Mộc Nghi nghe xong lăn lộn trên giường ôm bụng phì cười, nghe đến băng vệ sinh làm Mộc Nghi liên tưởng đến vụ mấy năm trước, thấy Mộc Nghi cười vui vẻ Lãnh Hàn nho nhã đi lại ngồi xuống hỏi tiếp.
- Sao đấy? Có chuyện gì sao
- Hả? Thì nhắc đến em lại nhớ hồi trước anh và chú Elu còn đòi dùng thử thứ dành cho phụ nữ nữa? Không biết bây giờ anh còn muốn dùng băng cùng em nữa không.