Con Nuôi Để Thịt

Chương 38

- Hai người muốn ăn gì?

- Cho tôi xem Menu

- Gì chứ xem menu? Lãnh Hàn hình như anh vẫn không phân biệt được đâu là nhà hàng đâu là sở cảnh sát thì phải? Nên nhớ hai anh vẫn đang bị bắt vì tội buôn bán vũ khí và hàng cấm.

An Đông bực mình nhíu mày nói lớn là đây sở cảnh sát mà Lãnh Hàn tưởng nhà hàng sao mà đòi xem menu nữa chứ, hắn nghe vậy khóe miệng cong lên cười nhẹ tỏ ra thích thú khuôn mặt bây giờ của An Đông rất vừa ý hắn, tức đến nổi đỏ lên như khỉ ăn ớt vậy. Elu đứng đó bặm môi cười im lặng hóng hớt những trò đùa tiếp theo của Lãnh Hàn.

Hắn vẫn tỏ vẻ nghiêm túc ho ho thêm vài cái bình thản nói tiếp.

- Thật ngại đó thói quen, cậu An Đông thông cảm nhưng thật sự tôi phải xem menu mới chọn được thức ăn

- Anh...?

- Lãnh Hàn là người rất có nguyên tắc cậu trai trẻ nhẫn nhịn một chút vì người già đi nào?

Elu nhanh nhẹn góp vui mở lời nói thêm, nghe đến câu người già hắn lại lườm qua cau mày khó chịu, Elu thấy sắc mặt đó hiểu ý liền gật đầu ngậm miệng im lặng lùi về phía sau, An Đông đành ngậm đắng nuốt cay bảo người trong trụ sở đi tìm menu đưa cho hắn xem.

...

Được ăn xong cả hai no căng bụng Lãnh Hàn nhìn qua Elu cười cười nói.

- Đồ ăn cũng không tồi? Ở đây chơi vài ngày xem như là đi nghỉ mát vậy

Elu uống cạn cốc nước gật đầu sảng khoái. Nghỉ ngơi vài ngày trong đồn cảnh sát là một ý tưởng cũng không đến nổi nào thú vị lắm chứ, thật sự nhìn bộ dạng của hai người giống đi nghỉ mát hơn là đang bị bắt, sao lại vô tư vô lo đến vậy không biết hết lời để nói.

Cả hai đang ngồi nghỉ sau khi đã dùng bữa xong thì An Đông lẫn hai người đi vào, vẫn là khuôn mặt lạnh đó ánh mắt nhìn thoáng qua hai tô phở trên bàn sạch sẽ, ăn cũng giỏi phết An Đông nhếch mép giọng điệu vô cùng nghiêm ngặt vang lên

- Hai người ăn xong rồi vậy giờ bắt hợp tác cho tôi điều tra.

Lãnh Hàn và Elu nghe xong gật đầu, thôi thì không làm khó nữa, vừa nãy thấy An Đông hằn học kể ra cũng khá là vui vẻ giờ thì hợp tác cho bọn họ làm việc, Lãnh Hàn ngồi nghiêm túc nhìn.

Tên cảnh sát đưa tay kéo ghế ngồi xuống đang tính bắt đầu thì một tên cảnh sát khác hấp tấp ngạy vào gặp Hứa An Đông lễ phép cúi đầu chào nói.

- Đội trưởng? Có tin mới

- Có chuyện gì? Nói nhanh đi

- Bên quân đội vừa gọi nói muốn chúng ta trả lại lô hàng vũ khí thông dụng cho họ, bên đó đang cần gấp? Lô hàng vũ khí chúng ta đang giữ là hàng đáp ứng cho quân đội

Tên cảnh sát nói nhỏ, An Đông nghe xong có chút hơi ngạc nhiên còn phía Lãnh Hàn và Elu thì rất thản nhiên vì họ đã biết rõ tên cảnh sát kia xì xào bé tiếng chuyện gì. Chỉ đó điều Lãnh Hàn còn muốn ở lại nghỉ ngơi vài ngày xem ra không được như mong muốn rồi? Tiếc quá nhỉ haizz bên quân đội làm việc nhanh nhẹn thật đấy

- Cậu đã nghe rồi chứ? Vũ khí đó tôi cung cấp cho quân đội vì họ cần

- Anh cũng cung cấp luôn ma túy sao? Trong lô hàng đó có chứa ma túy anh giải thích như thế nào

- Chúng tôi không buôn ma túy, việc có ma túy tôi vẫn chưa rõ khoảng mấy ngày nữa sẽ có bằng chứng

An Đông nghe xong phá lên cười to chuyện hoang đường vậy mà hắn cũng nghĩ ra mà nói, có kẻ nào buôn hàng cấm xong bị bắt thì tự nhận là chính mình làm đâu cơ chứ?

Muốn trì hoãn để trốn thoát, chuyện vũ khí An Đông tạm tin vì có quân đội can thiệp còn ma túy An Đông nhất định phải tống cổ Lãnh Hàn và Elu ngồi tù, An Đông trợn mắt đập tay mạnh xuống bàn lớn giọng

- Anh nghĩ nói vậy tôi sẽ tin sao? Hoang tưởng

- Cái thằng nhãi con này nó vừa mới trừng mắt với mình đấy à?

Lãnh Hàn nghiến răng ken két nghĩ thầm trong đầu, khốn kiếp lần đầu hắn lại bị một tên nhóc tuổi quèn trừng mắt quát, lăn lộn trong giới giang hồ bao nhiêu năm nhưng không ai dám vậy mà tên nhóc đó lại...hắn mất kiên nhẫn lẫn sức chịu đựng tính đứng dậy cho An Đông một trận.

Elu thấy vậy vội giữ tay hắn kéo lại, giờ mà gây sự với cảnh sát thì chỉ có tìm chỗ chết lớn chuyện hơn thôi biết Lãnh Hàn nóng tính nên Elu cất giọng nói thay. Elu đang muốn lợi dụng bên phía cảnh sát để bọn họ điều tra nhanh hơn vụ ma túy vì dù gì cảnh sát vẫn sẽ chiếm ưu thế hơn là bọn đàn em giang hồ

- Cậu có thể điều tra, tôi tin cảnh sát của cậu sẽ rất nhanh có được thông tin? Có lẽ cậu không tin vào lời nói nhưng sẽ tin vào bằng chứng chúng tôi vô tội

Elu nhếch mép cười nói. An Đông nghe xong gầm lên gọi hai tên cảnh sát ra ngoài xác nhận lại. Còn lô hàng vũ khí của Hàn và Elu an toàn chuyển cho quân đội do có công văn từ trên gửi xuống cảnh sát cũng không còn lí do để giữ lại ngoại trừ lượng ma túy cảnh sát cần phải giải quyết tiếp An Đông nhanh chóng cử người đi điều tra.

Bên trong phòng:

- Lần này cảnh sát vào cuộc thì vụ ma túy đó sẽ có thông tin nhanh hơn đấy.

Lãnh Hàn nghe vậy hừm nhẹ nhắm mắt khoanh tay dựa người ra sau ghế nghỉ ngơi, hắn vẫn rất cay về chuyện vừa nãy, thật sự nếu không có Elu cản lại chắc có lẽ hắn đã cho An Đông ăn một đấm về tội láo xược, biết Hàn còn tức nên Elu cũng im lặng khônh nói gì thêm ngồi chờ thông tin từ bọn cảnh sát Elu nôn nóng muốn nhanh về nhà với Hân thật nhanh

[...]

Tối đó tại nhà tên Lão Đại.

- Lão... Lão Đại? Có chuyện

Tên đàn em thở gấp hớt hải chạy vào phòng sách lão báo cáo, lão thì rất rất vô tư thưởng thức nhâm nhi ly rượu ngon cùng điếu xì gà trên tay nghe đàn em nói thế lão nhướm mày giọng thều thào khàn khàn hỏi.

- Chuyện gì? Thằng nhãi nhép Lãnh Hàn và Elu ở tù rồi đúng không

- Dạ, bọn họ vẫn bị tạm giam nhưng chắc không lâu nữa sẽ được thả ra thôi Lão Đại

- Cái gì?

Lão giật mình ngồi bật dậy nhìn chăm chăm tên đàn em, lão bất ngờ về điều vừa nãy. Sao Lãnh Hàn và Elu lại có thể được thả ra khi buôn bán vũ khí và ma túy

- Vũ khí của Lãnh Hàn là cung cấp cho quân đội lô vũ khí đó đã được chuyển đi từ lúc sáng, còn ma túy cảnh sát đã nhúng tay vào điều tra

- Chúng nó làm ăn với quân đội nữa sao? Mẹ kiếp mày mau nói tụi kia trốn đi nhanh để cảnh sát mà bắt được thì chết cả lũ? Nghe rõ chưa

Lão tức giận gầm lên, tên đàn em sợ hãi ríu rít dạ rồi đi ra khỏi phòng, lão còn tưởng sẽ tống khứ được Lãnh Hàn và cả Elu đi nào ngờ tình hình không như lão mong. Đúng là khốn nạn tốn cả đống ma túy của lão đã bỏ ra.

Lão tức điên ném ly rượu xuống đất mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe miệng ngấu nghiến.

- Lãnh Hàn xem ra tao đã quá xem thường mày rồi

[...]

Ngày hôm sau.

Lãnh Hàn và Elu được thả do không dính líu gì đến vụ ma túy, tuy chưa điều tra ra được người đứng sau, nhưng không có bằng chứng nào hai người họ có liên can đến An Đông cũng không còn cách giam giữ người trái phép. Được thả về vẻ mặt tiếc nuối của Lãnh Hàn giả vờ hiện lên hắn thở dài nói với Elu

- Chán thật? Chưa gì đã được thả ra

- Mày muốn ở lại sao Hàn?

Lãnh Hàn gật đầu ở trong đây cũng không đến nổi giống được đi nghỉ mát chỉ khác ở chỗ nơi này không có biển và quá nhiều tiếng ồn. Elu đến bó tay với hắn Elu chẳng muốn ở lại tí nào khi ở nhà đang có người ngóng chờ mình.

Elu đưa tay lên vỗ vai hắn cười nhẹ.

- Tao không ngại để mày ở lại nghỉ ngơi một mình tao chỉ cần có lí do thôi Hàn?