Cơn sốt lần này là do sử dụng tuyến thể quá độ, cộng thêm tinh thần thường xuyên căng thẳng mệt mỏi, dẫn đến sự rối loạn bài tiết tuyến thể.
Bác sĩ gia đình đến vào sáng sớm truyền cho Lục Thượng Cẩm một một chai nước và tiêm thuốc bổ sung năng lượng.
Lúc tỉnh lại, Lục Thượng Cẩm theo thói quen mò tìm Ngôn Dật bên cạnh nhưng đầu ngón tay chỉ chạm được lớp vải dệt của drap trải giường lạnh lẽo, hắn choàng tỉnh, phát hiện miếng băng dính y tế trên mu bàn tay.
Kể từ khi sa thải dì bảo mẫu, mỗi ngày Lục Thượng Cẩm đều tự mình xuống bếp chuẩn bị bữa sáng, hắn nhìn đồng hồ đeo tay, đã 9 giờ rồi.
"Ngôn Ngôn." Lục Thượng Cẩm mang dép vội vàng lao xuống lầu, thấy Ngôn Dật đang đứng trong bếp làm trứng ốp lết.
Món trứng lòng đào được chiên thành thạo óng vàng, Ngôn Dật tập trung bỏ trứng chiên để lên lát bánh mì, sau đó cắt thêm mấy miếng xúc xích có độ dày bằng nhau, xé một miếng rau xà lách đã ráo nước rồi đặt lên.
Cậu đạp chân trần trên đôi dép bông mềm mại, nhẹ nhàng cọ cọ gót chân.
Cách tấm cửa kính nhà bếp, Lục Thượng Cẩm ngây người buông thỏng tay ngước nhìn cậu, hắn vô thức bước lại gần, giơ tay chạm vào hàng lông mi đang rũ xuống của Ngôn Dật qua tấm kính.
Ước thời gian có thể ngưng đọng ngay lúc này đừng trôi đi, chỉ cần mãi được nhìn sự dịu dàng rung động nơi tấm thủy tinh bên kia là đủ.
Ngôn Dật phát hiện ra hắn, mở cửa mang ra hai phần đồ ăn sáng, Lục Thượng Cẩm nhanh chóng vươn tay nhận rồi đặt lên bàn ăn, thổi sữa bò nóng hổi trên đầu ngón tay.
"Anh đỡ hơn chút nào chưa? Đêm qua anh cực kỳ ầm ĩ luôn á." Ngôn Dật tiến sát lại gần sờ trán hắn, may mà nhiệt độ đã hạ bớt.
"Giờ 9 rưỡi rồi, vốn định gọi anh dậy nhưng thoạt nhìn thấy anh có chút khó chịu, cho nên em quyết định để anh nghỉ thêm một lát, có bị lỡ cuộc họp nào của anh không?"
"Không có, ngày hôm nay trên công ty cũng không có việc, anh không đi làm." Lục Thượng Cẩm cầm bàn tay đang đặt lên trán hắn kéo xuống áp lên má, "Hôm qua anh bảo tài xế chở về, tiện đường mua nguyên liệu, sáng sớm hôm nay còn định nấu cháo rau cho em."
Hắn ăn sạch bách mọi thứ trong chiếc dĩa, sữa bò cũng uống không chừa một giọt, so với mấy đứa nhóc ở nhà trẻ muốn nhận sự yêu thích của giáo viên không khác là bao.
Ngôn Dật chống cằm chăm chú nhìn hắn.
"Ngon không anh?"
Lục Thượng Cẩm gật đầu liên tục, cho dù là sandwich đơn giản nhất, chỉ cần do Ngôn Dật làm, sẽ luôn kèm theo một ít vị kẹo sữa nhàn nhạt.
"... Anh thích em đến vậy sao?" Ngôn Dật đạp lên thanh chắn chiếc ghế cổ, ôm khuỷu tay hắn cười hỏi, "Em có gì đặc biệt chứ?"
Lục Thượng Cẩm buột miệng thẳng thắn bày tỏ, mấy lời tỏ tình và thủ đoạn dẫn dắt mà hắn từng rõ như lòng bàn tay đã bị quăng hết ra sau đầu, "Cực kì đặc biệt, em là điều mà anh không thể đánh mất." Là cơn mưa và cầu vồng rơi xuống tuổi niên thiếu ấy.
Ngôn Dật vui vẻ, tai thỏ cũng rung rinh theo. Kỳ vọng về tình cảm khiến cho áp lực tăng gấp bội.
Sau đó cậu cũng không để tâm đến những vấn đề này nữa, Lục Thượng Cẩm nghỉ phép năm, quyết định dẫn cậu đi chơi vòng quanh Châu Âu.
Trên máy bay tư nhân hành trình trở về, Ngôn Dật chăm chú xem mấy bức ảnh chụp hai người họ do nhϊếp ảnh chụp.
Lục Thượng Cẩm ôm bờ vai cậu, cùng cậu ngắm nhìn chúng: "Em chọn một tấm em thích nhất đi, anh nói người treo chúng trong phòng ngủ của chúng ta, sau đó sẽ treo tất cả những bức ảnh khác lên bức tường trong thư phòng anh.
"Không quấy nhiễu công việc của anh chứ?" Ngôn Dật mỉm cười dựa vào hõm vai Lục Thượng Cẩm, lật xem từng tấm ảnh, khẽ ngáp một cái.
"Nhiễu gì chứ, nhìn thấy em là tinh thần anh lập tức phấn chấn." Lục Thượng Cẩm cúi đầu hôn xuống tóc cậu, "Nếu mệt thì em ngủ chút đi."
Ngôn Dật lo lắng đè quá lâu sẽ làm vai Alpha tê dại, nhưng hắn không chịu buông cậu ra, Ngôn Dật chẳng thể làm gì khác hơn là nhắm mắt tiếp tục tựa.
Alpha của cậu sẽ luôn phóng thích lượng tin tức tố trấn an quá mức, khi nó bao phủ lấy cậu tựa như một chiếc chăn nhung ấm áp và mềm mại.
Lục Thượng Cẩm im lặng rũ mắt nhìn Ngôn Dật đang dựa vào vai hắn thϊếp đi, nhẹ nhàng đẩy tai thỏ che chắn bên má cậu ra, nhìn sâu vào khuôn mặt yên bình lúc ngủ của cậu.
Sẽ tốt biết mấy nếu như trước đây hắn không gây chuyện khiến Ngôn Dật đau lòng như vậy, cho dù sau này Ngôn Dật có trở nên xa cách thì Lục Thượng Cẩm luôn có thể mang tình yêu đã lạc lối quay về đặt trong l*иg ngực cậu.
Thời điểm máy bay hạ cánh là 9 giờ tối, Ngôn Dật là bị một nụ hôn đánh thức, trên người đắp tấm chăn mỏng. Lục Thượng Cẩm không muốn cảnh tượng hạ cánh khiến thỏ nhỏ bị giật mình.
Vừa rời khỏi sân bay, Lục Thượng Cẩm khẽ cau mày, nhìn quanh bốn phía. Trong không khí tràn ngập hơi thở kích động.
Hắn không khỏi nắm chặt bàn tay Ngôn Dật, bước nhanh về phía xe của tài xế.
"Sao thế?" Ngôn Dật nhấc tai thỏ lên tỉ mỉ lắng nghe động tĩnh xung quanh.
"Có mùi của bọ xít." Lục Thượng Cẩm giúp cậu mở cửa xe, tự mình quay trở ra cốp sau lấy một chiếc vali màu bạc, ngồi xuống cạnh Ngôn Dật bên phía cửa.
Tài xế vốn định đưa họ về nhà mới, nhưng Lục Thượng Cẩm chỉ lạnh nhạt liếc nhìn đồng hồ, nói đi biệt thự trước.
Ngôn Dật cảm giác khí tức trên người Alpha cậu thay đổi, hơi lo lắng hướng ra ngoài của sổ xe.
"Bé cưng đừng sợ." Lục Thượng Cẩm bế cậu lại đây, hôn lên mi tâm Ngôn Dật, "Không sao đâu."
Ngôn Dật yên lặng nắm chặt vạt áo của Lục Thượng Cẩm, có một tia tin tức tố thủy tiên áp bách truyền vào tuyến thể cậu, Ngôn Dật khó chịu rùng mình, vô thức vòng qua bụng dưới đang mơ hồ nhói đau.
Chiếc Bentley màu đen chạy vững vàng trong bầu trời đêm, Lục Thượng Cẩm dựa lưng vào ghế, giúp Ngôn Dật thắt dây an toàn, vỗ về vai cậu để động viên, tay trái giữ lấy chiếc vali xách tay màu bạc, hơi gõ gõ.
Giọng nói trầm thấp của Lục Thượng Cẩm phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong xe:
"Tôi đếm tới ba thì đánh tay lái sang bên trái."
Tài xế sững sờ chốc lát, nhưng đã quen với mệnh lệnh của Lục tổng nên không nghi ngờ gì, chấp hành theo bản năng.
"Một, hai..."
Tia nhắm màu đỏ đã di chuyển tới lốp xe.
"Ba."
Tiếp đó là một tiếng gào rít chói tai, chiếc Bentley lao ra khỏi con đường quốc lộ, như một viên đạn bắn khỏi mặt đường bằng phẳng.
"Bé ngoan ở trong xe chờ anh nhé." Lục Thượng Cẩm nửa quỳ ngồi trên ghế sau, đỡ lấy gò má tái nhợt trắng bệch của Ngôn Dật trấn an, "Cửa kính xe đều có thể chống đạn, đừng kéo xuống."
Hắn đảo mắt qua tài xế: "Cứ đi theo hình S về phía trước, có đèn đỏ không cần dừng."
Tài xế run rẩy gật đầu.
Lục Thượng Cẩm nhảy khỏi chiếc Bentley đang chạy như bay trên đường cao tốc, lăn hai vòng trên đường rồi rẽ vào hàng cây rậm rạp, viên đạn từ súng ngắm theo sát chân hắn ghim xuống đất, tạo thành một cái hố lớn bùn đất chỗ hàng cây.
Cách đó vài trăm mét là một tòa nhà văn phòng, Lục Thượng Cẩm ngẩng đầu nhìn lên nóc tòa nhà, phát hiện một bóng người đang chuẩn bị lẩn trốn.
Lục Thượng Cẩm nhấn nút tất cả tầng của tháng máy, sau đó chạy lên bằng cầu thang bộ.
Khi chạy đến lầu ba, hắn vứt chiếc vali xách tay đi, mang theo súng và đạn ghém, mỗi tay một khẩu MP433, bám thanh vịn cầu thang nhanh chóng phóng lên.
Tay lính bắn tỉa thấy tất cả thang máy trên tầng đều bị bấm mở liền biết Lục Thượng Cẩm sẽ chắn đường mình nơi cầu thang, vì vậy gã lập tức khoác súng ngắm vào lưng lặng lẽ kéo dây trượt tẩu thoát từ phía ngoài tòa nhà.
Lúc gã trượt xuống tầng 15 thì giảm dần tốc độ để chuẩn bị tiếp đất, giây phút hắn lướt qua cửa sổ sát đất, gã và một Alpha lạnh lùng đang chờ sẵn ở đó chạm mắt nhau.
Choang!!!
Tấm kính nổ tung phản chiếu ánh sáng chói mắt ra bất quy tắc dưới ánh trăng, cánh tay mạnh mạnh mẽ đấm nát tấm thủy tinh công nghiệp đồng thời chụp được cổ của tay súng bắn tỉa, kéo giật hắn vào trong.
Từ trước đến nay chưa có bất kỳ một chủng loại nào có thể vượt qua tốc độ cướp lấy của chim ưng từ năng lực kết hợp, cho dù Alpha đại bàng M2.
Alpha đại bàng vùng vẫy trong tuyệt vọng, cổ bị bóp chặt bởi móng vuốt như kìm sắt, dưới mặt đất đầy rẫy mảnh vỡ thủy tinh, Lục Thượng Cẩm không mảy may phí lời với Alpha đại bàng có xăm mã "PBB000099" chỗ yết hầu, vẻ mặt không đổi nổ súng.
Bất cứ ai dám nhắm tia lazer màu đỏ vào mặt Lục Thượng Cẩm đều phải nhận thức được bản thân sẽ bị chim ưng vồ lấy và gϊếŧ chết thế nào.
Tiếng súng vang vọng điếc tai trong tòa cao ốc trống trải, đúng lúc này, ngoài thang máy ding dong một tiếng, cửa vừa vặn mở ra ở tầng 15.
Cửa thang máy chậm rãi tách đôi, mang theo mưa đạn tập kích đến, bắn thủng cửa sổ sát đất đối diện.
Nhưng bỗng kinh ngạc phát hiện chỗ này không có lấy một bóng người.
Đám Alpha chuẩn bị phục kích còn chưa tập hợp đủ, hai quả bom khói đã lăn vào chân chúng, mùi gay mũi kèm theo khói trắng lan ra, tầm nhìn của căn phòng lập tức giảm xuống âm.
Lục Thượng Cẩm nhấn nút đóng thang máy cho nhóm Alpha còn chưa đi ra, cửa thang máy bị kẹp bởi họng súng, hắn bóp cò ba lần, chờ bên trong không còn động tĩnh nữa mới rút nòng súng và phá nát máy báo động cháy.
Cửa thang máy đóng chặt, trong phòng tối đen như mực, nhưng đôi mắt Lục Thượng Cẩm vô cùng tinh tường.
Hắn dựa vào thang máy huýt sáo, thu hút đám Alpha đang náo loạn tìm mình.
Hai khẩu MP433, 18 viên đạn ở tay trái và 17 viên ở tay phải, hướng thẳng về mi tâm những bóng đen đang lộn xộn bên kia.
Ba phút sau, Lục Thượng Cẩm vội vàng xuống lầu, tiện tay đập vỡ camera giám sát.
Chiếc Bentley màu đen từ bên trái giao lộ đột ngột quay lại.
"Tại sao trở lại đây?! Tôi đã lệnh cho cậu đưa em ấy đi rồi mà!" Lục Thượng Cẩm nhanh chóng mở cửa xe, lo lắng phóng thích tin tức tố trấn an, thỏ nhỏ chắc là sợ hãi lắm, hắn phải lập tức dỗ dành cậu.
"Ngôn Ngôn đừng sợ..."
Lời còn chưa dứt, Lục Thượng Cẩm chợt cứng đờ, đối diện với hắn lúc này là họng súng đen ngòm.
Ngôn Dật chỉa súng lục vào người hắn, dáng vẻ lạnh nhạt.
Trong đôi mắt ấy là sự u buồn man mác của tuổi 27.
"Ngôn Ngôn... Là anh đây..." Lục Thượng Cẩm luống cuống đứng trước cửa xe.
Đốm lửa chớp lóe xẹt qua tầm mắt hắn, Lục Thượng Cẩm thậm chí quên cả tránh né, ngơ ngác chờ đợi cơn đau ập xuống từ đường đạn.
Phía sau truyền tới một tiếng hét thảm thiết, Lục Thượng Cẩm quay đầu lại, đằng sau hắn là một Alpha bị bắn ngay giữa trán mềm oặt ngã xuống cách hắn vài mét.
Đêm đầu xuân hẵng còn rét buốt thấu xương, Lục Thượng Cẩm giữ áo khoác, phát hiện nội tâm lạnh lẽo không cách nào ủ ấm được.
Hắn cố gắng đắp một con thỏ tuyết trong mùa đông giá lạnh, cho dù chăm sóc cẩn thận đến mấy, cuối cùng nó vẫn bị tan chảy trong đêm lạnh đầu xuân.
Ngôn Dật thổi nòng súng, bước xuống dựa người vào cửa xe, cúi đầu châm lửa điếu thuốc, khẽ hút một hơi, làn khói mỏng manh như có như không chắn ngang tầm mắt cậu.
Rất lâu sau, Ngôn Dật phủi đi khói bụi.
"Cẩm ca, có muốn nói gì đó không?"
===============