Edit: @nynuvola (wp)
Nòng súng bị bốn năm sợi dây leo đen kịt quấn quanh, rút ra khỏi bàn tay của Lục Thượng Cẩm.
Tất Nhuệ Cạnh cầm súng ngắm, chĩa thẳng vào xương quai xanh của hắn, ấn mạnh: "Ngậm miệng, nhắm mắt lại, hít sâu hai cái rồi nói chuyện rõ ràng với anh đây."
Lục Thượng Cẩm không nghe theo, hai tay luống cuống cuộn bên hông, hắn cắn chặt răng, chỉ cần hơi dùng một chút sức lực thì miệng cũng đau, hốc mắt đỏ bừng sưng lên.
"Em ấy chỉ có một tuần thôi." Trên trán hắn thấm một tầng mồ hôi mỏng, khàn cổ họng hỏi, "Tôi không cứu em ấy thì ai cứu em ấy bây giờ?"
Hạ Kính Thiên đúng lúc này chen mồm vào: "Cha mẹ của anh ấy đâu rồi? Có lẽ loại hình tuyến thể của họ phù hợp."
Nói đến cha mẹ, bàn tay đang nắm chặt của Lục Thượng Cẩm khẽ buông lơi.
"Em ấy không có cha mẹ, em ấy là một thí nghiệm được tạo ra bởi các tế bào nhân bản của thỏ cụp tai để dẫn dắt phân hóa."
Dưới sự chỉ huy của Lục Lẫm, phòng thí nghiệm PBB đã cho ra đời những cỗ máy chiến đấu là vật thể sống, từ trong rất nhiều nhóm thí nghiệm thất bại chọn ra những cá thể mạnh mẽ nhất, gọi tắt là kế hoạch Kim tự tháp.
Lúc Lục Thượng Cẩm mười tuổi đi lạc vào phòng thí nghiệm cũ kỹ dưới lòng đất của Lục gia.
Hắn nhận ra con thỏ nhỏ đã lén nghe trộm hắn đánh đàn.
Phòng thí nghiệm nồng nặc mùi hôi thối, thỏ nhỏ run rẩy bò xuống từ đám xác chết sản phẩm nhân bản thí nghiệm, người cậu đầy máu, ánh mắt sợ hãi mở to, vươn tay về phía hắn.
Lục Thượng Cẩm chạy tới ôm lấy cậu, dẫn con thỏ cụp tai đẫm máu ra khỏi phòng thí nghiệm, cũng không chê bai vết máu và mùi tanh hôi trên người cậu, hắn đưa Ngôn Dật đến giường chùm kín chăn ôm đầu thỏ nhỏ, đến lúc này mới cảm giác được sự sợ hãi.
Hai đứa bé ôm chặt lẫn nhau nơm nớp lo sợ nhưng không dám phát ra âm thanh, chỉ ở trong bóng tối im lặng rơi lệ.
Hắn lớn hơn thỏ nhỏ ba tuổi, giả bộ làm dáng vẻ của một người anh trai, bàn tay nhỏ không ngừng vỗ về an ủi Ngôn Dật đang co rúm thân thể: "Anh sẽ che chở cho em."
Ngôn Dật tuyệt vọng vùi vào lòng Lục Thượng Cẩm, vừa khóc vừa không ngừng nói cám ơn anh trai, bàn tay bé xíu túm chặt hắn, giống như đang níu lấy ánh mặt trời.
"Có một ngân hàng tế bào gốc cấp cao trong tủ đông tầng đáy của PBB, tất cả các thành viên PBB phân hóa trên bậc M2 đều đã được lấy mẫu và cất giữ trong đó." Lục Thượng Cẩm nắm nòng súng, đôi môi nứt nẻ mấp máy, "Giúp tôi chăm sóc Ngôn Dật mấy ngày."
Tất Nhuệ Cạnh và Hạ Bằng Thiên đều là thành viên PBB, trên người có số hiệu, nếu xâm nhập căn cứ mà không có sự cho phép thì tự động bị đánh dấu là đang đào tẩu, số hiệu của bọn họ ngay lập tức liệt vào danh sách đen.
Hạ Kính Thiên khẽ nhếch cằm, suy tư.
Bác sĩ Chung đi tới, đưa Lục Thượng Cẩm lưu phương thức liên lạc, tiện báo cáo tình trạng của người bệnh để hắn theo dõi.
Lục Thượng Cẩm ở bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt một tiếng đồng hồ, lấy giấy bút viết lên bảy tờ giấy chuẩn bị cho bảy ngày tiếp theo, sau đó giao cho trợ lý, nếu như Ngôn Dật vẫn chưa tỉnh, mỗi ngày sẽ đọc cho cậu nghe nội dung một tờ.
Hắn muốn thỏ nhỏ biết bản thân không hề bị bỏ rơi.
Lục Thượng Cẩm để trợ lý ở lại chăm sóc, lái xe trở về biệt thự, con đường hắn đi tối tăm mịt mờ, gió rít lúc hừng đông đặc biệt chói tai.
Trong túi áo trước ngực của hắn là sổ ghi chép của Ngôn Dật, dán sát với trái tim, gom hết tất cả oán hận và cảm động của thỏ nhỏ đều khắc ghi trong lòng.
Sau khi về biệt thự, Lục Thượng Cẩm đi thẳng đến nơi sâu nhất của tầng hầm, mở khóa võng mạc, nhập một loạt chuỗi mật mã.
Không gian kín truyền đến tiếng vận hành máy móc, hệ thống nạp vũ khí tự động được kích hoạt.
Lục Thượng Cẩm đi thang máy lên tầng ba phòng làm việc, tất cả 16 máy tính trong phòng máy đều đang hoạt động.
Hắn gõ xuống một chuỗi mật mã.
16 chiếc máy tính được kết nối để chiếu thành hình ảnh 3D tại nơi làm việc. Một số giám đốc điều hành trước ngực đeo biểu tượng tập đoàn chim ưng, mặc quần áo chỉnh tề nhận lời mời tham dự cuộc họp của Lục Thượng Cẩm từ nhiều nơi khác nhau.
"Lục tổng."
"Chào buổi sáng Lục tổng."
...
Mất gần một giờ đồng hồ để sắp xếp và trao quyền làm việc tại công ty cho cấp dưới, Lục Thượng Cẩm gửi email cho ban giám đốc, tiêu hủy tất cả thông tin mật trong máy tính, mang bản sao và ghi âm bỏ vào két sắt dưới lòng đất, cuối cùng là cắt đứt nguồn điện.
Sau khi vũ khí được lấp đầy, bệ nâng sẽ tự động đưa đạn dược và súng ống lên tầng cao nhất trên sân thượng, Lục Thượng Cẩm thay một bộ quần áo ngụy trang, mang theo vũ khí tiến vào trực thăng.
Tốt nhất không nên sử dụng những thứ này, chấp nhận khai chiến với PBB cần phải trả một cái giá không hề nhỏ, cùng lắm thì cướp thôi, vào danh sách đen có làm sao?
Miễn là Ngôn Dật tỉnh dậy, tốt nhất cứ để thỏ nhỏ quên đi, quên hết tất cả những gì thuộc về hắn, hắn nguyện ý vì cậu lưu lạc, coi như bồi thường những tháng năm qua cậu đã lãng phí vì hắn.
Chiếc trực thăng với gia huy chim ưng gầm rú trên không trung, khói bụi cuồng loạn thổi tung những hoa cỏ trong vườn.
Máy bay trực thăng tự động điều hướng, Lục Thượng Cẩm buông lỏng căng thẳng, thỉnh thoảng liếc nhìn cuốn sổ ghi chép của Ngôn Dật.
Lật từng trang từng trang, những ký ức đau thương chỉ trừ một điểm, một chút vui vẻ hạnh phúc nhỏ bé lại cộng rất nhiều điểm.
Có một tờ giấy được kẹp bên trong cuốn sổ, là nhật ký tin nhắn trò truyện dày đặc được in ra, có lẽ sợ điện thoại di động đột nhiên bị mất.
Tờ giấy lưu giữ những mẩu đối thoại ngọt ngào vụn vặt.
Nhìn xuống ngày tháng, đó là lúc Ngôn Dật mua chiếc điện thoại đầu tiên trong đời, nằm lỳ trên giường thử gửi tin nhắn cho Lục Thượng Cẩm.
Ngôn Dật: Em yêu Cẩm ca.
Anh yêu: Bé ngốc nghếch, bây giờ chúng ta cách nhau không quá nửa mét
Ngôn Dật: Sau này em có thể gửi thêm tin nhắn được không?
Anh yêu: Gửi khi chúng ta xa nhau, còn lúc này thì mau quay lại đây để anh hôn một cái.
Ngôn Dật: Ha ha.
Thời điểm Ngôn Dật học được cách dùng gói biểu cảm, càng hay giở nhiều trò bán manh hơn.
Thỏ nhỏ vốn là loài động vật hết sức đáng yêu, cho dù có đáng yêu nhiều nhiều nữa cũng chỉ khiến tim người ta thêm mềm nhũn.
Sau đó, ghi chú của cậu từ "Anh yêu" biến thành "Cẩm ca", lịch sử trò chuyện đến năm 2016 thì ngưng hẳn.
Có lẽ thỏ nhỏ đã từng rất chờ mong nhận được một tin nhắn khiến trái tim đập thình thịch.
Số điểm trong sổ ghi chép gần nhất là 600, lần cuối cùng cộng điểm cậu có viết: "Cẩm ca lúc gọi video call rất đẹp trai. +10 điểm"
Phía sau không còn nội dung, hẳn là bởi vì hắn đến đưa Ngôn Dật về nhà, cuốn sổ này sau đó không mang theo trên người cậu.
Lục Thượng Cẩm bỗng nhiên kéo chặt cổ áo, cảm giác hoảng sợ lan tràn, nghèn nghẹn nơi cổ họng nuốt không nổi phun không ra.
Trong đầu Ngôn Dật, khi hắn tự tay cưỡng cưỡng chế xử lý việc mang thai giả, rốt cuộc bị trừ bao nhiêu điểm?
Đến 0 sao?
Hay là số âm?
Có lẽ chẳng thể nào tha thứ nữa rồi.
Hắn ôm tia hy vọng, lúc cậu tỉnh lại liệu có thể cho hắn một cơ hội bù đắp lỗi lầm.
Lục Thượng Cẩm cất bức ảnh và sổ ghi chép vào túi áo, nắn bóp một hồi rồi kéo dây kéo lên.
Chợt nghe thấy tiếng động rất nhỏ, hắn lập tức quay đầu lại.
Hạ Kính Thiên đang ngồi trên mấy tấm áo chống đạn, vừa xếp vừa mặc vào nói: "Anh nhìn y chang mấy thằng cha thấy chết không sờn trong phim điện ảnh."
Lục Thượng Cẩm cau mày, ánh mắt như nhìn thấy ruồi bọ: "Sao cậu lại theo đến đây?"
"Thao túng trọng lực, khả năng J1 của tôi rất hữu dụng đấy." Hạ Kính Thiên bắt chéo chân, trong tay ôm một khẩu M16 đã ngụy trang, đeo ống nghe lên, "Tôi đoán anh đang nhìn chằm chằm sổ ghi chép lúc tôi loay hoay dưới đáy trực thăng."
Lục Thượng Cẩm quay đầu: "Mau té khỏi đây sau khi đến địa điểm hạ cánh tiếp thao."
Hạ Kính Thiên khó chịu: "Nếu anh chết, tôi sẽ cầm tế bào gốc về, tôi thay anh chăm sóc Ngôn Dật, nếu anh sống sót trở về thì tôi sẽ không tranh giành với anh nữa. Có dám đánh cuộc không?"
Lục Thượng Cẩm hỏi: "Anh trai cậu biết chưa?"
"Ờ..." Hạ Kính Thiên gối lên tay dựa vào vách tường, "Biết chứ."
Biết cái rắm ấy.
Đến điểm hạ cánh gần nhất, Lục Thượng Cẩm lắc đầu, muốn đẩy Hạ Kính Thiên xuống.
Hạ Kính Thiên búng tay, điều khiển trọng lực luôn vuông góc với máy bay, lực ly tâm trở về bằng 0, vững vàng ngồi ngay ngắn trên ghế.
Lục Thượng Cẩm đã không còn đầy đủ tâm tư để ý con cái nhà khác nữa.
"Anh định làm gì? Hai người chúng ta làm thế nào đấu lại quân đội tinh anh PBB? Lỡ như chúng ta đυ.ng trúng một Alpha A3 ở trong đó thì cả hai liền xong đời, trong PBB có Alpha A3 không vậy?" Hạ Kính Thiên mở bản đồ của PBB thông qua quyền hạn của anh trai, "Nghe nói Lục Lẫm đang ở phòng thí nghiệm PBB, anh trực tiếp mở miệng yêu cầu liệu ông ta có đưa không?"
Lục Thượng Cẩm cũng nghĩ đến khả năng này.
Nhưng tế bào gốc tuyến thể A3 rất quý giá, đối với Lục Lẫm mà nói, tuyến thể hư tổn đồng nghĩa với việc nó đã hoàn toàn mất đi giá trị, ông ta sẽ không lãng phí bản tế bào gốc để cứu một Omega thỏ tai cụp không chắc chắn có thể cứu được.
Ngược lại sẽ càng đề phòng Lục Thượng Cẩm hơn, tăng tầng bảo mật tế bào gốc.
Biện pháp tốt nhất là lẻn vào, lén trộm mẫu vật đi, cho dù châm ngòi nổi lửa với với nhóm người kia, chỉ cần có thể thoát thân trước lúc bị đội bảo vệ bao vây là được.
Một ngày sau, máy bay trực thăng lơ lửng trên đại dương bao la.
Lục Thượng Cẩm kiểm tra trang bị, liếc nhìn con sư tử trẻ tuổi đang vô cùng nôn nóng. Nếu như đây không phải là em trai bảo bối của Hạ Bằng Thiên, hắn một câu cũng sẽ không phí lời.
Kính chống nước và chống đạn được nâng lên xung quanh bốn phía trực thăng, cánh quạt theo quỹ đạo rút về phía sau, phần đầu kéo dài biến nhỏ, xuyên thẳng vào lòng nước.
Chiếc tàu ngầm cải tiến nhanh chóng áp sát khu căn cứ dưới đáy biển, lượn lờ sau bãi đá ngầm cách lối vào vài mét.
Hạ Kính Thiên cầm mặt nạ oxy, bỗng nhiên bị Lục Thượng Cẩm từ sau lưng bóp cổ, ống thuốc mê lập tức ghim vào cổ y.
Lục Thượng Cẩm buông tay, Hạ Kính Thiên hôn mê té xuống chân hắn.
Đứa nhóc này chắc chắn chạy đến mà không có sự cho phép của gia trưởng, nếu như lúc đưa y trở về ít đi một đầu ngón tay, anh trai y khẳng định phá nát công ty hắn, sau này thấy một người họ Lục liền gϊếŧ một người.
Thật sự không hết lo, sau này nếu sinh con trai con gái là Omega vẫn tốt hơn, lỡ như không may sinh ra một Alpha khiến người khác bận tâm, không bệnh cũng bị nó làm cho tức chết luôn cũng nên.
Huống hồ hắn không cần cùng tình địch trẻ tuổi làm đối tác.
Lục Thượng Cẩm chạm nhẹ ngực, quyển sổ nằm trong túi chống nước dán vào trái tim hắn, ánh mắt hắn khẽ dịu dàng khát khao, che giấu nỗi buồn ẩn sâu nơi đáy.
Ngôn Ngôn.
Những đứa con tương lai của chúng ta chắc chắn sẽ giống em.
Hắn thu hồi tâm tư, ra khỏi chiếc tàu ngầm cải tiến.
Lục Thượng Cẩm có một số quyền hạn phía bên ngoài, dễ dàng mở cửa mà không kích hoạt hệ thống báo động.
Hắn đi xuyên qua ba tầng cửa nước, thuận theo cầu thang xoắn ốc tìm một vị trí thuận lợi thích hợp.
Hạ Kính Thiên không biết từ đâu bỗng nhiên ló đầu ra, nghiêm túc điều tra bốn phía.
Lục Thượng Cẩm buồn bực liếc y, biểu tình lạnh nhạt phức tạp.
"Thao túng trọng lực có thể khống chế huyết áp, thuốc gây mê cũng vô dụng." Hạ Kính Thiên vừa đánh giá vừa thấp giọng hỏi, "Phía trước có một đội tuần tra, Alpha chủng tộc chim ăn thịt như mấy người có thể bay được không?"
"Phân hóa bậc A3 có khả năng sẽ xảy ra loại năng lực kết hợp này." Ngụ ý là không thể.
Lục Thượng Cẩm nheo mắt lại, vị trí của đội tuần tra đều thu hết vào mắt hắn, trong đầu nhanh chóng vẽ một bản đồ khu vực ba chiều.
Hạ Kính Thiên xoay xoay cổ tay.
"Tôi giải quyết bên đám bên trái."