ABO Quản Sự Cụp Tai

Chương 53: Giải thoát

Edit: @nynuvola (wp)

Lục Thượng Cẩm âm thầm đặt cái muôi về lại tô đựng canh, luồn qua tay nách cậu kéo vào, khóa Ngôn Dật ngồi trên chân hắn.

Ngôn Dật nghiêng đầu chếch sang bên.

"Em nhìn anh này." Lục Thượng Cẩm nâng má Ngôn Dật, để cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, "Bé ngoan, có nhận ra anh không?"

Ngôn Dật nhìn hắn, hơi hé miệng, ánh mắt tan rã, cũng không biết có phải đang nhìn vào mắt hắn hay không.

Lục Thượng Cẩm đau lòng bộ dạng thơ thẩn này của cậu, đỡ lưng Ngôn Dật về trước hôn lên khóe môi cậu.

Ngôn Dật cụp mi xuống, đôi tai thỏ chán chường vung vẩy hất vào mặt Lục Thượng Cẩm.

Cậu nhìn chằm chằm bàn tay trái đeo nhẫn của hắn, sững sờ giây lát, nhẹ giọng tự lẩm bẩm: "Lục Thượng Cẩm..."

Vai Lục Thượng Cẩm run lên, có chút kích động vuốt nhẹ lưng cậu: "Là anh đây."

"Lục Thượng Cẩm..." Ngôn Dật giữ chặt bụng nhỏ của mình, dường như có một cơn đau đột ngột truyền đến, cơ thể cậu khó chịu cong lại thành con tôm nấu chín, bàn tay liều mạng ấn lên bụng một cách tuyệt vọng.

"Xin lỗi em, xin lỗi bé ngoan." Lục Thượng Cẩm múc canh bí đã nguội đút cho cậu, "Ăn chút cơm xong chúng ta lên lầu nghỉ ngơi."

Ngôn Dật bỗng nhiên trợn trừng mắt, lộ ra biểu cảm tổn thương như bị đâm trúng, cậu đưa tay hất chiếc thìa trong tay Lục Thượng Cẩm ra, cũng gạt đổ luôn cả bát canh.

Nước canh bắn tung tóe rơi xuống đất, chén gỗ lộc cộc văng xa mấy mét.

"Không thích Lục Thượng Cẩm." Ngôn Dật rời khỏi người hắn leo xuống, tự mình chạy về phòng chứa đồ tìm tủ quần áo.

Lục Thượng Cẩm ngồi trên ghế im lặng một lúc lâu, châm điếu thuốc, hai ba ngụm liền hút xong, sau đó ngồi bệt xuống thu dọn bát đũa và canh rau rơi vãi trên đất.

Cánh cửa tủ quần áo bị đóng chặt, Ngôn Dật làm ổ ở bên trong, sờ dưới gối, phát hiện ra điện thoại di động, vẫn còn lại một xíu pin.

Cậu nhàm chán lướt xem weibo.

Chỉ theo dõi duy nhất một minh tinh là Nguyên Mịch, gần đây phát thông cáo, là hình chụp giấy chứng nhận kết hôn với một Alpha, bên trong còn có ảnh hai người chụp chung.

Ngôn Dật tỉ mỉ nhớ lại rất lâu trước kia, mang máng nhớ người này từng để lại cho cậu cảm giác chán ghét.

Đầu ngón tay nhiều lần miết lên bức ảnh chụp giấy chứng nhận kết hôn rồi lưu vào album ảnh.

Trong album điện thoại có lưu một tấm hình lúc gọi video, là Alpha đang mặc áo tắm, dịu dàng cười trước ống kính.

"Lục Thượng Cẩm..." Ngôn Dật nâng điện thoại di động, nhìn cực kỳ lâu, Alpha có đôi lông mày sâu thẳm, cậu đã từng chạm vào nó không biết bao nhiêu lần, nhưng bây giờ lại quên mất lí do.

Đầu vô cùng đau đớn.

Độc tố tê liệt rút đi, toàn bộ những ký ức hoặc hỗn loạn hoặc rõ ràng đều tràn vào đại não, một số đoạn hồi ức đau buồn mà cả đời này cậu khó mà quên bị khơi gợi lên.

Trong trí nhớ có một Omega với tình yêu hèn kém.

Lục Thượng Cẩm đè chặt Omega ấy từ phía sau lưng, mạnh mẽ ấn cậu vào tấm cửa sổ sát đất, dùng giọng nói mê hoặc ghé sát vào tai cậu dẫn dắt: "Chùng eo xuống một chút, nâng cao mông lên, tách chân ra."

Hai tay Omega chống tấm kính thủy tinh, nhắm mắt lại, bịt tai trộm chuông giống như tự an ủi chính mình, nơi này hẻo lánh, sẽ không có người nào nhìn thấy mình bị người đàn ông mặc âu phục đi giày da ghì chặt eo.

Lục Thượng Cẩm vươn tay nắm cằm cậu, thấp giọng ra lệnh: "Mở mắt ra."

Omega hơi run rẩy, Lục Thượng Cẩm hết sức thô bạo, tay phải duỗi đến trước mặt cậu, gắt gao tóm lấy chiếc cổ trắng nõn mảnh khảnh, mãi tận khi Omega nhịn không được giơ tay muốn gỡ gọng kiềm sắt khiến mình nghẹt thở đau đớn ra: "... Tiên sinh, em... Không thở nổi nữa..."

Hơi thở mạnh mẽ của Alpha bao phủ lấy cậu, một Omega đối với sự chèn ép như vậy vốn không có chút sức lực nào để đánh trả, cả người cậu run rẩy tựa lên cửa sổ thủy tinh, đôi chân bủn rủn khó khăn chống đỡ trọng lượng cơ thể.

Lục Thượng Cẩm ác liệt nhìn cậu mềm yếu xin tha, nhìn nước mắt bất an của cậu, lại dùng khí tức ngang ngược tàn bạo có từ trong xương máu để áp chế cậu, sau đó khẽ hôn lên đôi tai thỏ đã mềm nhũn rũ xuống, vuốt ve cái đuôi lông xù của Ngôn Dật.

Sự phục tùng vốn nằm trong gen của mỗi Omega khiến cậu cam tâm thỏa hiệp thuận theo hắn, nhưng vì Lục Thượng Cẩm không yêu cậu, cho nên mỗi lần hắn tiến vào đều làm cậu đau đớn khổ sở.

Dù vậy, cậu vẫn muốn Lục Thượng Cẩm trở thành Alpha của mình.

Omega đưa tay cho hắn, như muốn chịu đựng thứ cảm giác đau ấy tiến về phía hắn, ánh mắt chờ mong buồn bã:

"Không được, em đến đây đi, thỏ con ngốc nghếch."

Lục Thượng Cẩm hôn lên tuyến thể sau gáy Omega, tin tức tố mùi kẹo sữa ngọt ngào mê hoặc hắn, khiến hắn không nhịn được hôn lên gáy cậu.

Thanh âm của Omega nghẹn ngào, lần thứ hai mất đi tri giác, thất thần nói: "Tiên sinh, cắn xuống đi, đánh dấu em, để em trở thành Omega của ngài..."

Lục Thượng Cẩm lại hôn lên môi cậu, ngăn chặn tất cả những lời cậu muốn nói nuốt ngược vào trong, đầu lưỡi có kĩ xảo liếʍ cắn, mãi đến tận khi Omega mệt mỏi quỳ bên cửa sổ sát đất, chờ đợi hắn lâm hạnh thêm lần nữa.

Lục Thượng Cẩm đốt điếu thuốc, hút một hơi, chậm rãi phun ra một tầng khói trắng, ngay sau đó, khi tàn thuốc vẫn còn lấp lóe ánh lửa, hắn liền ấn lên đùi của Omega.

Cho dù bị đạn bắn hay máy móc xuyên qua cơ thể, cũng không đau đớn bằng đốm lửa nhỏ bé yếu ớt này, nhưng vì người đó là Lục Thượng Cẩm, cho nên cậu không dám né tránh.

"Dừng lại..." Omega quỳ bệt xuống, hai tay che chắn làn da trên đùi, cố gắng không để bản thân bị bỏng rát.

"Đừng lặp lại điều này nữa... Không có kết quả đâu."

Omega đau đến mức đuôi cũng giần giật, bị Lục Thượng Cẩm bắt được giam trong l*иg ngực không cho lộn xộn, tàn thuốc nóng bỏng để lại trên làn da tái nhợt mùi khét, hốc mắt của Omega đã tràn đầy nước mắt, co quắp xin tha thứ: "Xin lỗi, xin lỗi tiên sinh, em sai rồi!"

Lục Thượng Cẩm ném tàn thuốc đi, hôn đôi tai mềm mại kia, nhỏ giọng dặn dò: "Xin lỗi đã làm em đau, nhưng hiện giờ em chỉ là một quản sự, hi vọng em không quên điều này, tôi rất phiền chán những câu hỏi liên quan đến việc đánh dấu."

"Vâng..." Omega quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo cứng ngắc, nghe thấy tiếng di động của Lục Thượng Cẩm vang lên, Lục Thượng Cẩm ra ngoài nhận, trước khi còn ném một hộp áo mưa đến trước mặt Omega.

"Quá chặt, không thể dùng. Đi đổi loại thích hợp hơn, cũng tự mình uống thuốc vào, đừng gây thêm phiền phức cho tôi."

Cửa phòng làm việc đóng sập lại, Omega mệt mỏi cuộn mình nằm nghiêng trên sàn nhà, giãy dụa thu gom tất cả áo mưa xé ra nhưng không dùng bỏ vào túi áo khoác âu phục, bò dậy mặc quần áo, lấy chìa khóa xe về nhà.

Trong xe có băng cá nhân, cậu xé một cái dán vào vết bỏng trên bắp đùi.

Ngôn Dật biết, trong xe của hắn luôn để một hộp băng cá nhân.

Bởi vì thỏ tai cụp rất yếu đuối, dễ bị thương, mà Alpha của cậu luôn không cẩn thận làm tổn thương cậu.

Cậu cố gắng tìm tòi cảm giác đau lòng trong ánh mắt của Lục Thượng Cẩm.

Ngôn Dật nắm chặt cổ áo của Omega, buổn bã hỏi: "Cậu bị làm sao vậy?... Không cảm thấy đau lòng cho chính bản thân ư?"

Omega ngơ ngác, cau mày mỉm cười, mười ngón tay nhẹ nhàng đan xen với Ngôn Dật, hai chiếc nhẫn kết hôn đυ.ng nhau: "Tôi yêu anh ấy... Tôi chờ anh ấy quay về yêu tôi."

"Tôi có thể đợi được chăng? Thật ra tôi... Có chút mệt mỏi rồi." Omega thỏ kia mỉm cười mờ mịt với Ngôn Dật.

Ngôn Dật dùng sức ấn mạnh vào huyệt thái dương, cố gắng kiềm chế hồi ức đang bị đánh thức: "Không... Đây không phải là tôi, đây không phải là tôi..."

Omega trong trí nhớ hèn kém khiến cậu hoảng sợ, cậu hận không thể xông vào khoảng thời điểm trong trí nhớ ấy và bắn phá tất cả mọi sự ngu xuẩn đó.

Ngôn Dật vùi đầu vào gối run lên từng đợt, cánh tay quấn siết bên hông, đè chặt lên bụng nhỏ, dòng máu sền sệt giữa hai chân chảy ra, cả tim và bụng đều đau đớn kinh hãi.

"... Đừng tới gần tôi... Tôi không..." Ngôn Dật ôm đầu lăn lộn trong tủ treo quần áo, "Không muốn nhớ lại..."

Cậu mở mắt ra, hoảng sợ nhìn thấy Thiệu Văn Cảnh dùng hai tay bóp cổ mình, ánh mắt lóe lên sắc kim loại, liếʍ môi mỉm cười: "Tuyến thể A3 thật sự rất mạnh đấy."

Lục Lẫm cũng giữ cổ chân cậu, nở một nụ cười âm u: "Dẫn dắt phân hoá tái sinh cơ thể, có thể thành công, kiên nhẫn chịu đựng chốc lát..."

Ngôn Dật đυ.ng đầu vào vách tủ vang lên một tiếng "Rầm", đầu chúi xuống đất ngã lăn ra.

Bỗng nhiên rơi vào một vòng ôm ấm áp.

Lục Thượng Cẩm từ dưới tiếp được cậu, thuận thế ôm chặt thỏ nhỏ vào lòng, xoa cánh tay cậu trấn an, thấp giọng thì thầm: "Đừng sợ, anh ở đây."

Ngôn Dật thất thần nhìn hắn, khuôn mặt đầy nước mắt.

"Đừng khóc, đừng nghĩ ngợi gì cả, anh đã bảo người đi mua bí ngô rồi, đợi lát nữa ăn một chút nhé." Lục Thượng Cẩm nửa ôm nửa lau nước mắt cho cậu.

Ngôn Dật co ro trong l*иg ngực Lục Thượng Cẩm, nắm chặt cổ áo của hắn, cánh mũi căng thẳng hít hít, đôi mắt tối tăm rưng rưng.

"Tại sao anh không đánh dấu tôi?... Tôi không sợ... Không sợ thợ săn tuyến thể, không sợ Lục Lẫm... Tôi là A3... Thỏ tai cụp mạnh nhất PBB, không cần anh... Giả vờ giả vịt bảo vệ..."

"Anh ra tay với tôi... Thật độc ác... Anh nói, anh mệt mỏi, anh phiền chán tôi... Anh nói đi, mau nói cho tôi biết."

Cậu đang vô cùng sợ hãi.

Dáng vẻ ấy khiến tim Lục Thượng Cẩm tan nát.

"Là anh bị độ khớp che mắt, là anh tham lam, ham muốn hưởng thụ, anh không phiền chán em... Nhưng bây giờ anh thật sự không thể đánh dấu." Lục Thượng Cẩm ôm chặt cậu, cắn lên làn da trên gáy một cái, để lại một dấu răng nhàn nhạt.

Thỏ nhỏ chợt im lặng, cố gắng muốn nhìn thấy dấu răng kia, tỉ mỉ sờ nó.

Tuyến thể của Ngôn Dật đã phẫu thuật tẩy đánh dấu một lần, cho dù để một Alpha có độ khớp cao hơn làm đánh dấu bao trùm cũng chưa chắc có thể thành công, tuyến thể của cậu căn bản không chịu nổi sự dằn vặt của loại thí nghiêm không rõ kết quả này.

Đúng lúc trợ lý đưa bí ngô đến, Lục Thượng Cẩm xoa tóc cậu: "Chờ anh, anh lập tức quay lại."

Hắn nhân lúc tinh thần Ngôn Dật tạm thời ổn định, chạy ra ngoài lấy thức ăn từ trợ lý.

Ngôn Dật yên lặng ngồi trong phòng.

Đợi một lát, cậu bỗng nở nụ cười nhàn nhạt, từ từ động đậy đôi chân, cúi đầu tỉ mỉ sờ lên dấu răng nhạt nhẽo sau gáy.

Lục Thượng Cẩm chỉ vì muốn an ủi cậu mà cắn nhẹ một cái coi như ký hiệu.

Đối diện tủ quần áo có một chiếc gương, Ngôn Dật loạng choạng rời khỏi tủ, chập chững bước đến.

Dấu răng mờ nhạt trên cổ đã biến mất.

Vẻ dịu dàng trên mặt Ngôn Dật cũng từ từ phai đi.

Bên tai lại thấp thoáng vang lên giọng nói lạnh lẽo: "Ngôn Ngôn à, độ khớp của chúng ta thật thấp, thật là thấp..."

"Ngôn Ngôn..."

Lục Thượng Cẩm nâng khối bí ngô đi đến phòng chứa đồ, dự định bế Ngôn Dật xuống nhà bếp, cửa vừa đẩy ra, bàn tay hắn đã run lên vì kinh hãi.

Ngôn Dật đang ngồi trong tủ treo quần áo, trên tay cầm một khẩu súng không biết giấu từ lúc nào, nòng súng để đối diện tuyến thể.

Khối bí ngô nhỏ lăn khỏi chân hắn.

"Pằng!!!"

Khẩu súng lục không gắn ống giảm thanh, tiếng súng vô cùng điếc tai.

"Ngôn Ngôn ——!!!" Năng lực kết hợp "Cướp lấy" ngay lập tức được Lục Thượng Cẩm sử dụng, một phát bắt được Ngôn Dật lăn ra khỏi tủ quần áo, ôm cậu ngã xuống đất.

Một vệt máu kéo dài trên sàn nhà.

Dòng máu sền sệt từ tuyến thể sau gáy theo đó chảy xuống mặt đất, giống như vụ nổ của rượu vang đỏ.

Súng rơi xuống đất vang lên một tiếng giòn giã, Ngôn Dật buông thõng ngón tay, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt tựa như giải thoát.