Edit: @nynuvola (wp)
Đàm Mộng đưa cho Ngôn Dật một tách trà đen, Tất Nhuệ Cạnh bỗng nhiên xuất hiện cạnh cửa, sắc mặt u ám: "Có việc gấp, bọn anh cần đến bệnh viện một chuyến."
Đàm Mộng nhăn hàng lông mày nhỏ nhắn lại: "Có chuyện gì?"
Tất Nhuệ Cạnh liếc qua Ngôn Dật, miễn cưỡng nhịn xuống lời đang muốn nói, Ngôn Dật nhìn thấy Lục Thượng Cẩm đã vội vã cầm áo khoác xuống lầu.
Ba người nhanh chóng rời đi, Đàm Mộng cũng đứng ngồi không yên, gọi bảo mẫu lấy thêm áo khoác đến.
Ngôn Dật bình tĩnh thờ ơ ngồi đó, cúi đầu ăn bánh ngọt.
"Anh không đi chung với tôi sao?" Đàm Mộng xoay chùm chìa khóa xe giữa những ngón tay, "Alpha của anh hình như rất gấp."
"Tôi không đi." Ngôn Dật im lặng ăn bánh ngọt.
Cậu theo thói quen không muốn đi mày mò những gì mà Lục Thượng Cẩm không nghĩ sẽ cho cậu biết, cũng chừa cho đối phương mặt mũi và không gian riêng.
Bây giờ mối quan hệ của họ dường như hòa hoãn rất nhiều, Lục Thượng Cẩm có vẻ đã thực sự bắt đầu đổi tính, Ngôn Dật không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì có thể hủy hoại chút tín nhiệm vừa khôi phục được giữa hai người.
"Hừm, anh đừng quá nuông chiều Lục Thượng Cẩm... Tôi phải đi xem thử thế nào thôi." Đàm Mộng khoác thêm áo khoác, vội vàng đi xuống lầu.
Ngôn Dật hết cách rồi, không yên lòng chút nào khi để một quả ớt cay nhỏ bé ấy tự đi ra ngoài.
Đàm Mộng lái xe rất quyết đoán, vừa nhìn là biết đều do Tất Nhuệ Cạnh dạy dỗ ra, Ngôn Dật ngồi ở vị phó lái chỉ có thể túm chặt lấy tay vịn, một đường đi thẳng đến bệnh viện An Phỉ Á.
Đứa nhỏ mới được hai tuần tuổi nhưng chức năng gan đã suy kiệt, dù cho có chữa khỏi thì khả năng rất cao sẽ để lại di chứng nặng nề, rất có thể xuất hiện tổn thương thần kinh như bại não.
Ngôn Dật đi vào bệnh viện, nhìn thấy Lục Thượng Cẩm đang ngồi dưới đất bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt.
Thi thể đứa nhỏ phía bên kia tấm kính, cứng ngắc không một chút máu.
Ngôn Dật chợt thấy căng thẳng, hai mắt tối sầm lại.
Là con của Lục Thượng Cẩm?
Cậu muốn tiến lại gần hơn để nhìn, nhưng bị Đàm Mộng bắt lấy cổ tay, kéo đến trước mặt Lục Thượng Cẩm.
Lục Thượng Cẩm dựa vào lớp cửa kính, cho dù quần áo vẫn gọn gàng chỉnh tề, nhưng không thể giấu được sự thất thần và chán chường từ đôi mắt hoang mang đó.
Ngôn Dật áp tay lên kính, nhìn đứa bé đang yên lặng ngủ bên trong, là một bé cưng Alpha chim ưng, khuôn mặt nhỏ gầy nhăn nhúm đáng thương, nếu lớn lên nhất định rất xinh đẹp, đáng tiếc còn chưa đủ tháng đã chết yểu.
Cho dù đây là con của Lục Thượng Cẩm và Omega khác, Ngôn Dật cũng không có cách nào cười trên sự đau khổ của người khác, nỗi bi ai từ lớp kính truyền đến đầu ngón tay, giọng Lục Thượng Cẩm khàn khàn:
"Là con của Diệp Vãn, em trai tôi."
Ngón tay Ngôn Dật run lên, mở mắt cúi đầu nhìn hắn: "Chú Vãn không phải mười năm trước đã..."
Lục Thượng Cẩm vuốt mặt, khó khăn đứng lên: "Tôi đi rửa tay một lát."
Bước chân của hắn loạng choạng, lái xe cả ngày không ngơi nghỉ, đột nhiên bị sét đánh giữa trời quang, Lục Thượng Cẩm cực kì mệt mỏi, hắn nằm nhoài trên bồn rửa mặt nôn mửa, nôn đến mức đổ máu.
Nước trong bồn mở ở mức tối đa, tiếng nước chảy ào ào không thể che giấu tiếng ong ong trong đầu, một bé con vốn mềm mại sinh động cứ thế mà trở nên cứng ngắc nhạt nhòa, hắn đứng cách một bức tường kính, nhìn thấy người ba mình yêu quý nhất mang đi vết tích cuối cùng mà ông lưu lại thế giới này.
Cái gì cũng không để lại.
Ngôn Dật cầm một cốc nước ấm tiến vào, gấp rút dìu hắn lên, để hắn súc miệng rồi rửa mặt giúp hắn.
Lục Thượng Cẩm giống như người say rượu, một nửa trọng lượng đều đặt trên người Ngôn Dật, ôm thật chặt Omega vào trong lòng mình.
"Từ nay về sau tôi không thể nhìn thấy ông ấy nữa rồi." Lục Thượng Cẩm khàn giọng nói, "Ông ấy đã biến mất hoàn toàn, dùng chính khẩu súng của tôi, nổ súng."
Hắn nâng má Ngôn Dật, cúi người ghé sát vào cậu, Ngôn Dật tinh tường phát hiện ra tròng mắt hắn đầy rẫy tơ máu, ánh mắt mang theo đau thương và sợ hãi, mỗi một tế bào trong thân thể hắn đều đang điên cuồng thống khổ gào thét không cách nào giải thoát.
Hắn ôm siết Ngôn Dật trong l*иg ngực.
"Ngôn Ngôn, tại sao anh lại chảy cùng một dòng máu với lão cặn bã Lục Lẫm? Tại sao???"
Lục Thượng Cẩm cắn chặt hàm răng, vùi đầu vào cổ Ngôn Dật, cơ thể không ngừng run run.
"Em biết, chúng ta về nhà trước đi." Ngôn Dật vỗ nhẹ lên lưng Lục Thượng Cẩm, cố gắng phóng thích tin tức tố để động viên Alpha của mình.
Hắn quá giống một con mãnh thú bị thương, thời điểm liếʍ vết thương không cẩn thận khẽ lộ ra sự yếu đuối bất lực trong ánh mắt.
Cuối tháng tư, cây cỏ xanh tươi hai bên đường đâm chồi nảy lộc, thỉnh thoảng một nhành liễu rũ xẹt qua kính chắn gió, làn gió nhẹ theo đó tiến vào khoang mũi.
Lục Thượng Cẩm dựa người vào ghế phụ mê man, trước đây cho dù công việc ở công ty bận rộn đến đâu, Lục Thượng Cẩm cũng chưa bao giờ cho thấy sự mệt mỏi không hề phòng bị như thế này.
Chỉ có ba năm trước vào cái ngày chia tay, lần duy nhất Ngôn Dật thấy Lục Thượng Cẩm phẫn nộ mất kiểm soát.
Đều đã qua.
Ngôn Dật duỗi một tay, nhẹ nhàng đan mười ngón tay vào nhau với hắn, vuốt nhẹ chiếc nhẫn cưới trên ngón tay Lục Thượng Cẩm.
Hãy coi ba năm đau thương này trôi qua như một giấc mơ, mọi thứ có thể bắt đầu lại được, tháng tư thức tỉnh vạn vật, sinh sôi nảy nở, từ nay về sau mỗi một lần lần nắm tay đều sẽ nhẹ tựa cành liễu phất qua tim, gom hết thảy tình cảm non trẻ, nhiệt huyết thanh xuân, hay thận trọng dịu dàng của hiện tại, chứng minh cho tình yêu này vốn không phải là thiêu thân lao đầu vào lửa.
Ngôn Dật dìu Lục Thượng Cẩm đến phòng ngủ, trọng lượng của Alpha cao gần 1m9 cường tráng không hề nhẹ, lúc thả được hắn xuống tới giường, cả người cậu cũng suýt bị lôi ngã theo.
Cậu qua phòng bên cạnh uống một ly nước giải khát, khi trở về thì Lục Thượng Cẩm đã ngủ rồi, hô hấp trầm ổn.
Ngôn Dật đặt nước ấm ở đầu giường, do dự thoáng chốc, cuối cùng vẫn lựa chọn ngồi trên thảm trải sàn, dựa lưng vào thành giường.
Kể từ sau ngày chia tay, cậu rất ít khi được cho phép vào phòng ngủ của Lục Thượng Cẩm để nghỉ ngơi, hắn đã quen ăn sơn hào hải vị bên ngoài, lâu lâu muốn ăn thanh đạm cho bớt ngấy, thỉnh thoảng sẽ có hứng thú làm với cậu một lần, để cậu nằm trên chiếc giường tràn ngập tin tức tố hoa thủy tiên một lúc, làm xong lập tức đi ra ngoài, thậm chí không cho cậu giây phút nào để chờ đợi đôi chân mềm nhũn có thể vững lại.
Ngôn Dật cũng đã hình thành thói quen, cố gắng hết sức không có mặt trong phòng ngủ của Lục Thượng Cẩm nữa, chứ đừng nói đến việc leo lên giường của hắn.
Cậu im lặng ôm chân ngồi trên thảm trải sàn.
Tin tức tố hoa thủy tiên tràn ngập khắp phòng, cảm giác được bao bọc trong hương vị này không bao giờ chán, cậu hài lòng với điều đó, không cần phải đòi hỏi gì thêm.
Hơi thở của Lục Thượng Cẩm bỗng nhiên vấn vít bên cổ.
"Đừng ngồi ở đây." Hắn vẫn chưa tỉnh táo lắm, mơ màng nhoài người bên mép giường.
Ngôn Dật sợ hết hồn, đưa ly nước đến miệng hắn: "Uống nước đi đã."
"Không muốn." Lục Thượng Cẩm kéo Ngôn Dật trở về, nhấc một chân đè lên cậu, nghiêng người bao bọc thỏ nhỏ thành một quả cầu, chóp mũi và bờ môi dán sát nơi lỗ tai nhung mềm mại.
Sự khăng khít này khiến trái tim Ngôn Dật đập cực nhanh, Lục Thượng Cẩm ôm chặt cậu, đầu ngón tay hơi run rẩy, hắn dùng sức hít hà lấy mùi tin tức tố ngọt ngào dịu nhẹ trên cổ Ngôn Dật.
Cậu lặng lẽ bên cạnh hắn, phóng thích thêm nhiều tin tức tố hơn nữa. Tin tức tố vị kẹo sữa của Omega giằng co với tin tức tố nóng nảy bất an của hoa thủy tiên trong phòng ngủ, sau cùng sự nóng nảy xao động đó được Omega nhẹ nhàng xoa dịu, càng thêm ỷ lại và quấn quýt si mê.
Ngón tay Ngôn Dật dò lên sống mũi của Lục Thượng Cẩm, giúp hắn kéo giãn đôi lông mày đang nhíu chặt.
Alpha của cậu cần cậu.
Ngôn Dật thử cử động để tắt đèn, nhưng thân thể vô lực như bị một con bạch tuộc lớn cuốn lại, với không tới công tắc.
Hơi thở mang theo tin tức tố nhẹ lướt qua cổ cậu, Ngôn Dật khó khăn trở mình trong l*иg ngực của Lục Thượng Cẩm, cậu hôn lên môi ấy, đôi tai thỏ cũng nâng lên che ngang tầm mắt hắn.
Lục Thượng Cẩm mệt muốn chết, ngủ thẳng đến chiều ngày hôm sau.
Cánh tay và nửa bên kia giường đều đã trống không.
Lầu dưới thoáng cái truyền đến một tiếng bát đĩa rơi vỡ giòn giã vang lên, Lục Thượng Cẩm bỗng nhiên choàng tỉnh.
Hắn mang dép xuống lầu.
Nhà bếp bay ra mùi sườn bò rán.
Ngôn Dật ngồi trước bàn ăn nhặt nhạnh mảnh sứ rơi trên sàn, mới vừa rồi tay bị chuột rút, không cầm chắc liền làm rớt.
Tiếng bước chân vội vã từ lầu hai đi xuống, Ngôn Dật ngẩng đầu nhìn thấy Lục Thượng Cẩm, không cần thận để mảnh sứ quẹt qua đầu ngón tay.
Nháy mắt đó vẫn chưa cảm giác đau, mãi đến khi vết thương nhỏ bắt đầu rỉ máu, cậu mới phát hiện nó dài chừng một centimet.
"Chuyện gì xảy ra với em vậy?" Lục Thượng Cẩm đi đến kéo Ngôn Dật ra khỏi đống lộn xộn, trước tiên cầm ngón tay cậu nặn máu, "Ở chỗ này chờ tôi, không được lộn xộn đó."
Rượu thuốc và băng gạc đều bỏ trong tủ thuốc phòng vệ sinh, nhưng lần trước lúc động dục Lục Thượng Cẩm đã ném hết, hắn chỉ có thể vào nhà kho tìm cái mới.
"Cảm ơn." Ánh mắt Ngôn Dật ngoan ngoãn, bé ngoan thụ sủng nhược kinh yên lặng chờ đợi.
Cẩm ca ân cần hơn rất nhiều so với hôm qua.
Lục Thượng Cẩm đi tìm rượu thuốc mất kha khá thời gian, Ngôn Dật kiên nhẫn chờ, đôi tai thỏ nhàm chán vung vẩy.
Tìm rượu ở chỗ nào... Đến lúc về vết thương cũng sắp lành luôn rồi.
Khi Lục Thượng Cẩm quay lại, biểu tình có chút kì lạ.
Hắn cầm theo rượu và băng gạc, sau đó sát thuốc khử trùng rồi băng bó cho cậu.
"Anh nhìn em làm cái gì..." Ngôn Dật bị hắn nhìn bắt đầu thấy không thoải mái, cũng nghi hoặc hỏi hắn.
Lục Thượng Cẩm thả lỏng bàn tay ra, bên trong là tờ giấy báo cáo kết quả kiểm tra gấp làm tư.
Ngôn Dật sợ hãi, muốn giật tờ giấy về: "Tại sao anh lại động vào đồ của em... Anh xem nội dung bên trong chưa?"
"..." Lục Thượng Cẩm kẹp tờ báo cáo bằng hai ngón tay, đưa nó ra xa khỏi tầm với Ngôn Dật, "Chuyện xảy ra khi nào?"
Đôi tai thỏ nhỏ hơi giật giật, che dấu sự bất an của bản thân.
Cậu rũ mi nhẹ giọng trả lời: "Lần trước hai chúng ta ở phòng bếp... Lần đó anh không dùng bao, em cũng không uống thuốc."
Lục Thượng Cẩm ấn huyệt thái dương, siết chặt tờ giấy kiểm tra trong tay, đập mạnh lên bàn.
Ngôn Dật bị dọa sợ vội tránh ra khỏi người Lục Thượng Cẩm, ôm bụng nhỏ lùi vào góc tường: "Anh không thích nó ư?"
"... Em tự nuôi... Em sẽ tự nuôi nó, không làm phiền đến anh..."
Lục Thượng Cẩm tiến lại gần Ngôn Dật, đưa tay về phía cậu.
Ngôn Dật như con thỏ nhỏ sợ hãi, nhắm chặt mắt ngồi bệt xuống, co người thành một đoàn, run lẩy bẩy.
"Để cho em giữ lấy đứa bé này đi, van xin anh, sau này anh ở cùng ai đi chỗ nào em cũng không làm phiền anh nữa, chỉ xin anh đừng gϊếŧ nó, em muốn, em muốn bé cưng..."
Lục Thượng Cẩm kinh ngạc nhìn Ngôn Dật.
Có phải từ trước đến nay hắn đã đối xử quá tệ với cậu, để Ngôn Dịch chỉ có thể lén lút tự đi kiểm tra, cho dù mang thai cũng không dám nói chuyện này với Alpha của mình?
Hóa ra Ngôn Dật ở bên hắn vẫn ngỡ như đang đi trên băng mỏng, đối với con thỏ nhỏ đáng thương này, hắn không phải là Alpha mà cậu có thể ỷ lại, dựa dẫm vào nhất, mà đối với cậu hắn chỉ là một ác ma sẽ cướp đi đứa con của mình bất cứ lúc nào.
"Đừng, đừng sợ..." Lục Thượng Cẩm cũng ngồi xuống, co ngón tay chà sát lên hàng lông mi ướŧ áŧ của Ngôn Dật, khẽ khàng ôm thỏ nhỏ đang phát run vào lòng, hắn dịu dàng vuốt ve lưng cậu, bế cậu đến ghế sô pha trong phòng khách, thì thầm dỗ dành vào tai cậu, "Tôi chưa hề nói không thích, cũng chưa từng nói không muốn nó."
Ngôn Dật ngước mặt lên, tầng nước xung quanh đôi đồng tử lấp lóe ánh sáng:
"Nếu như em chỉ sinh ra một con thỏ nhỏ..."
"Cũng sẽ yêu nó." Lục Thượng Cẩm đặt một nụ hôn lên mi tâm Ngôn Dật, tựa như lời hứa dịu dàng năm mười bảy tuổi ấy.
Ngôn Dật sững người một lúc, đoạn ôm cổ Lục Thượng Cẩm, nước mắt không kiềm chế được ào ạt tuôn ra, men theo gò má chảy xuống cổ của hắn.
"Cẩm ca... Em có phải... Đã đợi được đến lúc anh quay trở về rồi."
Lục Thượng Cẩm cúi đầu, dùng nụ hôn thật dài đáp lại sự mong đợi của thỏ nhỏ.
Ba mươi tuổi, có thể lãng tử hồi đầu, trầm ổn hơn một chút.
Phòng ngủ đêm đó vô cùng triền miên.
Hai loại tin tức tố giao hòa thành một thứ kí©ɧ ŧɧí©ɧ tình ái ngọt ngào, dây dưa không muốn rời xa, cùng nhau chìm đắm.
Lục Thượng Cẩm rất kiên nhẫn, dùng tin tức tố tràn đầy và kĩ năng thành thạo để mang đến cho Ngôn Dật trải nghiệm thoải mái nhất, bù đắp sự thiếu hụt độ khớp tin tức tố.
Ngôn Dật dính lấy hắn, đuổi theo hắn, choàng tay ôm hắn, từng lần từng lần nỉ non bên tai:
"Cẩm ca, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh..."
Cho dù đã chịu qua tổn thương, nhưng nơi sâu thẳm trái tim vẫn không ngừng cháy lên lửa tình.
Ba giờ sáng, Lục Thượng Cẩm dỗ ngủ Ngôn Dật, sau đó đóng cửa phòng ra ngoài.
Bàn trà nhỏ trên ban công vẫn giữ nguyên trạng thái siêu vẹo hôm trước, Lục Thượng Cẩm mặc kệ, đứng dựa lưng vào lan can, châm một điếu thuốc.
Trời gần sang tháng năm, nhiệt độ về đêm cũng không quá lạnh lẽo bức người.
Đứa bé này có lẽ là món quà mà thần linh ban tặng, mang đến niềm hi vọng vào thời điểm hắn mất đi tất cả.
Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ: Tuyệt đối không thể để Lục Lẫm phát hiện, phá hoại cuộc sống mới trở về yên bình đồng thời dập tắt hi vọng duy nhất của hắn.
Hắn đứng ngoài ban công hút thuốc cả đêm.
Ba ngày sau, Lục Thượng Cẩm lái xe đưa Ngôn Dật đến bệnh viện An Phỉ Á làm một buổi kiểm tra chính thức.
Mất vài tiếng đồng hồ để làm xong một lượt kiểm tra, tiêu tốn rất nhiều sức lực, Lục Thượng Cẩm kêu tài xế chở Ngôn Dật về nghỉ ngơi trước, bản thân thì ở lại bệnh viện chờ kết quả.
Giây phút nhận được tờ báo cáo kiểm tra, trong lòng Lục Thượng Cẩm thật sự nhóm lên tia phấn khích không thể giải thích được, một đứa bé mang dòng máu của hắn đang lặng lẽ sinh trưởng, đó là một điều vô cùng thiêng liêng và huyễn hoặc.
Càng đọc xuống, sắc mặt Lục Thượng Cẩm càng trắng bệch.
Tựa như bông hoa hải đường đang nở rộ rực rõ, đột ngột bị cắt đứt bởi một lưỡi đao.
=================
....