ABO Quản Sự Cụp Tai

Chương 27: Hồi ức tình yêu

Edit: nynuvola(wp)

Đèn đuốc trên con đường họa trấn nhỏ thắp sáng trong đêm, quán rượu mơ hồ lóe ra ánh sáng chập chờn, tiếng hát hoang dã kì ảo cùng với tiếng đàn ghita văng vẳng vang đến nơi xa. Những con kiến

bò lên từng chùm dây leo trên nền gạch xanh lam, bám chân vào mấy cánh hoa cúc họa mi.

Lục Thượng Cẩm bước qua dòng người đang say sưa nhảy múa hòa mình vào tiếng nhạc trong sảnh, hắn mang theo một thân đầy tin tức tố xua đuổi tiến đến quầy bar.

Tin tức tố cấp cao M2 đại diện cho sự chiếm hữu lãnh thổ của kẻ mạnh, đám đông ở đây lập tức cảm nhận được bầu không khí xấu đang đến gần, liền nhanh chóng rút lui, có mấy Alpha đang bắt chuyện với Ngôn Dật vội thu lại nụ cười, lảng tránh né đi.

"Thế mà lại có cả Alpha M2." Một người thấp giọng nói, "Tiểu bạch thỏ đã bị nhắm trúng, tất cả giải tán thôi, đừng đi cướp con mồi của lão đại..."

Lục Thượng Cẩm ngồi trên ghế cao, tay chống cằm, khuỷu tay đè lên quầy bar, nghiêm túc đánh giá Ngôn Dật.

Ngôn Dật đứng đó, không được tự nhiên xoa nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay áp út, rũ mi nhìn xuống đầu ngón tay trắng ngần.

"Anh dọa sợ hết khách của em rồi." Ngôn Dật bực bội than thở.

Ánh đèn chiếu vào hàng lông mi đang buông xuống kia, dưới mắt cậu ẩn hiện một bóng lông mềm mại. Lục Thượng Cẩm ngơ ngác nhìn chằm chằm, theo bản năng muốn giơ tay chạm vào bờ mi ấy.

Ngôn Dật hơi lùi về phía sau một chút, khẽ hỏi: "Muốn uống gì không?"

Ánh mắt Lục Thượng Cẩm tối lại, đột nhiên đẩy người chống lên quầy bar, kéo đầu cậu về phía mình hôn lên.

"Này đang có khách...!" Ngôn Dật hốt hoảng chặn ngực hắn, nhưng bị lực đạo trên cánh tay đối phương ôm siết chặt chẽ không cách nào đẩy ra được, vòng eo vặn vẹo tránh né bị thân thể mạnh mẽ cưỡng ép cố trụ.

Lục Thượng Cẩm mãi lâu sau mới chịu thả cậu ra, đôi môi Ngôn Dật vì hôn cắn mà mềm mọng đỏ ửng, cái miệng nhỏ nhắn thở hổn hển.

Lục Thượng Cẩm giống như một con dã thú kiêu ngạo tuyên bố "lãnh địa của mình", hắn mím môi nói: "Em thích gì thì cứ làm cho tôi một ly."

Đoạn rút một tấm thẻ từ trong túi áo ra đưa cho Ngôn Dật: "Mệt thì có thể xin nghỉ, không cần phải làm nữa."

Ngôn Dật chà chà môi, nhìn chăm chú vô tấm thẻ không rõ số dư kia, sững sờ.

Thật ra cậu vốn không cần tiền của Lục Thượng Cẩm, chỉ là không cam lòng nhìn thấy hắn tiện tay cho người khác đồ, nhưng bản thân lại chẳng chiếm được một phần.

Đến khi Lục Thượng Cẩm thật sự cho cậu, cậu liền cảm thấy không vui, phảng phất như điểm đặc biệt trên người cứ thế mà mất đi.

Đúng là một con thỏ mâu thuẫn.

Ngôn Dật phớt lờ tấm thẻ, từ giá để ly lấy ra một ly rượu có hình dạng tao nhã.

Lục Thượng Cẩm nhìn Ngôn Dật điêu luyện pha chế rượu giống như đang thưởng thức món đồ chơi quý giá, ngón tay nhỏ mảnh khảnh nhanh chóng đẩy một ly cocktail màu hồng đến trước mặt hắn, tỏa ra hương thơm chua ngọt của việt quất.

"Tôi không có hoa sao?" Lục Thượng Cẩm giống như ở nhà trẻ thấy thầy giáo không phát đồ chơi cho mình, ánh mắt có chút thất vọng, "Bọn họ ai cũng có phần."

Sao có thể từ chối lời chất vấn này được cơ chứ.

Ngôn Dật bất đắc dĩ lắc cổ tay, đầu ngón tay kẹp lấy một đóa hồng, cắm vào trong ly rượu.

Rõ ràng trước đây cậu mỗi ngày đều sẽ vì Lục Thượng Cẩm tỉ mỉ chọn hoa cắm trong phòng ăn, tới lúc thân nhuốm máu đào trở về, Lục Thượng Cẩm lại giơ tay đòi hỏi.

Phải chăng là đứa nhỏ bị chiều hư rồi.

Lục Thượng Cẩm nâng ly rượu khẽ thưởng thức, mặc dù chỉ là cocktail bình thường, nhưng có thể nếm ra được hương vị tao nhã của loại rượu đỏ xa xỉ.

"Nó có tên không?" Lục Thượng Cẩm lắc lắc ly rượu.

Ngôn Dật cong mắt: "Hoa hồng tuyết."

Rất ít khi có cơ hội để hai người nói chuyện bình đẳng như thế này, từ nhỏ Ngôn Dật đã lớn lên trong trại huấn luyện biệt lập, nơi mà cậu qua lại cũng chỉ có mỗi Lục gia và căn cứ, quả thật không hiểu biết quá nhiều, Lục Thượng Cẩm hiếm khi hỏi ý kiến

của cậu, thường thay cậu sắp xếp mọi chuyện.

Ngôn Dật bình thường đều vui vẻ tiếp nhận, bất luận Lục Thượng Cẩm hỏi cái gì, cậu vẫn sẽ trả lời là thích.

Bởi vì ngày đó trong tim trong mắt cậu đều là Lục Thượng Cẩm, thế giới của Ngôn Dật vốn chỉ có những mảnh ghép trắng đen, mà Lục Thượng Cẩm chính là màu sắc rực rỡ và chói lóa nhất.

Hắn nếm thử, ánh mắt mang theo ý cười khen ngợi: "Rất tốt, vị ngọt nhạt bớt đi chút nữa thì hơn."

Đôi tai thỏ của Ngôn Dật vốn đang dựng thẳng lên, liền hơi hạ xuống, cậu cọ cọ đầu ngón tay, nhẹ nhàng nói: "Vậy để em làm lại."

Lục Thượng Cẩm uống hết một ly, cất hoa hồng vào túi áo: "Không cần, như vậy vẫn ngon, tôi còn muốn nếm thêm vị khác."

Ngôn Dật nhìn chằm chằm túi áo của hắn, nuối tiếc tại sao nó không phải bông hồng mà cậu mỗi ngày đều mang theo cõi lòng đầy nhu tình mật ý trở về nhà.

"Em còn những khách hàng khác nữa." Ngôn Dật thu tiền từ một Beta, pha một ly Fantasy Island, ly cocktail màu xanh tỏa ra khói trắng lượn lờ giữa các kẽ tay của Ngôn Dật hai vòng, thuận theo chiếc bàn xoay trượt tới trước mặt Beta.

"Vậy cũng được." Lục Thượng Cẩm nghiêng người dựa quầy bar, chạm vào miệng ly rượu đã rỗng, hỏi cậu, "Học pha chế rượu lúc nào?"

Ngôn Dật hơi kinh ngạc, Lục Thượng Cẩm trước giờ chẳng mấy khi quan tâm đến những chuyện nhỏ lặt vặt này, cho nên cuộc tán gẫu giữa hai người thường rất ít.

Bởi vì mỗi ngày Ngôn Dật cũng chỉ làm ba cái chuyện nhỏ nhặt linh tinh mà thôi.

"Trong quá trình huấn luyện PBB, căn cứ ở đó có tất cả mọi thứ, không có việc gì khác làm ngoài huấn luyện. "Ngôn Dật di chuyển chiếc bình, thoải mái giảng giải, "Thật ra, em còn học được một vài ngoại ngữ, nhưng tiếc là không có dịp sử dụng, vì vậy cũng quên mất rồi."

Trong mắt hắn Ngôn Dật luôn là quản sự thỏ cụp tai ngoan ngoãn nghe lời, ngoại trừ thân thủ khiến người khác kinh ngạc trên chiến trường, nguyên lai cậu có nhiều điểm ưu tú đến thế, chỉ là hắn chưa bao giờ chịu tìm hiểu qua.

Hắn bị muôn hình vạn trạng Omega dụ người mê hoặc, không để mắt tới người bên cạnh mình, thế nên một món bảo bối cứ như vậy mà bị chôn vùi.

Trong lòng Lục Thượng Cẩm khẽ xao động.

Không rõ nguyên do, bỗng cảm thấy thỏ nhỏ mặc vest trước mặt so với trước kia càng thêm đẹp mắt.

"Còn từng học cái gì nữa?" Lục Thượng Cẩm rất có hứng thú bắt chuyện với Ngôn Dật.

"Từng học một chút nhạc cụ phương Tây, nhưng đáng tiếc không có thiên phú, sau đó đã từ bỏ." Ngôn Dật nói, kỳ thật huấn luyện trong trong căn cứ tàn khốc, thống khổ nhiều hơn là kỷ niệm.

Nhưng người đáng yêu trời sinh dễ quên đi sự tàn khốc, theo thói quen lại nhớ kỹ những thứ tốt đẹp.

Đồng hồ chỉ về ba giờ sáng, Cố Vị đã sớm kết thúc buổi livestream, anh ta nhếch miệng ngủ gà ngủ gật trên chiếc ghế sofa êm ái cùng cây đàn ghita của mình, khách trong quán thưa thớt dần, mệt mỏi ôm chai rượu ngáp mấy cái.

Ngôn Dật nằm trên bàn rượu, cơn buồn ngủ kéo đến, đôi tai thỏ nhàm chán chuyển động, nâng lên hạ xuống.

Lục Thượng Cẩm ngày hôm nay ngủ đến chiều tối mới tỉnh, là người duy nhất trong quán bar có tinh lực dồi dào không phận sự.

Hắn đi dạo trong quán một vòng, chợt dừng chân khi nhìn thấy một tấm bưu thϊếp quen mắt dán trên tường.

Hắn đã sớm quên mất mình và Ngôn Dật cùng nhau viết tấm thiệp này, cho nên khi nhìn thấy nét chữ quen thuộc phía trên, nhất thời sững người nửa ngày.

"Ngôn Ngôn, yêu em đến tận cùng sinh mệnh."

Lục Thượng Cẩm đặt đầu ngón tay lên dòng chữ viết tay rõ ràng bằng bút bi, tựa hồ có thể hồi tưởng lại cảm giác xa xôi mười năm trước.

Hắn nhíu chặt lông mày.

Những vết tích ngây ngô minh chứng ngày đó vẫn còn lưu lại cho tới bây giờ, hắn giống như nhớ về những chuyện xấu hổ ngày bé, cảm thấy hơi khó chịu.

Nhưng Ngôn Dật nhất định nhớ đến nó.

Thỏ nhỏ kia vốn thích ghi nhớ những điều nhỏ nhặt.

Ngôn Dật đang nằm ngủ say, bỗng nhiên nghe thấy mang máng tiếng đàn dương cầm, âm điệu không chói tai mà êm ái dịu dàng, chạm đến màng nhĩ.

Lục Thượng Cẩm ngồi trước đàn trong góc khuất, bàn tay thon dài với khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn trắng đen.

Đôi tay này từ lâu đã không còn là của hoàng tử bé trong phòng đàn mười năm trước nữa, bàn tay bao trùm mùi thuốc súng, mu bàn tay chi chít những vết sẹo cũ, nhưng những ngón tay vẫn linh động và đơn thuần khi chạm lên phím đàn, tựa như người thiếu niên năm ấy.

Ca khúc: Luv Letter(thư tình).

Cố Vị vốn luôn nhạy cảm với âm nhạc bừng tỉnh, bắt gặp Lục Thượng Cẩm đang chơi đàn, lúc đầu anh ta còn cảm thấy hơi khinh thường, nhưng chỉ chốc lát sau, Cố Vị đã dựa vào tường ôm đàn của mình nghe đến say mê, ngón tay còn khẽ đánh theo nhịp.

Ngôn Dật ngồi dậy, nâng khóe miệng nhìn Lục Thượng Cẩm trước đàn, ngơ ngác đi đến, lặng yên đứng cạnh hắn lắng nghe.

Đôi mắt cậu nổi lên một tầng nước trong suốt.

Lục Thượng Cẩm xoay người ngoắc lấy tay Ngôn Dật, nắm kéo cậu tiến vào l*иg ngực hắn.

"Biết bài này không?" Lục Thượng Cẩm nghiêng đầu hôn lên thái dương cậu.

Ngôn Dật gật đầu, bàn tay run run chạm qua những phím đàn, ấn vào một nốt nhạc, không nhịn được khẽ sụt sịt.

Lục Thượng Cẩm cười nhạt lau nước mắt cho cậu: "Được rồi, em ngồi ở đây, tôi đàn cho em nghe."

Mãi cho đến lúc Ngôn Dật nghe tiếng đàn của Lục Thượng Cẩm rồi ngủ thϊếp đi trong lòng hắn, Lục Thượng Cẩm mới khẽ khàng ôm cậu đứng lên, để đậu cậu dựa vào hõm vai mình, đôi tai thỏ bị đè vào có chút nhăn nhúm.

Thời điểm hắn đi ngang qua ghế sofa của Cố Vị, anh ta liền hạ giọng hỏi: "Anh đúng là Alpha của cậu ấy?"

Lục Thượng Cẩm cau mày: "Chẳng lẽ sai?"

Cố Vị nhặt những chai rượu trên mặt đất, thuận miệng nói: "Cậu ấy yêu thích tất cả mọi chuyện liên quan đến anh, giống như chưa từng trưởng thành, cứ sống trong câu chuyện cổ tích, không biết nên nói cậu ấy là ngốc ngay đáng yêu nữa."

Lục Thượng Cẩm cúi đầu nhìn khuôn mặt ngủ không mang theo chút phòng bị nào của thỏ nhỏ, khóe môi khẽ cong, hắn ôm cậu lên lầu hai, cởi bỏ quần áo rồi nhét người cậu vào trong chăn.

Lúc này mới phát hiện điện thoại di động hiện mười mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của trợ lý gọi đến.

Hắn rời khỏi công ty đã mấy ngày, không thể không trở lại.

Quay đầu nhìn thỏ nhỏ đang cuộn mình nằm ngủ, hắn ngồi bên giường, đưa tay vuốt ve mái tóc cậu.

=================

Lục Thượng Cẩm của chương này cuối cùng đã hoàn thành nguyện ước của bé thỏ vào mỗi ngày sinh nhật.