ABO Quản Sự Cụp Tai

Chương 9: Bàn tay muốn nắm đã trống rỗng

Edit: @nynuvola(wp)

Chiếc BMW màu đen lái vào con đường lát sỏi bằng gỗ thông ngoại ô thành phố Trường Huy. Một dinh thự nghỉ dưỡng dành cho giới quý tộc đã được xây lên cách đây vài năm. Hàng rào trắng như tuyết bao quanh lấy vườn hoa tulip, lâu đài của Lục gia nằm giữa hoa viên.

Tòa kiến trúc tiêu hao năng lượng thụ động cực thấp, chỗ tường ngoài được lắp đặt trang thiết bị tiện ích hiệu suất cao, giúp nhiệt độ trong nhà luôn dễ chịu.

Ngôn Dật lo lắng cuộn người trên ghế phó lái, thân hình gầy yếu lùi vào trong góc, nhìn rừng thông trước mắt, trên những quả thông là một tầng bụi, cùng với từng mảng tơ nhện nhỏ. Hàng rào trắng theo phong cách Châu Âu, vài nhánh thông vô tình cạ vào kính chắn gió khi gặp ô tô.

Tất cả sự bất an trong thế giới tĩnh lặng này thoáng chốc đều phóng đại trước tầm mắt của Ngôn Dật, câu sợ hãi thở gấp, tay trái không ngừng siết chặt, mơ hồ đau nhức, càng đến gần biệt thự, cảm giác ngột ngạt khó chịu càng thêm mãnh liệt.

Lục Thượng Cẩm không để ý tới sự khác thường của Ngôn Dật, hắn rất ít khi đặt lực chú ý của mình lên người cậu.

Ngôn Dật cẩn thận lấy trong túi ra một nắm cỏ khô Timothy, ăn từng chút từng chút, chỉ còn lại mộ túi thôi, phải tiết kiệm dần.

Loại này cỏ khô này mang theo mùi vị thanh đam khiến cậu miễn cưỡng bình tĩnh.

Lục Thượng Cẩm đúng lúc liếc sang bên phải: "Em ăn cái gì vậy?"

Ngôn Dật giật mình, thành thật trả lời: "Cỏ khô Tymothy, là một loại đồ ăn vặt... cho thỏ." Cậu mang tâm trạng e sợ khi nghĩ đến việc Lục Thượng Cẩm sẽ truy hỏi về vấn đề này.

Hắn khẽ nhíu mày: "Em thích ăn nó?"

Ngôn Dật gật đầu: "Cũng tạm."

Xe vừa đậu xuống bên ngoài trạch viện, bỗng có thứ màu nâu vàng cực lớn lao tới đây, một con chó ngao Tây Tạng lông dài vàng óng từ vườn hoa xông ra, tiếng sủa vang trời. Ngôn Dật đứng sững người, vô thức nắm lấy tay Lục Thượng Cẩm.

Bản thân cậu vốn đã lo lắng, lại rất dễ bị kinh động, tuyến thể phân hóa bậc ba duy nhất mà Ngôn Dịch có thể dùng để bảo vệ bản thân hoàn toàn không dùng được, thậm chí cậu còn chẳng sánh bằng một Omega thỏ tai cụp thông thường.

Lục Thượng Cẩm cầm tay Ngôn Dật, đôi mày xoắn chặt: "Nó sẽ không cắn em."

Hắn dắt cậu vào cửa, mỉm cười thản nhiên: "Học bộ dạng đáng thương của Nguyên Mịch? Ngày trước làm vệ sĩ sao có bao giờ thấy em nhát gan vậy đâu?"

"..." Ngôn Dật cắn môi, bất ngờ phản bác, "Lúc trước tuyến thể chưa bị tiêm thuốc mê, chê bai em yếu đuối thì đừng làm phẫu thuật đổi tuyến thể nữa?"

Lời nói buột miệng vừa thốt ra ngay lập tức khiến cậu hối hận, chán nản nhìn sang hướng khác, trạng thái lo lắng mất khống chế đã làm cậu không thể giữ được mồm miệng, đó giờ cậu chưa từng thất thố, tựa như bột trứng bị đổ đầy trong khay giấy bạc, hơi nóng thổi phồng rộp lên, cả người cậu đều trướng đến phát đau.

Lục Thượng Cẩm có chút kinh ngạc liếc nhìn cậu, đưa tay lên kéo khuôn mặt Ngôn Dật lại gần, kề môi sát đến kiên nhẫn nói: "Nghe lời nào. Chờ chúng ta có 97% độ khớp, sau này không tách rời nữa, tôi sẽ chăm sóc, bảo vệ em. Tôi không muốn em đề cập chuyện này với cha, có nghe rõ không?"

Lục Thượng Cẩm buông tay ra, không muốn thể hiện sự thân mật quá mức trước mặt người nhà.

Ngôn Dật còn định nắm tay hắn, đã bị Lục Thượng Cẩm đẩy khỏi người, một mình tiến vào Lục gia. Cậu nhìn bàn tay trống rỗng trong không khí, mất mát mài siết đầu ngón tay, không biết nên để vào đâu.

Nhìn bàn tay thon dài rộng ấm kia dần khuất sau tầm mắt, Ngôn Dật thu tay vào ống tay áo, lặng lẽ bước lên bậc thềm.

Một người đàn ông trung niên đeo kính gọng vàng đang nằm trên chiếc ghế đan bằng liễu gai, ngồi trước cửa sổ kiểu Pháp uống trà. Khi nghe thấy tiếng bước chân lại gần huyền quan, ông ta bỏ qua bản nhạc đang vang lên từ chủ nhân của ngôi nhà, đứng dậy mỉm cười nhường chỗ cho Ngôn Dật tiến vào ngồi.

Một Alpha phân hóa bậc một, tuyến hình là chim cắt J1, trên người tỏa ra khí thế áp lực không quá nặng nề, tuy nhiên Ngôn Dật vì không có sự chống đỡ và bảo vệ của tuyến thể bậc ba, nên hai chân vô thức run rẩy khi phải đối mặt với hai con chim ăn thịt Alpha.

Bất luận là trên mặt giới tính hay chuỗi thức ăn, thỏ tai cụp vẫn là chủng tộc nằm dưới đáy, thậm chí không hề có sự tồn tại của Alpha trong chủng tộc này, chỉ có Omega và Beta mà thôi. Điều này khiến cậu sinh ra tâm lý khủng hoảng.

Trong lúc cậu lơ đễnh, Lục Thương Cẩm đã đi vào phòng để thay quần áo ở nhà, cậu dường như bị dọa cho sợ, muốn đuổi theo hắn để nắm góc áo, giữa đường Lục Lẫm bỗng mở miệng gọi lại, đành phải cứng ngắc ngồi tại chỗ.

Lục Lẫm nâng tách trà ngồi đối diện Ngôn Dật, đẩy dĩa trái cây về phía cậu, "Ngôn Dật ăn trái cây đi, nhà của mình không cần khách khí."

Đầu ngón tay cậu run lên, trong tay cầm một quả táo tây, cụp mắt không dám đối mặt với Lục Lẫm.

Lục Lẫm phóng thích một chút tin tức tố động viên, sờ tóc Ngôn Dật: "Đã nhiều năm rồi, sao vẫn cứ sợ sệt như vậy?"

Tin tức tố động viên căn bản không tạo được tác dụng trấn an với nỗi sợ từ tâm khảm, Ngôn Dật giấu tay trái ra sau lưng, nhỏ giọng trả lời: "Con... Con..."

Lục Lẫm cười nhạt: "Là chú Ngụy đã huấn luyện con quá nghiêm khắc sao? Phải nếm trái đắng gian khổ thì mới nên người, tuyến thể phân hóa bậc ba chính là phần thưởng mà con đã nổ lực đạt được."

Ngôn Dật miễn cưỡng gật đầu.

Lục Lẫm nhìn thấy ngón tay đeo nhẫn kết hôn của cậu vẫn còn, hài lòng gật đầu, tựa lưng vào ghế dựa: "Tuổi con cũng không còn nhỏ, nên chuẩn bị lên kế hoạch cho lễ cưới rồi, hoặc cứ sinh đứa bé trước tiên."

Ngôn Dật khiêm tốn cúi đầu lắng nghe: "Lễ cưới coi như bỏ qua đi."

Lục Lẫm đặc biệt chú ý đến vấn đề này, lập tức bác bỏ ý kiến của cậu. Ông ta nhất định phải để cho những kẻ thèm muốn loại tuyến thể thỏ tai cụp A3 biết rằng, con thỏ nhỏ này đã được Lục gia dấu hiệu rồi, đừng mơ có ý đồ cướp giật.

Kỳ thực Ngôn Dật muốn có con hơn bất kì ai. Nếu chuyện đó xảy ra, cậu sẽ không phải một mình chờ đợi Lục Thượng Cẩm về nhà trong đêm khuya giá lạnh, ít nhất vẫn còn một tiểu khả ái ấm áp bên cạnh.

Hai người đối diện nhau không lên tiếng, mỗi người đều có suy nghĩ riêng.

Người hầu ở phòng ăn bận rộn gọt dưa hấu và bỏ nước vào máy ép trái cây tự động, mở công tắc lên.

Máy ép nước truyền đến âm thanh vù vù. Tai thỏ của Ngôn Dật nhạy bén phát giác được, khuôn mặt trong nháy mắt rút đi huyết sắc, tái nhợt mất không chế kêu lên một tiếng nghẹn ngào, cuống quít chạy trốn lên phòng ngủ trên lầu.

Lục Lẫm thở dài, tự mình gọt táo tây. Thỏ cuối cùng vẫn là thỏ, một loài động vật cực kỳ yếu đuối, bất luận có bao nhiêu cấp bậc phân hóa thì cũng vô phương cứu chữa.

Chắc là do ít đụng đến huấn luyện phân hóa, cậu có thiên phú, cho dù nghiêm khắc lần nữa cũng vì tốt cho cậu.

Có một vài gian phòng ngủ rộng rãi và sáng sủa trên lầu, nhưng Ngôn Dật chỉ chạy theo kí ức tuổi thơ tiến vào nơi sâu nhất một căn phòng chứa đồ nhỏ. Nơi đây để đầy ga giường và chăn gối đã giặt, nhỏ bé và tối tăm, nhưng đã luôn đồng hành cùng cậu từ lúc nhỏ, là cái ổ lâu đời nhất của thỏ tai cụp.

Đằng sau chiếc chăn bông và quần áo để những viên long não còn có tổ ấm mà khi bé Ngôn Dật đã xây, ngôi nhà lớn này giống như ngục giam, chỉ mỗi nơi êm ái này là thuộc về cậu.

Ngôn Dật hoảng sợ rúc người vào, cuộn thành quả bóng nhỏ, khép cửa tủ quần áo, trong bóng tối khẽ run lẩy bẩy, đưa tay trái lên môi liếm láp, xác nhận bản thân bình yên vô sự, mới yên lặng rụt người bình tĩnh lại.

Cậu theo bản năng bảo vệ cái bụng nhỏ của mình.

Không biết từ lúc nào, cái bụng phẳng lì mịn màng nhô lên thành một độ cong nho nhỏ dưới lớp áo sơ mi, Ngôn Dật càng ngày càng trở nên nóng nảy, trong tiềm thức muốn bảo vệ bụng dưới mềm mại của mình, cậu kéo chăn trong tủ quần áo bao bọc lấy thân thể, tựa như một cái bánh bao thỏ.

——

Lục Thượng Cẩm thay đồ xong, cố ý gọi điện thoại cho trợ lý.

"Đi mua loại đồ ăn vặt có tên là cỏ khô Tymothy, nhãn hiệu của Đức."

Trợ lý đầu đầy dấu chấm hỏi.

Lục Lẫm chờ hắn ở phòng tiếp khách, thấy Lục Thượng Cẩm ngồi vào ghế đối diện, liền đẩy tách trà nghệ cho hắn.

"Em ấy đâu rồi?" Lục Thượng Cẩm duỗi chân dài đặt trên thảm trải sàn, một tay gác lên cúi đầu nhìn lịch trình buổi chiều mà trợ lý đưa đến.

Lục Lẫm chậm rãi nói: "Trên lầu, chắc là mệt nhọc, đêm nay cho nó ở lại đây đi, cha sẽ đặc biệt sai người dọn dẹp."

Lục Thượng Cẩm ậm ừ qua loa: "Buổi chiều con còn có việc, lát nữa sẽ dẫn người đi."

Lục Lẫm nghiêm nghị từ chối: "Không được. Liên quan đến người thừa kế đời sau của Lục gia, không thể coi thường."

Lục Thượng Cẩm lấy điện thoại di động ra, ánh mắt sắc bén đối mắt với Lục Lẫm: "Con nói rồi, xác suất để sinh ra một bầy thỏ lớn hơn nhiều so với một Alpha."

Giọng Lục Lẫm nhẹ như gió thoảng: "Vậy thì tiếp tục đẻ, cho đến khi nào xuất hiện Alpha có tiềm năng phân hóa bậc ba mới thôi."

"Không thể." Lục Thượng Cẩm nhấp ngụm trà, "Đừng nói nhảm nữa."

"Con đau lòng?" Sắc mặt Lục Lẫm âm u tối tăm, "Những gia tộc lớn khác cũng sẽ bắt những Omega tuyến thể biến dị về tìm người nối dõi, vừa nuôi dưỡng vừa giam cầm, Ngôn Dật so với chúng hạnh phúc hơn nhiều."

"Không cần thiết." Lục Thượng Cẩm rũ mắt xem tài liệu.

——

Ngôn Dật núp trong tủ quần áo, đỡ lấy bụng nhỏ, theo bản năng hướng đến vật dụng tạo cảm giác ấm áp trong ổ, lim dim thiếp đi.

Màn hình điện thoại di động bỗng sáng lên, tương phản chói mắt với sắc tối nhìn không rõ năm ngón tay nơi đây, Ngôn Dật đợi tiếng chuông vang vọng phút chốc mới ấn nghe.

"Tiểu bạch thỏ, thân thể khá hơn chút nào chưa?" Vẫn là cái tên Alpha gọi điện thoại nhầm kia, "Quà cho anh, nhớ ăn đấy."

"Cảm ơn... nhưng lần sau đừng đem đến nữa. Tôi sẽ chuyển tiền cho cậu, đừng tiếp tục gọi điện như vậy." Khuôn mặt Ngôn Dật không hề có một tia cảm xúc nào, liền từ chối.

Cậu cần phải ấn tắt.

Cậu chưa được dấu hiệu, bất kể là Alpha nào cũng có thể coi cậu là con mồi, hoặc bạn đời.

Cho nên bản năng không cho phép cậu vào thời điểm mang thai tiếp xúc với Alpha khác.

===================

Mỗi lần edit bộ này là tui phải kiếm chỗ nào yên tĩnh, vừa edit vừa tụng niệm trong đầu, riết nên không làm nhanh được ~~