Edit: @nynuvola(wp)
Bữa tiệc thịnh soạn, căn phòng kín tối tăm xen lẫn mùi tin tức tố nồng nàn quyến rũ của Omega, còn kèm theo loại khí tức mãnh liệt của Alpha, Lục Thượng Cẩm hiếm khi cùng mấy người bạn rảnh rỗi ra ngoài tụ tập.
Một thiếu gia Alpha trái ôm phải ấp hai Omega yểu điệu xinh đẹp ngồi phía đối diện, cúi đầu nhâm nhi champagne do Omega ân cần đút tới, hướng về phía Lục Thượng Cẩm ngoắc ngón tay: "Lục ca, em có một món quà tặng cho anh, nếu chiếm được phải cảm ơn em đấy nhé."
Lục Thượng Cẩm không hào hứng lắm, nâng cằm nói: "Có thứ gì tốt?"
Thiếu gia Alpha lấp lửng: "Mảnh đất ở thành phố Cửu An kia..."
Lục Thượng Cẩm nâng tay ấn huyệt thái dương giật giật: "Tôi đánh tiếng, cậu trực tiếp qua đó thương lượng."
Thiếu gia Alpha phà ra một vòng khói hình tròn, lộ nụ cười thỏa mãn, vỗ tay một cái, ngoài cửa liền tiến vào một Omega vóc người gầy yếu.
Y vừa đi vào, tin tức tố yếu ớt khác hẳn với tất cả mọi người đặc biệt lan tràn đến hơi thở của Lục Thượng Cẩm, tin tức tố phân tán trong không khí cùng với tuyến thể của hắn sinh ra cộng hưởng, Lục Thượng Cẩm đột nhiên đứng lên, Omega đối diện hết hồn, sợ hãi lui lại, kẹp chặt cái đuôi ngắn mềm nhỏ của mình, đôi mắt trong suốt mở to nhìn chằm chằm Lục Thượng Cẩm, muốn chạy nhưng không dám chạy, chỉ có thể cố gắng chịu đựng đứng lại.
Là một Omega Hamster tế bào tuyến thể chưa phân hóa, tín tức tố tản ra hương vị bơ.
Lục Thượng Cẩm chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng nâng tay lên, dùng đầu ngón tay chạm vào hai má mềm mại của y.
Bằng vào cảm giác hắn liền biết Omega Hamster này có độ khớp tin tức tố với hắn cực kì cao, ít nhất phải từ 95% trở lên mới có thể khiến cho Lục Thượng Cẩm giờ phút này khó mà khắc chế được bình tĩnh.
Ánh đèn sặc sở giống như quang cảnh trời sao lúc nửa đêm, chiếu lên chuột Hamster nhỏ ngây ngô ngon ngọt này, mây đen bên ngoài cửa sổ lất phất bay, lộ ra vầng trăng khuyết sáng rọi ẩn hiện sau tầng sương mù, sắc xanh soi chiếu dung nhan yêu kiều của người trước mặt.
Sẽ thật hoàn hảo nếu áo sơ mi trắng trên người kia bỗng đổi thành một bộ đồ toàn thân bó sát chống đạn đen tuyền, ly champagne trong tay đổi thành một con dao găm chiến thuật, hai chiếc Uzi ngụy trang bằng tuyết nhiều màu sắc treo bên hông.
Lục Thượng Cẩm xuất phát từ nội tâm cảm nhận được một thứ tình cảm mang tên "Yêu thích", hắn chân chính mỉm cười, nhỏ giọng kêu một tiếng: "Ngôn Ngôn."
Omega Hamster kinh ngạc, mờ mịt nhìn Lục Thượng Cẩm: "Tiên sinh, tôi tên là..."
Alpha bên cạnh ho khan cắt ngang lời tự giới thiệu của Hamster nhỏ: "Lục ca đặt cho cậu tên gì thì chính là tên đó."
Gã muốn cầu cạnh Lục Thượng Cẩm, tất nhiên hi vọng mọi sự đều sẽ suôn sẻ vừa ý hắn.
Hamster nho nhút nhát đáp ứng, đón nhận cái tên mới này.
Sau đó, Lục Thượng Cẩm dùng một câu nói làm cho tất cả mọi người trong căn phòng không rét mà run.
Omega Hamster mở to đôi mắt đen kịt, hoảng sợ lùi đến góc tường, thê thảm kinh hãi rít gào: "Không được! Không được! Tiên sinh!"
Hắn nói: "Rút lấy tuyến thể của cậu ta."
——
Ngôn Dật hắt hơi một cái, tai thỏ con run rẩy, cuối cùng an tĩnh trở lại, tiếp tục ngồi trước giường bệnh gọt táo.
Trong phòng chăm sóc đặc biệt chỉ còn lại hai Omega, đùi phải Nguyên Mịch bó thạch cao, nơm nớp lo sợ há miệng, đón lấy miếng táo tây mà Ngôn Dật đưa tới, lúc nhai còn cảnh giác nhìn nhìn, sợ Ngôn Dật đột nhiên xông lại cho cậu ta thêm một quyền, hoặc đá cậu ta một cước thăng thiên.
Thấy Ngôn Dật vẫn rảnh rang lặng lẽ gọt trái cây, Nguyên Mịch lấy hết dũng khí khinh thường nói: "Dưới trướng Cẩm ca không có ai sao? Tại sao lại để anh đến giường tôi."
Nếu chính cung phu nhân của Lục Thượng Cẩm là một người có tính cách nhẫn nhục chịu đựng và dịu dàng, Nguyên Mịch chen ngang làm người thứ ba sẽ không còn mấy kiêng kị nữa.
Nhưng người này cậu ta trêu không nổi.
Ngôn Dật nghe vậy ngẩng đầu lên, lịch sự nở nụ cười: "Tôi chăm sóc người khác rất tốt, sẽ chăm cho đến khi khỏi hẳn mới thôi, trước đó là do tôi mất khống chế, vì vậy xin lỗi cậu."
Đối phương nói năng, cử chỉ rộng lượng khéo léo, Nguyên Mịch càng khó có cơ hội dây dưa, nổi giận nói: "Quên đi. Cẩm ca đối với anh như vậy cũng..." Không giống quá để tâm như trong truyền thuyết kể.
Ngôn Dật bất động thanh sắc nắm chuôi dao gọt trái cây, nhàn nhạt nói: "Ừm. Cũng chỉ đến đó mà thôi, ba năm trước đã ly hôn rồi."
Nguyên Mịch kinh ngạc nhìn biểu cảm thản nhiên của Ngôn Dật, thu hồi ánh mắt.
Ly hôn.
Cậu ta gãi gãi mái tóc đã lâu chưa gội rối như ổ gà, khuôn mặt kiêu căng của tiểu minh tinh sau mấy ngày không trang điểm tẩy rửa biến mất, cậu ta đơn giản dùng tay vò vò cái gối, dựng đứng lên dựa người vào: "Anh và Cẩm ca độ xứng đôi rất thấp à?"
Ngôn Dật cảm thấy câu hỏi này rất ngớ ngẩn, có vẻ cậu ta không chỉ chưa phân hóa thức tỉnh tế bào tuyến thể, mà đại não cũng phân hóa không được hoàn chỉnh.
Loài người ngu xuẩn.
Ngôn Dật nhàm chán điêu khắc hoa hồng trên vỏ quýt, thuận miệng nói: "Rất thấp."
Nguyên Mịch cũng không ngạc nhiên, như đang suy nghĩ gì đó trong phút chốc, khoan dung an ủi: "Độ khớp đối với Cẩm ca hình như chẳng ảnh hưởng mấy. Vậy hai người ly hôn hẳn là không liên quan đến vấn đề này, anh nên đi tìm nguyên nhân thử."
Ngôn Dật ném cho cậu ta một ánh mắt đồng tình, cảm thấy bọn họ giống như hai phi tử xấu xí bị nhốt vào lãnh cung trong phim truyền hình, đang an ủi lẫn nhau: "Ngươi xấu cũng không có liên quan gì cả, hoàng thượng thích người xấu xí."
Nếu không thì chính là một học sinh đứng thứ hai từ dưới đếm lên đang giảng đề cho học sinh đứng bét lớp, một đứa dám dạy còn một đứa dám nghe, hỏng, hỏng hết.
Nguyên Mịch cau mày: "Tôi và Cẩm ca có độ khớp có 89%, anh có tin không."
Lỗ tai Ngôn Dật nhanh chóng dỏng lên, nhìn cậu ta, giống như đang nhìn một con vẹt hót véo von trên cao nguyên, vừa kì quái vừa hoang đường.
89% độ khớp.
Nếu như trong ở phim điện ảnh thì hẳn sẽ biểu thị cho con số của tình ái đi.
Có hay chăng là do tính cách Lục Thượng Cẩm lạnh nhạt, nhiều Omega phồn hoa bên ngoài hấp dẫn hắn, cho nên mới có thể vứt bỏ một người có độ khớp với mình tới 89% trong phòng bệnh chẳng màng quan tâm.
Ngôn Dật kiếm được chút an ủi, trái phải đều không được sủng ái, dùng độ xứng đôi 75% lưu lại bên Lục Thượng Cẩm nhiều năm như vậy, xem ra vẫn là cậu chiếm được hời.
Nguyên Mịch rút một cuốn sách bên trong tủ đầu giường ra xem, hình như chỗ này có y tá thực tập đang chuẩn bị thi nghiên cứu, nên để lại một đống tạp chí và luận văn thạc sĩ y học trong hộc tủ.
Cậu ta chọn một quyển tạp chí, dự định lật thử bên trong coi có hình minh họa của mình hay không, nhưng trong đó chỉ có một ít luận văn và quảng cáo nghiên cứu phát minh dược phẩm mới, đành mất hứng gấp lại.
Trang bìa có một cái quảng cáo nổi bật.
Nguyên Mịch kinh ngạc gõ bàn gọi Ngôn Dật sang đây xem: "Nhìn này nhìn này, Tiêm Almustine.... Alkylation.....Guanine......Tôi không biết chữ đó, bỏ đi, có thể dùng dược phẩm này để cải thiện độ khớp. Vớ vẩn... Làm gì có đồ tốt nào như vậy, nhìn y chang mấy cái quảng cáo thuốc màu vớ vẩn, để tôi tìm một chút, số điện thoại báo cáo....Uây cho hỏi số 315 là hàng giả..."
Ngôn Dật đoạt lấy điện thoại của Nguyên Mịch bấm tắt, giật cuốn tạp chí và đọc chăm chú, ánh mắt như bị hút vào mấy từ "Cải thiện độ khớp" kia.
Nguyên Mịch khịt mũi, ngay cả khi Ngôn Dật là một Omega có tế bào tuyến thể phân hoá bậc một hiếm thấy, thì vẫn phải quỵ lụy bởi sự bài trí của tin tức tố, coi độ khớp trở thành tiêu chuẩn, trái lại tình cảm của mình thì đem vứt xó, thật đáng thương.
"Đây là ba cái quảng cáo nhỏ được dán khắp nơi, đâu đâu cũng có, nếu anh tin vào cái này, chính là không muốn sống nữa?" Nguyên Mịch giễu cợt nói, "Thứ này thì có gì tốt chứ, tôi biết vài người mẫu Alpha, có thể giới thiệu cho anh, ai cũng chân dài, lưng rộng eo thon, tuy rằng không mạnh mẽ như tuyến thể phân hóa bậc hai, nhưng cũng đủ để nói chuyện yêu đương với anh, lắm Alpha như vậy, với điều kiện của anh muốn tìm kiếm một người có độ phù hợp cao không khó lắm."
Cậu ta cần nhanh chóng đuổi đi con thỏ tai cụp coi như có kha khá sức cạnh tranh này khỏi Lục Thượng Cẩm, để chính mình độc chiếm hắn —— tài nguyên và vị thế.
Thành thật mà nói, độ xứng đôi cao như vậy đối với Nguyên Mịch chính là lực cản, cậu ta không muốn bị dằn vặt bởi tin tức tố đến tận cùng khi yêu phải một Alpha không tim không phổi, nhưng cũng nhờ đó mới có thể bảo đảm được vị trí trong lòng Lục Thượng Cẩm khi xung quanh hắn có quá nhiều oanh oanh yến yến.
Ngôn Dật thở dài: "Cậu không hiểu đâu."
Nguyên Mịch liếc một cái: "Anh có giỏi thì tiêm nó vào, chết đi mới tốt à."
Ngôn Dật bất đắc dĩ cười cười, cậu ta là đúng là củ cải trắng Omega, EQ thấp, kỹ năng diễn xuất tệ hại.
Bên ngoài phòng bệnh chen lấn một đám ký giả ngu ngốc, đang chờ phỏng vấn ảnh đế thân tàn ma dại.
Nguyên Mịch nhanh chóng dùng khăn ướt lau mặt, phủ thêm một lớp kem bb, đội mũ che đi mái tóc chưa gội, lấy kịch bản dưới gối ra đặt ở trên đùi, lật đi lật lại tờ giấy mà mấy bữa nọ ký linh tinh lên, giả bộ đang chú tâm phác họa. Thời điểm phóng viên tiến đến, cậu ngẩng đầu với góc nghiêng vừa phải, thể hiện trước ống kính vẻ đẹp mỹ nhân bệnh tật hoàn hảo nhất, sau đó mệt mỏi nở nụ cười: "Không sao cả, chẳng mấy chốc tôi sẽ nhanh chóng trở lại phim trường, xin mọi người yên tâm."
Ngôn Dật không muốn gặp lại người treo ba cái cúp kim kê này nữa.
——
Lúc Lục Thượng Cẩm trở về biệt thự trời đã khuya, người hắn nồng nặc bám dính tin tức tố và mùi rượu, trên mặt còn sót lại vài phần đỏ do say rượu.
Tài xế đưa hắn trở về, nhưng hắn không nhìn thấy ánh sáng trong nhà, trước đây cho dù thời gian trễ hơn nữa, vẫn sẽ lưu lại cho hắn một ngọn đèn, Ngôn Dật có thể chờ hắn hoặc nằm trên ghế sô pha ôm chăn nhung lông vịt ngủ, nhưng chắc chắn không thể không chờ hắn.
Điều này làm cho Lục Thượng Cẩm cảm thấy rất bực bội.
Trong nhà không bật đèn, chỉ có phòng vệ sinh sáng lên, Lục Thượng Cẩm kéo cửa đến thẳng đó liếc mắt nhìn vào bên trong.
Có thứ gì từ trên bồn rửa tay lăn xuống, vỡ tan trước mũi giày da của hắn, chất lỏng lạnh lẽo bắn tung tóe hết ống quần đắt đỏ, một tiếng thủy tinh vỡ tan vang lên giòn giã trong căn phòng trống vắng yên tĩnh sắc bén đến chói tai.
Ngôn Dật đã mất ý thức nằm trên sàn phòng tắm, hai mắt vô hồn, sắc mặt trắng bệch cơ hồ đồng nhất với màu trên tường gạch, cậu nằm yên bất động, bên cạnh có một hộp thuốc tiêm không rõ nhãn mác, ống tiêm đã sử dụng vứt cách đó không xa, tuyến thể sau cổ cậu sưng tấy, thân thể tái nhợt như người sứ.
"Ngôn Ngôn." Con ngươi của Lục Thượng Cẩm đột ngột căng cứng, cúi người ôm Ngôn Dật lao ra khỏi nhà, nhét cậu vào ghế sau, nổ máy phóng đi trong vội vã.
Thân thể cậu lạnh lẽo, không còn tí nhiệt độ nào, mềm yếu giống như một cái xác bị rút hết xương.
Lục Thượng Cẩm gọi một cú điện thoại, trong vòng mười phút, toàn bộ các bác sĩ trong bệnh viện đều tập hợp đông đủ đợi nhận lệnh. 3 giờ sáng, chiếc BMW màu đen dừng ngay cửa bệnh viện, các y tá với tốc độ nhanh nhất đặt Ngôn Dật lên cáng, đẩy người tới phòng phẫu thuật.
Lục Thượng Cẩm chờ đợi ngoài phòng giải phẫu, nghe mấy cái bác sĩ trình bày tình huống, rất nhanh, trợ lý của Lục Thượng Cẩm cũng đến, làm thủ tục ngoài đại sảnh.
Bác sĩ là một Beta, đối mặt với băng sương của Lục Thượng Cẩm thì bủn rủn cả người, hai chân run cầm cập, tế bào tuyến thể phân hóa bậc hai phóng ra tin tức tố hung mãnh áp chế cực đại, âm thanh của bác sĩ cũng run rẩy, thấp giọng báo cáo tình huống phẫu thuật bên trong: "Người bệnh tiêm vào trong tuyến thể một loại thuốc không rõ nguồn gốc, dẫn đến việc tuyến thể bị mất khống chế, rối loạn, tình hình vẫn chưa rõ ràng, chúng tôi sẽ dốc hết sức mình, mong Lục tiên sinh kiên trì chờ đợi kết quả cuối cùng."
Trợ lý làm thủ tục xong xuôi vội vã trở lại, mồ hôi còn chưa kịp lau, chỉ nghe thấy giọng nói tức giận trầm thấp của Lục Thượng Cẩm hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì."
Trợ lý khóc không ra nước mắt, anh ta lấy gì để giải thích cho hành vi kì lạ của một con thỏ tai cụp đây.
Lại không dám đối mặt với Lục Thượng Cẩm đang nổi giận mà nói "Không biết" được, anh ta còn chưa có lá gan đó, chỉ đành cố gắng nhớ lại lịch trình hôm nay của Ngôn Dật, vỗ trán một cái: "Hôm nay cậu ấy ở trong phòng bệnh của Nguyên Mịch tiên sinh đợi rất lâu, hiện giờ Nguyên tiên sinh đang nghỉ ngơi... Hay để ngày mai tôi đi hỏi chút?"
Lục Thượng Cẩm gạt trợ lý qua một bên, tự mình vào thang máy, đi đến tầng có phòng bệnh chăm sóc đặc biệt thì dừng lại.
Nguyên ảnh đế đang ngủ say, bị một tiếng đạp cửa ầm vang đánh thức, giây lát sau đèn phòng liền bật sáng, bất ngờ bị một bàn tay nâng lên ném khỏi giường bệnh.
Lục Thượng Cẩm lạnh mắt từ trên cao nhìn xuống cậu ta.
Sau khi nghe Nguyên Mịch giải thích, Lục Thượng Cẩm vẫn chưa tiêu hết phẫn nộ, không chút thương hương tiếc ngọc nào mà đạp một cước lên cái bụng yếu ớt của Nguyên Mịch.
Nguyên Mịch đau đến nỗi co tròn người như con tôm, máu ứ kẹt ngay tại cuống họng, lại không thể nào trốn chạy dưới chân Lục Thượng Cẩm, dùng thanh âm cực kì thê lương chất vấn: "Tự anh ta điên rồ ngớ ngẩn chứ liên quan gì đến em?! Cẩm ca, em có chỗ nào sai mà anh phải giận chó đánh mèo với em? Đúng là em đâm vào tay anh ta, nhưng anh ta cũng có chịu thiệt chút nào đâu!"
Có lẽ trên bản tin tức cũng chưa từng xuất hiện tình huống nào mà Alpha ra tay tàn ác với Omega có độ khớp đến 89% với mình. Cơn phẫn nộ của Lục Thượng Cẩm chưa nguôi ngoai, thờ ơ không lên tiếng.
Đâm vào tay cậu?
Lục Thượng Cẩm khựng lại. Hắn còn cho rằng Ngôn Dật vô cớ tấn công Nguyên Mịch là ý định đột ngột nảy sinh.
Nguyên Mịch giống như một tín đồ hướng tới thần linh, bi ai cầu xin, cọ cọ dưới chân Lục Thượng Cẩm, giãy dụa nắm lấy một mảnh ống quần của hắn, giọng nói nghẹn ngào đau khổ, cơ hồ đang mờ mịt tìm kiếm một đáp án.
"Cẩm ca... Tại sao...Độ khớp giữa chúng ta là 89%, anh vẫn ra tay đánh em ư?"
============
Bonus vietsub Kịch truyền thanh bộ này, tập 1 ktt gồm 5 chương đầu, mn có thể coi ở link dưới đây nhé.
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]