Đan Phi Bất Đan Phi

Chương 8: Làm loạn

dan-phi-bat-dan-phi-8-0Chương 8: Làm loạn

Edit: Thiên Tầm

Beta: Snivy

--------------------------------------

Về đến nhà, bộ dáng Tiểu Niên vẫn như lọt vào trong sương mù, đến cả khi Đan Phi hỏi cậu ăn gì, cậu cũng như chưa từng nghe thấy.

Đan Phi cũng lười để ý, bởi vì bản thân cậu đang rất choáng váng. Một là đã mấy tiếng rồi, cậu chưa có cái gì bỏ bụng, với lại cậu bị huyết áp thấp nên có chút không chịu nổi. Hai là thái độ của Lưu Trấn Đông đối với cậu bỗng dưng có chút vi diệu. Đan Phi cứ nghĩ rằng Lưu Trấn Đông sẽ kéo bọn họ vào trong đoàn, nhưng không ngờ hắn lại lái xe đưa bọn về tới nhà, hơn nữa còn thanh toán hết phí qua đường. Tuy rằng tiền không nhiều lắm, nhưng đủ để nhìn ra một ít nhân tính?

"Cậu không hiểu sao? Anh ta chi nhiều như vậy thì nào có ý tốt gì, sau này anh ta bắt chúng ta làm công trừ nợ thì sao?"

"Cậu chưa nghe nói, người càng có nhiều tiền thì càng hào phóng sao?" Đan Phi lắc đầu bật cười, "Cậu cứ xem như anh ta là nể mặt quản lý."

"Kỳ thật... Cũng không nhất định là vậy." Tiểu Niên xoa cằm, "Tôi cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn cậu không giống như nhìn những người khác." Nhìn người khác thì ánh mắt lạnh như băng, nhưng lúc nhìn Đan Phi trong mắt anh ta dường như có một chút ôn hòa không thể diễn tả được. Chẳng lẽ là người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê? Mặc kệ, làm sao có chuyện gì được, hai người bọn họ đều là nam mà?

Tiểu Niên nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Đan Phi, đột nhiên thấy rối rắm...

Đan Phi mặc kệ chuyện này, chỉ cảm thấy rất may mắn khi Lưu Trấn Đông cho phép cậu từ hôm nay không cần phải đi đến đoàn đúng giờ, như vậy cậu cũng không đến mức quá mệt mỏi. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh

Mà lúc này, Lưu Trấn Đông đang cùng chiến hữu Trương Phong Nguyệt nói chuyện điện thoại. Chẳng biết đầu dây bên kia nói cái gì, chỉ thấy Lưu liên trường vô cùng bá đạo trả lời: "Tôi đưa người của cậu tới đây, cậu còn muốn tôi phải đi về? Nằm mơ à?"

"Cậu! Nếu không phải do cậu đến làm loạn công ty của ông đây, ông đã sớm giữ cậu ta lại? Lưu Trấn Đông, cái đồ vô lại!" Trương Phong Nguyệt tức muốn chết. Vất vả lắm mới bồi dưỡng được một nhân tài, thế mà lại bị làm loạn cả lên, công sức của hắn ta cứ như thế mà bị tên khốn khϊếp kia phá đi mất.

Kỳ thật, Trương Phong Nguyệt đã chuẩn bị tâm lý từ trước, bởi vì rất ít ai biết đến con người kia của Lưu Trấn Đông, một khi hắn đã muốn thì chắc chắn phải làm bằng được. Đan Phi thì ngoại hình tốt, tính tình tốt, khí chất cũng tốt, lại còn có cả kỹ năng nấu ăn rất tốt. Ngoại trừ gia đình hơi nghèo ra, thì dù ở phương diện nào cũng không thể tìm ra tật xấu. Người như vậy, một khi tiếp xúc qua thì thật khó có ai không thích cậu ta. Trong công ty, có rất nhiều đối thủ đã bí mật lôi kéo Đan Phi, nhưng cậu ta đều không để tâm tới.

Lưu Trấn Đông thổi nước trà, lạnh lùng "Hừ" một tiếng: "Cậu chắc chắn cậu ta thích làm việc đó?"

Trương Phong Nguyệt tức giận, chống nạnh nghe điện thoại: "Cậu đừng đắc ý quá sớm! Nói cho cậu biết, Đan Phi vốn không thích nhập ngũ. Đừng nói với tôi, cậu chưa từng thấy chân cậu ta có vấn đề, đó là do trước đây cậu ta từng bị một người lính đánh bị thương." Nếu biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, lúc trước hắn ta nhất quyết sẽ không để Đan Phi đến chỗ Lưu Trấn Đông. Trương Phong Nguyệt vốn nghĩ rằng nếu như Đan Phi không thích nhập ngũ thì Lưu Trấn Đông cũng không thể ép buộc cậu ta? Nhưng thật không may, hắn tính tới tính lui mà vẫn quên tính tới tính tình của Lưu Trấn Đông, một khi người này đã để ai vào trong mắt thì nhất định phải có bằng được.

"Thì ra là vậy..." Lưu Trấn Đông lầm bầm một mình, không đợi Trương Phong Nguyệt kịp suy nghĩ gì, liền cúp máy.

Trương Phong Nguyệt đơ người nửa ngày mới nhớ ra mình chưa nói chuyện chính! TM, tên khốn này dựa vào cái gì mà muốn Đan Phi làm việc cho hắn, trong tương lai có khi còn phải làm ấm giường cho hắn, hơn nữa lại còn muốn tôi trả lương cho cậu ta? Công bằng ở đâu! Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh

Buổi chiều, khi Đan Phi đến đoàn 301, Lưu Trấn Đông đưa ra một đề nghị khiến rất nhiều người ngạc nhiên: "Đan Phi, cậu nên ở lại trong đoàn, ý cậu như thế nào?"

"Hả? Tại sao?" Đan Phi há hốc mồm.

Đương nhiên là có nhiều lợi ích hơn! Biết rõ tính tình của Lưu Trấn Đông, câu nói này nhanh chóng bay qua đầu của sáu vị sĩ quan.

Tuy nhiên, Lưu Trấn Đông lại trả lời: "Đi lại nhiều, phiền phức."

Nhóm sĩ quan chỉ có thể yên lặng ôm mặt nhìn Lưu Trấn Đông. Liên trưởng, ngài thật sự rất giả tạo.

Đan Phi quả thật không muốn lãng phí thời gian và chi phí đi lại, nhưng mà cậu không phải là quân nhân, cũng không phải là người của chính quyền, nên không thể ở lại trong đoàn. Vì thế, cậu thuận miệng đáp: "Cám ơn liên trưởng, thật ra ban đêm tôi cũng có công việc phải làm, ở lại đây thì không tiện lắm."

Còn có chuyện này? Ban đêm còn phải làm việc? Lưu Trấn Đông không nói gì cả, liền thay đổi ý định, nhân lúc Đan Phi không ở đây thì gọi điện cho Trương Phong Nguyệt.

Trương Phong Nguyệt vô cùng đau đớn khi nhận ra sai lầm lớn nhất cuộc đời hắn ta là quen biết Lưu Trấn Đông. Khi còn bé, hắn ta luôn bị Lưu Trấn Đông bắt nạt, cho đến sau này cũng vẫn như vậy. Cái loại hàng xóm, loại chiến hữu này, đã vậy còn là bạn học, là anh em, điều này thật sự khiến hắn ta vô cùng đau khổ. Cũng chẳng biết là kiếp trước hắn ta có thiếu nợ Lưu Trấn Đông hay không, mà kiếp này luôn bị hắn làm cho tức ói máu, đã vậy hắn còn có rất nhiều tiền, điều này là không khoa học!

Đan Phi không biết chuyện này vì cậu đang giảng cho sáu vị sĩ quan cách cài đặt, kiểm soát và truy cập, sau đó lại bị Lưu Trấn Đông kéo đi ăn cơm.

Giờ cơm trưa đã qua, phòng ăn không có người nào cả.

Đan Phi chưa bao giờ ăn muộn như vậy nên lúc này cậu cảm thấy có chút đói bụng. Thật hiếm khi không có người nào trong phòng ăn, cậu liền đi lấy nước sốt thịt bò cậu làm trước đó để ăn với cơm.

"Cái gì vậy?" Lưu Trấn Đông xoay cái bình thủy tinh hỏi Đan Phi.

"Nước sốt thịt bò, để tôi tìm xem có dưa chuột để chấm không. Nó ăn rất ngon."

"Cậu làm à?" Cái hộp này cũng không phải là mua, trên hộp cũng không có dán nhãn hiệu gì cả.

"Đúng rồi, vốn định ngày hôm đó sẽ ăn, chỉ là hôm đó lại không ăn được..." Nói xong, Đan Phi cảm thấy hơi mất tự nhiên. Nhớ tới ngày hôm đó bị Lưu Trấn Đông cõng trên lưng mấy tiếng đồng hồ, cậu quả thật không biết giấu mặt vào đâu.

Đan Phi nhanh chóng chạy vào bếp tìm dưa chuột để thoát khỏi tình cảnh lúc ấy, nhưng chỉ tìm thấy cà rốt và khoai tây.

Đoàn trong có quy định: Chỉ lấy vừa đủ số rau cần thiết trong ngày, nếu rau còn dư thì không được dự trữ. Số rau đó sẽ được đưa đến chuồng lợn để làm thức ăn cho chúng. Tất nhiên, chuyện này xảy ra không nhiều, bởi vì bộ đội ăn rất nhiều. Một ngày huấn luyện của bọn họ tiêu hao rất nhiều sức lực, nên họ cần ăn để bù lại số năng lượng bị mất đi. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh

Đan Phi không tìm thấy dưa chuột, đành phải đi ra hỏi xem Lưu Trấn Đông có muốn ăn khoai tây và cà rốt hay không.

Lưu Trấn Đông nghĩ một chút rồi bảo Đan Phi bỏ cơm vào hộp, sau đó kéo Đan Phi đi ra ngoài.

Đan Phi đứng phía sau chiếc xe đạp thất thần. Land Rover và chiếc xe đạp cũ quả thật có sự khác biệt rất lớn, vậy mà Lưu Trấn Đông đều có thể sử dụng chúng thành thạo, thật đúng là có kỹ năng.

Có lẽ chiếc xe đạp kia không phải của Lưu Trấn Đông, dù sao anh ta cũng là một liên trưởng. Chiếc xe đạp đó cũng không giống như xe mà một liên trưởng nên có. Nghĩ thế, Đan Phi tự cảm thấy tự ti hơn trước một chút, vì nếu chênh lệch quá lớn như vậy thì hai người rất khó để hòa hợp với nhau. Thật ra, từ sâu trong thâm tâm, Đan Phi luôn hy vọng Lưu Trấn Đông sẽ chở cậu đến vườn rau bằng xe đạp.

"Đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì, những thứ này có được lấy không?" Đan Phi chỉ vào những quả dưa chuột trước mắt, không chắc chắn hỏi.

"Đừng lấy quá nhiều là được, cậu tự mình xem đi." Lưu Trấn Đông giống như ông chủ ngồi ngoài vườn rau, chỉ đạo người làm:"Hái một ít rau thơm, tôi thích ăn."

Đan Phi đang mải chạy đến chỗ vườn rau, nên không thấy được ánh mắt dịu dàng của Lưu Trấn Đông khi nhìn cậu.

Thật ra, hôm đó Lưu Trấn Đông cũng không biết vì sao hắn lại cõng Đan Phi đi bộ quanh vườn rau. Lúc đầu, hắn chỉ là nhớ đến cảnh bố cõng hắn trên lưng khi còn bé, nhưng sau khi Đan Phi ngủ thϊếp đi, hắn lại không muốn đặt cậu xuống, chỉ muốn cứ như thế mà đi, không biết mệt là gì, thậm chí trong lòng hắn luôn cảm thấy có một loại cảm giác ấm áp nào đó đang dâng trào. Cái loại cảm giác này vẫn đang quanh quẩn bên hắn mấy ngày nay, mà chưa biến đi đâu. Sau ba mươi hai năm, đây là lần đầu tiên hắn muốn che chở, chăm sóc một người.

"Bị một người lính đánh bị thương..." Nhìn dáng người đang hái rau trước mắt, khóe môi Lưu Trấn Đông cong lên, một nụ cười lạnh lùng dường như đang dần hiện ra trên khuôn mặt hắn. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh

~~end chương 8~~