Chương 6: Lên đây, tôi cõng cậu!
Edit: Thiên Tầm
Beta: Snivy
-------------------------------------------
Đan Phi tự thấy bản thân mình về mọi mặt đều không bằng Lưu Trấn Đông, vì thế cậu đối với Lưu Trấn Đông lại càng thêm kính trọng. Hình thức ở chung này nếu như là thời xưa sẽ không khác gì thiếu gia và thư đồng. Thiếu gia nói cái gì thư đồng làm cái đó, thiếu gia chỉ hướng Đông thì không thể đi hướng Tây, thiếu gia chỉ hướng Nam sẽ không thể đi hướng Bắc. Tất nhiên, muốn làm hai điều trên còn phải có người chỉ phương hướng cho Đan Phi.
Tóm lại một câu, chú chó săn bé nhỏ gặp phải người đàn ông gian xảo, từ nay chính thức khom lưng, cúi đầu. Bảy giờ rưỡi sáng, Đan Phi đến đoàn bộ đúng giờ, làm chút việc vặt gì đó rồi đi theo Tiểu Trương, sau đó lại được đưa đến sân huấn luyện và giao cho Lưu Trấn Đông. Sau khi Lưu Trấn Đông tiếp nhận, một ngày đầy đau khổ và áp bức của Đan Phi chính thức bắt đầu.
Đan Phi không phải là người trong đoàn, nên muốn vào bên trong đoàn thì phải đi xe khác, vì thế nên thời gian đến đoàn bộ từ bảy giờ rưỡi sửa thành tám giờ. Dù vậy nhưng Đan Phi mỗi ngày đều thức dậy rất đúng giờ. Cũng may, cậu luôn có thói quen dậy sớm, nên chuyện này đối với cậu cũng không mấy ảnh hưởng, chỉ là thỉnh thoảng cậu muốn nghe Tiểu Niên và Đại Niên lải nhải vài ba câu về chuyện ăn sáng. Thật ra, cậu chỉ muốn xem bọn họ tỏ vẻ buồn bực một chút, chứ cũng không có ý gì khác.
Hiện tại, điều thống khổ duy nhất của Đan Phi chính là phải chạy bộ. Đầu gối đau đến không tả được, miệng thì không thốt lên được câu nào, bởi dù có ra sao cậu vẫn phải gắng gượng chạy tiếp. Biết rõ sự đau đớn này là đến từ việc cậu chưa từng chạy mệt đến thế bao giờ, chứ không phải là không chịu đựng được, cho nên mặc kệ có bị đau toàn thân, cậu cũng không để cho Lưu Trấn Đông tìm thấy sai sót nào. Mặc dù biết phải chịu sự huấn luyện trong quân đội, mặc dù biết bản thân có thể từ chối sự huấn luyện của Lưu Trấn Đông, nhưng cậu cũng biết cho dù Lưu Trấn Đông có bá đạo đến mấy, cũng không cách nào làm cho một nhân viên bình thường ngay lập tức hòa nhập vào lối sinh hoạt trong quân đội. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh
Thế nên ở một mức độ nào đó, Đan Phi vô cùng cảm kích Lưu Trấn Đông vì đã cho cậu một cơ hội "Đào thoát khỏi nhà tù" kia, dù cho đó chỉ là vô tình.
"Đan lão sư, xin dừng lại một chút!" – Đan Phi vừa chuẩn bị bước ra khỏi cổng đoàn thì phía sau có người gọi lại.
"Liên trưởng bảo tôi đưa quân trang cho ngài, liên trưởng còn nói ngày mai ngài có thể bắt đầu trực tiếp đến huấn luyện". Nói xong, Trần Khiếu đem túi to đưa cho Đan Phi. Đan Phi đang ngây ngốc thì giật mình, trông có chút dở khóc dở cười.
"Tham gia huấn luyện thật ra cũng không có gì, quân trang cũng không cần phải mặc chứ?". Như vậy thì cậu khác gì lính của Lưu Trấn Đông đâu?
"Chuyện này ngài nên theo tôi đi hỏi liên trưởng, nhưng mà quần áo thì xin ngài hãy nhận. Đây là nhiệm vụ mà liên trưởng giao cho tôi, tôi không muốn hoàn thành nhiệm vụ mà phải hỏi lại liên trưởng." Trần Khiếu nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng tinh, khiến không người nào có thể từ chối.
"Được rồi, cảm ơn cậu". Đan Phi không nghĩ nhiều, nhanh chóng nhận lấy túi đồ rồi bước nhanh về hướng nhà chờ xe buýt, nhưng càng nghĩ lại càng thấy không đúng. TMD, thời tiết bây giờ hơn 30 độ, trên xe chật chội như thế, lại còn phải mặc thêm quân trang, chẳng phải là muốn cậu nóng chết trên xe sao? Chuyện này tuyệt đối không thể làm!
Nhân lúc xe còn chưa tới, Đan Phi gửi cho Lưu Trấn Đông một đoạn tin nhắn – "Liên trưởng anh cũng thật nhẫn tâm, mùa hè còn bắt tôi mặc áo dài tay đi xe buýt".
Lưu Trấn Đông cũng không trả lời lại ngay, chờ đến khi Đan Phi lên xe đi được một đoạn rất xa thì mới nhận được một tin nhắn - "Đồ ngốc, sao không vào trong đoàn đổi?"
"Vậy sao sáng ngày thứ hai anh không trực tiếp nói cho tôi biết đến đoàn là phải thay quân trang?!"
Đan Phi lười nhắn lại, nhưng chưa đến 5 phút sau lại nhận được 1 đoạn tin nhắn nữa - "Quần áo của tôi chưa giặt, cậu đem đi giặt rồi hãy mặc".
Hay lắm, không ngờ mình lại đem quần áo của anh ta về nhà giặt.
Đan Phi yên lặng đứng trước cửa nhà, hướng về nơi nào đó dựng thẳng ngón giữa – "TMD". Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh
Đại Niên khó hiểu đi tới hỏi: "Cậu giơ ngón giữa cho ai xem vậy?"
Đan Phi sắc mặt không đổi đáp: "Tên "sầu riêng thối" trong đoàn 301."
Đại Niên càng không thể hiểu, tay chỉ ra sau đầu: "Đoàn 301 không phải nằm ở hướng này sao?"
Đan Phi mệt mỏi che mặt: "Đại Niên, cậu không cần phải nghiêm túc như vậy chứ?" Thật là muốn không giận cậu hai giây cũng không được!"
Đại Niên: "..." Bình thường là ai nói làm người phải nghiêm túc đây?
Sáng sớm hôm sau, Đan Phi mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn, một chiếc quần bò mỏng màu sậm và khoác một cái túi khổng lồ đi ra cửa, tất nhiên bên trong cái túi ấy chính là bộ quân trang đáng ghét kia, còn có cả bí kíp làm nước sốt thịt bò của cậu nữa. Hiện tại thì đồ nghề gì cậu cũng để ở trong đoàn hết, đỡ phải mất công mang đi mang về, dù gì mấy cái đồ đó cũng chẳng lạc đi đâu được. Cậu tính đợi cho đến khi không còn đi vào trong đoàn nữa thì mới mang về nhà.
Hôm nay đúng là ngoài dự đoán, người chờ cậu tại cổng đoàn lại chính là Lưu Trấn Đông!
"Liên trưởng, anh đâu cần phải tự mình đến đây, thật ngại quá." – Đan Phi pha trò.
"Ít nói nhảm lại, theo tôi đi thay quần áo!"
Thay quần áo, lại là thay quần áo, làm cái gì mà cứ như rượt nhau trên chiến trường vậy? TMD!
Đan Phi trong đầu thầm oán đi theo Lưu Trấn Đông đến phòng 406.
Đan Phi da mặt quá mỏng, thấy nhiều người chỉ mặc cái quần con, mặt liền đỏ lên, vì thế nên cậu đành cùng Lưu Trấn Đông đi tiếp lên WC lầu bốn. Nơi này điều kiện không tồi, tuy là hơi nhỏ nhưng ít nhất cũng khiến người ta cảm thấy tự nhiên.
Đan Phi thay quần áo xong, lúc quay về thì thấy Lưu Trấn Đông cũng đã thay bộ đồ khác, một thân quân trang mới tinh. Cậu chỉ có thể thầm mắng một câu biếи ŧɦái! Chính mình mặc đồ mới, lại vất cho người khác đồ cũ, cái bộ đồ kia chắc cũng chưa giặt quá! Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh
"Đừng ở trong lòng mắng tôi, tôi nghe thấy hết." Lưu Trấn Đông từ trên xuống dưới đánh giá Đan Phi một lượt, gật gật cái đầu:"Không tồi, tay nghề của Lương Phiếu có tiến bộ."
"Có ý gì?"
"Tôi bảo cậu ta đem quần áo của tôi sửa lại cho cậu mặc."
"Thảo nào lại có mùi biếи ŧɦái!"
"Lầm bầm cái gì?" Lưu Trấn Đông hai mắt nhíu lại, Đan Phi lập tức xun xoe mà cười: "Không có gì, tôi chỉ là cảm thấy quần áo anh đều đem cho cậu ta sửa hết rồi, vậy sao không nhờ cậu ta giặt giúp luôn?"
"Tùy tiện chiếm tiện nghi của người khác, không biết xấu hổ sao?."
"Anh bảo cậu ta sửa quần áo kia mà?"
"Tôi đáp ứng cậu ta sửa quần áo tốt thì hôm nay đi huấn luyện ở trại Tây Sơn có thể chạy thiếu 2 km."
"..."
Thời điểm Đan Phi cùng Lưu Trấn Đông đi xuống, tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ, chờ lệnh xuất phát. Một đám người bộ dáng nghiêm trang, ưỡn ngực ngẩng đầu hai mắt linh hoạt, làm cho cả đội ngũ thoạt nhìn mười phần khí thế. Trước đây Đan Phi vẫn luôn cùng bọn họ huấn luyện nhưng lại không mặc giống bọn họ, hiện tại cậu cũng là mặc quân trang, cũng cùng mọi người khoác túi đứng trong hàng, tất cả đều đồng nhất một màu của quân trang. Lúc này, Lưu Trấn Đông hô lớn: "Tất cả đều có mặt —— Bên trái quay —— Bắt đầu chạy!"
Đan Phi cũng di chuyển, bắt đầu chạy. Mấy ngày nay, huấn luyện đã thành quen, nghe khẩu hiệu của Lưu Trấn Đông thân thể bất giác chuyển động. Chỉ là tất cả mọi người đều quay người về hướng Tây chạy, còn cậu nhắm hướng Đông... Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh
Lưu Trấn Đông bất chợt thổi còi làm toàn bộ đội ngũ đứng lại, còn mình thì chạy tới hướng Tây, xách cổ áo của Đan Phi lôi về.
Phía trước là đội ngũ bốn trăm người, ngay sau đó là Lưu Trấn Đông cùng Đan Phi. Đan Phi không cần phải mang túi 15 kg giống những người khác, vì thế sau lưng cậu vẫn là cái bao lúc sáng, chẳng qua bên trong là cái quần bò chứ không còn là bộ quân trang nữa.
Đây là lần đầu tiên Đan Phi đến doanh trại huấn luyện Tây Sơn, nên hiếu kỳ là điều không thể tránh. Cậu chỉ tiếc một điều duy nhất, đó là khi cậu chạy tới một vườn rau nhỏ, đột nhiên cơ thể trở nên cứng nhắc. Lúc ấy, bên cạnh việc đầu gối chân trái của cậu vô cùng đau, cậu cũng tự thấy thể lực của mình so với những người kia kém hơn rất nhiều. Tuy rằng được Lưu Trấn Đông huấn luyện riêng, nhưng dù sao Đan Phi cũng không phải là người trong quân ngũ.
Lưu Trấn Đông thấy thế liền hô lớn lên phía trước: "Triệu Sơn, tiếp tục dẫn đội chạy về phía trước! Vào doanh trại nghỉ ngơi!"
Nghe vậy Triệu Sơn lập tức chấp hành mệnh lệnh, Lưu Trấn Đông dìu Đan Phi qua một bên nghỉ ngơi. Đan Phi tựa vào gốc cây đại thụ nhắm mắt thở dốc, hai tay không còn sức lực buông thõng xuống. Lưu Trấn Đông không nói gì cả, nhưng cũng thật khó để hắn lộ ra vẻ mặt không đồng ý như bây giờ. Mỗi người đều có quan điểm riêng của mình, nhưng hắn vẫn không thể hiểu được Đan Phi. Nếu Đan Phi không muốn tham gia huấn luyện này, cậu ta hoàn toàn có thể nói ra. Hắn không tin Đan Phi không biết hắn đang cố ý hành hạ, ép buộc cậu.
Đan Phi cố gắng hô hấp lại bình thường, mới nhớ ra bên cạnh còn có người phải đi chỉ huy đội, nên đành mở miệng nói: "Anh không cần phải ở đây với tôi, tôi ở đây nghỉ ngơi một lát, đỡ hơn sẽ đi tìm các anh. Không phải anh nói từ chỗ này đến doanh trại là một đường thẳng sao, tôi không lạc đâu."
Lưu Trấn Đông không để ý đến lời Đan Phi nói, hỏi ngược lại: "Đầu gối chân trái của cậu bị thương có nghiêm trọng không?"
"Làm sao anh biết?" Đan Phi biểu tình dần lạnh đi, lạnh lùng nhìn Lưu Trấn Đông.
Lưu Trấn Đông chưa từng thấy qua vẻ mặt vừa rồi của Đan Phi, hắn chỉ biết chắc chắn là có chuyện gì đó: "Cậu hay sờ đầu gối chân trái. Ban đầu, tôi còn tưởng rằng do không thích nghi với huấn luyện nên bị đau, xem ra chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Mọi người đều phải huấn luyện, nên muốn không thích nghi cũng phải thích nghi." Dù sao thì Đan Phi mỗi ngày đều được huấn luyện khoảng một tiếng đồng hồ, mà đối với thanh niên hai mươi tuổi thì chuyện này chẳng tính là bao. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh
Đan Phi có chút xấu hổ đưa tay gãi đầu: "Kỳ thật, đầu gối tôi đã sớm khỏi rồi. Bác sĩ nói bây giờ tôi cảm thấy đau phần lớn là do tâm lý, thật ra mấy năm nay tôi cũng không biết mình đã trải qua như thế nào. Vốn là muốn thử chăm chỉ huấn luyện một tháng xem có thể đỡ hơn không, nhưng xem ra không được."
Lưu Trấn Đông cười khổ, ngồi xổm trước mặt Đan Phi, vỗ vào lưng mình, "Lên đây, tôi cõng cậu."
"Hả? Như vậy sao được?" Cậu tuy không khỏe mạnh nhưng cũng phải 62 kg, hơn nữa từ chỗ này đến doanh trại huấn luyện còn rất xa.
"Như yêu cầu khi huấn luyện, tôi coi cậu như khối lượng phải mang trên lưng là được rồi." Lưu Trấn Đông thuận miệng nói, vừa nói xong lại cảm thấy lời này không thích hợp, liền nói tiếp: "Nhanh lên đi, đừng để mọi người đói bụng."
Đan Phi cảm thấy mình cũng không phản đối gì, vì thế thức thời mà leo lên lưng Lưu Trấn Đông. Sau khi đã ngồi vững, một cảm giác an toàn bất ngờ ập đến khiến cậu không cách nào hiểu được, một lát sau liền ngủ thϊếp đi...
Quả thật mấy ngày này Đan Phi quá mệt mỏi, năm giờ sáng đã phải thức dậy, sau khi ăn sáng xong còn phải lên xe đến đoàn. Vào trong đoàn còn phải huấn luyện, sau đó đi giảng bài, buổi chiều thì giảng dạy thực tế, cho đến năm giờ mới có thể về nhà. Lúc về tới nhà thì trời đã tối rồi, cả ngày hết bận việc này rồi lại bận việc kia, cậu chẳng còn sức giặt quần áo hay tính toán chuyện gì cả... cho nên lúc này được ngủ thì thật không tồi.
Lưu Trấn Đông thấy sau lưng truyền ra tiếng hít thở đều đặn, bước đi càng lúc càng vững chắc. Ngay từ đầu, hắn sợ rằng chạy sẽ quá xốc nảy khiến Đan Phi không chịu nổi, nhưng mà hiện tại có muốn chạy cũng không được. Đây là lần đầu tiên trong đời, đôi chân không nghe theo sự điều khiển của hắn.Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh
~~end chương 6~~
Lần này quay lại năng suất hơn một chút rồi nha ~