Xuyên Vào Hố Văn Trò Chơi Vô Hạn

Chương 28: Nạn Đói 2

Editor: Guiga

Beta: Ba Chấm

-

Thứ chú ý đầu tiên là quần áo trên người Hứa Thuật đã biến thành một bộ áo thời cổ đại rách rưới!

Trên áo choàng có không ít mảnh vá, có lẽ nó ban đầu là màu trắng, nhưng bây giờ đã bẩn đến nổi biến thành màu cháo lòng, lại còn bốc mùi.........

Cậu ngạc nhiên cúi đầu nhìn một lúc, lại thấy mái tóc đen dài xõa xuống vai.

Không những bết mà còn bị rối.

CHứa Thuật đưa tay sờ đầu, nghĩ có lẽ đây là tạo hình tóc của đàn ông cổ đại.

Nếu như vậy, bối cảnh trò chơi lần này là thời cổ đại?

Vậy theo như tạo hình này của cậu.....khóe miệng cậu giật giật, cảm thấy buồn cười: không lẽ cậu đóng vai một tên ăn mày á?

Nhưng mà đây không phải chuyện quan trọng, mà chuyện quan trọng là, ở đây chỉ có một mình cậu.

Đây là một khu đất rất rộng và trống trải, ít nhất cũng phải cỡ một nhà thi đấu, chỉ cần đứng ở đây là có thể nhìn thấy xa xa.

Hứa Thuật nhìn xung quanh một vòng, không thấy một bóng ma nào cả, ngay cả bóng dáng của Quý Xuyên cũng không có.

Ván này không thể chỉ có một người chơi được, có thể những người chơi khác cũng bị đưa đến một nơi không người nào đó giống như cậu, cuối cùng tập hợp lại một chỗ.

Cậu không nghĩ thêm nữa, mà bắt đầu quan sát xung quanh.

Ở đây rất kỳ lạ, một khu đất trống như vậy, không phải đồng ruộng nhưng tại sao trên mặt đất hầu như không có cây cỏ?

Ngược lại...Chỗ nào cũng có dấu vết bị đào lên.

Những người đó đào cái gì, lẽ nào ở đây có bảo vật?

Hứa Thuật hướng mắt nhìn về phía xa xa, nhìn thấy một ngọn đồi trập trùng, bên trái hình như có một con đường lớn.

Cậu suy nghĩ một lúc, kéo vạt áo nhét vào trong đai lưng, chạy về hướng ngọn đồi.

Nhưng khi cậu chạy được nửa đoạn đường, hệ thống công bố nhiệm vụ lần này.

"Hoan nghênh các người chơi đã tiến vào trò chơi 【Thiên Đường】,mục tiêu lần này là: sống sót trong mười ngày."

Hứa Thuật cảm thấy trong lòng nặng trĩu.

Nhiệm vụ sinh tồn, hơn nữa còn là mười ngày.

Đúng rồi, hệ thống có nói là" các người chơi ", chứng tỏ nhiệm vụ này còn có những người chơi khác.

Khi đi lại càng gần cậu mới nhìn thấy rõ ràng, bên trái " đại lộ " đáng lẽ ra phải là một con sông mới đúng.

Chỉ là, hình như nó không có nước.

Hứa Thuật nhìn những chỗ bị đào, trong phút chốc nhận ra.

Là nạn hạn hán... Hoặc nói chính xác hơn là nạn đói.

Nạn đói lớn " Đến rễ cây, vỏ cây hầu như không còn".

Thảo nào, trò chơi lần này là sinh tồn.

Những người chạy tị nạn đã đào hết rễ cây cỏ ăn hết rồi, những người chơi như cậu đến nơi này, e là đến cỏ cũng không có mà ăn.

Phải sống ở đây mười ngày sao?

Hứa Thuật nhớ đến lần trước ở ván trò chơi tám gian phòng, chỉ hơn hai ngày không uống nước, mà cậu đã khát khô họng, lần này... Nếu như có thể có nước không cần đồ ăn cũng được.

Cậu cảm thấy trong lòng nặng nề, hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn ngôi nhà ở xa.

Các người chơi khác không đến nỗi bị đưa đến những nơi khác khá xa, có lẽ vẫn ở gần đây, nếu như không tìm được người khác, thì trước tiên, phải đi tới chỗ đám đông trong thôn thôi.

Chỉ cần đi đến đó, có lẽ sẽ nhanh chóng gặp mặt những người khác.

Hứa Thuật nhìn lại xung quanh lần cuối, thấy đúng là không có người nào, không thể làm gì khác hơn là đi về bên kia.

Trên đường cậu thấy tóc khá vướng víu, nên dứt khoát lấy vũ khí ra cắt đứt một khúc, chỉ còn lại một đoạn tóc đuôi ngựa ngắn, nên dễ chịu hơn không ít.

Cậu đi dọc theo con sông, nhìn thấy nhiều dấu chân trên bùn ẩm, hình như là đến lấy nước.

Hiện tại trong sông cũng không phải hoàn toàn không có nước, ngẫu nhiên còn thấy vài vũng nước nhỏ, nước bên trong đã đυ.c ngầu.

Nếu như gọi một vài người đến đào, thì cũng có thể đào được thêm nhiều nước hơn.

Nói chung có lẽ không đến nỗi phải chết khát, cậu đang lo lắng có khả năng sẽ chết đói hay không.

Hứa Thuật vừa đi vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh, phát hiện tất cả mặt đất ở đây đều không có cây cỏ, ngược lại đâu đâu cũng có dấu vết bị đào bới.

Đi được khoảng mười phút, cậu nhìn thấy một cái xác.

Cái xác kia gầy trơ xương, toàn thân ngoại trừ một lớp da bên ngoài thì chỉ còn có xương, xương chân của cái xác còn nhỏ hơn so với cánh tay của Hứa Thuật.

Mà cái xác này lại có một cái bụng rất lớn.

Trong bụng cái xác có lẽ chỉ toàn là.... Đất sét trắng*.

* Là loại đất nằm sâu dưới đất cát do thủy triều hoặc phong hóa tả ra.

Thứ đó ăn vào đúng là có thể no bụng, nhưng nó không có dinh dưỡng, thân thể cũng không có cách nào hấp thụ, ngày ngày tích tụ trong dạ dày không cách nào thải ra, dần dần cái bụng trở to lên, chèn ép một số bộ phận trong cơ thể, không tới mười ngày, người này sẽ chết.

Hứa Thuật biết trong lịch sử đã từng có một sự kiện như vậy, hơn nữa không chỉ một lần.

Nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy.

Cậu chưa bao giờ nhìn thấy cái chết đau lòng như vậy.

Đôi môi khô chặt của thi thể khẽ hé mở, ngẩng đầu lên, như đang nhìn trời mà cáo tội, trách ông trời tại sao lại phải khiến họ chịu đau khổ như vậy?

Hứa Thuật không dám nhìn tiếp, tăng tốc đi về phía trước.

Nhưng có một thì có hai, theo chân cậu đi đến gần những ngôi nhà kia, dọc đường càng có nhiều xác chết.

Mỗi xác chết đều giống nhau, gầy gò đến nỗi không còn là con người.

Nhưng họ cũng không giống nhau.

Trong số đó một số xác chết thiếu mất cánh tay, hoặc chân, xung quanh cũng không có tay chân còn nguyên vẹn, không biết ở nơi nào.

Hứa Thuật thậm chí còn nhìn thấy một con chó gầy trơ xương đang nằm nhoài trên cái xác ăn như hùm như sói.

Con chó kia nhìn thấy cậu, ngậm một cánh tay lên chạy đi xa.

Nơi này quả thực là... Địa ngục giữa trần gian.

Cậu đang muốn nhanh chân rời khỏi nơi này, chợt nghe thấy xa xa truyền đến tiếng người.

Hứa Thuật quay đầu nhìn xung quanh, ngay sau đó phát hiện bên phải con sông có một người đang vẫy tay với cậu.

Người kia nhìn thấy cậu nhìn, lớn tiếng gọi: "Này, cậu là người chơi à."

Hứa Thuật sửng sốt một chút, vội vàng trả lời: "Đúng vậy!"

Đối phương lập tức chạy đến chỗ cậu.

Hứa Thuật cũng đi qua bên đó, hai người gặp nhau ở bên sông.

Trong sông bùn đất ẩm ướt, một khi đi vào chắc chắn sẽ bẩn giày, vì vậy bọn họ ăn ý dừng lại ở bờ sông.

Người chơi kia thở hổn hển nói: "Còn có thể nhìn thấy người chơi khác, đoạn đường này suýt nữa hù chết tôi, cậu cũng thấy đấy đâu đâu cũng là xác chết."

Hứa Thuật cười khổ: "Lần này xem ra chúng ta phải buồn rầu vì đồ ăn rồi."

Đối phương thở dài, nói:"Chúng ta trước tiên đi đến thị trấn, có thể những người chơi khác cũng sẽ đi qua đó, tuy rằng còn chưa thể xác định, có điều đó hẳn là một thị trấn nhỏ. Nếu không cũng không có nhiều nhà như thế. Đúng rồi, tôi tên Viên Quảng, còn cậu?"

"Hứa Thuật"

Có người khác đi cùng, trong lòng Hứa Thuật cũng thấy nhẹ nhõm.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, trên đường gặp không ít xác chết, cuối cùng cũng đi đến thị trấn.

-

28112020

Chấm: Theo như tớ tìm hiểu, thì ở Trung Quốc ( từ 1958 đến 1961) xảy ra nạn đói lớn kéo dài 3 năm, nguyên nhân là do những áp lực xã hội, việc quản lý kinh tế sai lầm, những sự thay đổi quá khích trong nông nghiệp. Nạn đói này đã khiến khoảng 76 triệu người chết, trong số đó người chết vì đói là 36 triệu người, và 40 triệu thai nhi bị mất do xảy thai ( theo kết luận từ nhà báo Trung Quốc Dương Kế Hằng). Không những thế, chỉ trong năm 1960 đã có hơn 17 vụ " ăn thịt người", trong đó có 15 vụ ăn thịt người sống ( 13 đứa trẻ)...

Ảnh minh họaxuyen-vao-ho-van-tro-choi-vo-han-28-0Nguồn: Google