Tương Trọng Kính mệt đến nỗi linh đài đóng chặt, sau khi cảm giác tam độc rót vào nơi sâu nhất trong cơ thể mình, chưa kịp bắt quyết loại trừ tam độc thì đã triệt để ngất đi.
Nơi sâu nhất trong giấc mơ là một vùng tối om không nhìn rõ năm ngón tay, nhưng Tương Trọng Kính lại không cảm thấy sợ, bởi vì hắn biết cho dù ở đâu hay bất cứ lúc nào Cố Tòng Nhứ vẫn sẽ ôm lấy hắn, không để hắn hoàn toàn rơi vào bóng tối.
Một đốm lửa ở cách đó không xa vụt sáng lên,Tương Trọng Kính tựa như đã đoán trước mà nhanh chóng nhấc chân đi tới chỗ đốm lửa.
Chỉ là chưa tới gần đốm lửa, ngọn lửa giống như bị sương dày cuốn tới bao trùm, phút chốc tắt lụi.
Tương Trọng Kính chợt dừng chân lại, cảm giác có vật gì đó móc vào cổ tay của mình.
Hắn hơi rũ mắt thì thấy rồng nhỏ đang dùng đuôi móc vào cổ tay mình, ngửa đầu nhìn hắn, phun ra tiếng người: “Chủ nhân, đó là đốm lửa cuối cùng rồi.
”
Tiếng ác thú gầm thét bên tai, Tương Trọng Kính nghe vậy liền cảm thấy đau lòng, chút tỉnh táo trong đầu hắn chớp nhoáng tiêu tán, chỉ còn lại nỗi đau buồn khi một mình ở trong bí cảnh tam độc ngàn năm trước.
Hắn xoa đầu rồng nhỏ, cười nhạt một tiếng, nói: “Không sao, u hỏa ngươi cho ta, ta rất thích.
”
Rồng nhỏ thấy hắn không đau lòng nữa liền cười rộ lên, dùng sừng rồng cọ vào má Tương Trọng Kính, lẩm bẩm: “Ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh chủ nhân, vĩnh viễn không rời đi.
”
Bàn tay đang xoa đầu rồng nhỏ của Tương Trọng Kính đột nhiên khựng lại.
Dưới tán cây khô đặt vô số quan tài, trong đó có một quan tài đá là được Tương Trọng Kính chuẩn bị sẵn cho bản thân, hắn hơi đau lòng nói: “Sớm muộn gì ta cũng phải đi trước một bước.
”
Hắn liếc nhìn rồng nhỏ tung tăng vui vẻ bên cạnh, trong nhất thời không biết nên nói với y thế nào.
Tương Trọng Kính cũng không có nhiều thời gian suy tính, bởi vì không lâu sau đã đến ngày bí cảnh tam độc mở ra sau sáu mươi năm, vô số tu sĩ từ Linh thụ cầm kiếm xông vào, giống hệt những con rối bị tam độc điều khiển.
Tương Trọng Kính run rẩy nhìn trên người bọn họ tỏa ra sương đen dày đặc của tam độc, lúc này hắn mới phát hiện căn nguyên Tam Độc đã chạy ra khỏi cơ thể của Tố Nhất.
Trong khoảnh khắc đó, Tương Trọng Kính thật sự rất muốn cười phá lên.
Tự tay hắn kết liễu bạn thân nhưng vẫn không thể diệt tam độc tận gốc.
Tương Trọng Kính lặng lẽ rơi lệ, đưa Cố Tòng Nhứ ẩn nấp phía sau tảng đá lớn, cuối cùng tung người từ trên cành cây khô nhảy xuống, mặt không cảm xúc đối đầu với đám tu sĩ mặt mũi dữ tợn kia.
Những tu sĩ này đã bị tam độc xâm nhập vào Thức hải, phàm là nhiều hơn một phần linh lực thì sẽ hóa thành dáng vẻ giống ác thú bên trong bí cảnh tam độc.
Tương Trọng Kính đã chảy hết máu trong tim, ở trong bí cảnh tam độc cũng chỉ là chịu đựng cho qua ngày, không chừng đến một ngày nào đó sẽ lặng lẽ nhắm mắt không ai hay.
Hắn lảo đảo lùi về sau một bước đứng vững lại, ngước mắt nhìn đám tu sĩ trước mặt, một hồi lâu sau bỗng ‘phụt’ một tiếng bật cười.
Một giọt máu từ đầu ngón tay nhỏ xuống, khởi động trận pháp diệt trừ tam độc bên trong bí cảnh.
Cố Tòng Nhứ ngơ ngác nấp sau tảng đá, nghe tiếng gào thét thê thảm cách đó không xa vọng tới, nhất thời không biết đang xảy ra chuyện gì.
Chủ nhân của y trời quang trăng sáng, thân hình cao lớn tựa ngọc, vô tình vô cảm nhìn những tu sĩ kia đang kêu gào đau đớn vì trận pháp, trên mặt của hắn không hiển hiện bất kì cảm xúc nào.
Vốn là những tu sĩ kia mang theo sát khí quyết liệt tới tiêu diệt hắn, nhưng bây giờ nhìn lại, Tương Trọng Kính trông giống ác quỷ điên cuồng gϊếŧ người hơn.
Có đệ tử không có nhiều tam độc trên người, sau khi cơ thể truyền tới một trận đau đớn liền khôi phục lại tỉnh táo, tiếp đó nhìn thấy trưởng lão của mình và các vị tiền bối đi theo đều biến thành những con quái thú dữ tợn không còn nhìn ra hình người.
Đệ tử kia đứng như trời trồng nửa ngày, sợ hãi quay đầu nhìn Tương Trọng Kính đang thúc giục trận pháp.
Tương Trọng Kính cũng không quan tâm đến tầm mắt của hắn, lạnh lùng nhìn hắn hét thảm một tiếng rồi quay người lảo đảo chạy ra ngoài.
Tương Trọng Kính không khởi động toàn bộ trận pháp, trước khi bí cảnh tam độc đóng lại, hắn đem rồng nhỏ ra, nhẹ nhàng ôm vào lòng vuốt ve, nói: “Đi ra ngoài đi.
”
Cố Tòng Nhứ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng y biết đây là lần đầu tiên Tương Trọng Kính lộ ra vẻ mặt kì lạ như vậy.
Giống như là trút được gánh nặng mà giải thoát, hoặc là trái tim đã đau đến chết lặng, cuối cùng tất cả đều hóa thành một nụ cười dịu dàng.
Rồng nhỏ ngơ ngác hỏi: “Đi đâu?”
“Rời khỏi bí cảnh.
” Tương Trọng Kính nhẹ nhàng ngồi xếp bằng tại chỗ, trong tiếng gầm thét ồn ào của ác thú, thản nhiên nói: “Ta không thể đi được.
”
Từ khi ác long đủ lớn để ghi nhớ sự việc, Tương Trọng Kính luôn luôn hộc máu, y tập thành thói quen nhấc đuôi giúp hắn lau vết máu trên khóe môi, vui vẻ nói: “Vậy ta cũng không đi, ta muốn ở bên cạnh chủ nhân mãi mãi.
”
Tương Trọng Kính bật cười, vuốt ve đỉnh đầu của Cố Tòng Nhứ, nhưng vẫn nói.
“ Đi đi Tòng Nhứ, đi ngắm nhìn thế gian này.
”
Cố Tòng Nhứ: “Ta không…”
Còn chưa nói xong, Tương Trọng Kính đã nhẹ nhàng ngã xuống, trên mặt hắn hiện lên vẻ an tường nhu hòa, như thể đã được giải thoát sau nhiều năm giam cầm.
Quần áo đỏ của Tương Trọng Kính phủ trên đất phảng phất như cả người hắn nằm trong vũng máu, ánh mắt dần dần tan rã mất tiêu cự, giọng nói ngày càng nhỏ.
“Đi đi.
”
Cố Tòng Nhứ vội vàng nhìn hắn.
Tương Trọng Kính nói: “Đi.
”
“Đừng để bị nhốt ở đây.
”
Đừng giống như ta, cả đời không được tự do.
Tương Trọng Kính nói xong câu cuối cùng, bàn tay xoa đầu ác long nhẹ nhàng trượt xuống, đôi mắt khép lại, không còn hơi thở.
Cố Tòng Nhứ nằm trên người hắn, đột nhiên mất đi cảm giác thoải mái được xoa đầu, y hơi nghi ngờ bò xuống khẽ đυ.ng đầu vào cổ tay dần trở nên lạnh lẽo của Tương Trọng Kính.
“Chủ nhân?”
Không ai đáp lại y.
Trong lòng Cố Tòng Nhứ dần trở nên khủng hoảng, y liên tục vùi đầu vào lòng bàn tay đã hoàn toàn lạnh lẽo của Tương Trọng Kính— Bình thường khi Tương Trọng Kính đọc sách sẽ không chú ý đến rồng nhỏ, Cố Tòng Nhứ sẽ dùng cách dụi đầu vào lòng bàn tay hắn, hòng hấp dẫn chú ý của chủ nhân.
Nhưng lần này, cho dù y dụi đầu bao nhiêu lần Tương Trọng Kính đều không có phản ứng gì.
Cố Tòng Nhứ quấn quýt trên người chủ nhân hồi lâu, đến khi cảm thấy toàn thân chủ nhân trở nên cứng ngắc lạnh lẽo thì mới nhận ra.
Chủ nhân của y… Chết rồi.
Chết?
Bản năng của chân long nói cho y biết ‘chết’ không phải là một từ hay, y ngơ ngác cuộn tròn nằm trên người Tương Trọng Kính, một hồi lâu sau mới phát ra tiếng nức nở nhưng đứa trẻ đang khóc.
Cố Tòng Nhứ còn là ấu long vốn không biết che giấu ưu tư, trực tiếp òa khóc, cả người phát run liên tục đυ.ng đầu vào lòng bàn tay của Tương Trọng Kính.
Thần hồn của Tương Trọng Kính chia tách ra nhiều mảnh, dưới sự chiếm đoạt của tam độc tựa sương đen cuồn cuộn xung quanh dần dần biến mất từng mảnh một.
Cố Tòng Nhứ nhìn vật đen thui kì lạ kia đang từ từ nuốt mất từng mảnh Thần hồn của chủ nhân, đôi mắt còn ngấn lệ đột nhiên trở nên đỏ sậm, y xông tới chỗ sương đen tam độc cướp lại Thần hồn, nước mắt lại rơi lã chã.
Y không biết làm thế nào để giữ lại những mảnh Thần hồn đang dần dần tan biến trước mắt, y bay tới bay lui tại chỗ hồi lâu mới run rẩy cuộn tròn người lại, bao quanh Tương Trọng Kính vào chính giữa.
Y nghĩ nếu làm vậy, Thần hồn của chủ nhân y có thể vĩnh viễn được mình bao bọc thủ hộ, sẽ không tan biến nữa.
Nhưng làm Cố Tòng Nhứ tuyệt vọng là, tốc độ tan biến của Thần hồn vẫn không hề dừng lại.
Cuối cùng Cố Tòng Nhứ đã biết được cảm giác tuyệt vọng là như thế nào, y ngậm chặt đuôi rơi lệ không ngừng, u hỏa ở một bên bay tới bắt chước Cố Tòng Nhứ muốn vây quanh bảo vệ Thần hồn của Tương Trọng Kính, nhưng chỉ là công cốc.
Cố Tòng Nhứ nhìn chằm chằm hai đốm u hỏa một hồi, đột nhiên mở to mắt như thể tìm ra một biện pháp tốt, con ngươi ảm đạm như tro tàn bỗng chốc bừng sáng lên, không chút do dự cắm phập móng vuốt vào chỗ nghịch lân, cố gắng dùng sức phá vỡ lớp vảy cứng rắn bảo vệ cơ thể, sau đó gắng gượng móc ra một đoạn long cốt.
Máu rồng và vảy rồng rơi rải đầy đất.
Cố Tòng Nhứ cứ thế vụng về moi từng miếng long cốt ra, rồi đặt mảnh Thần hồn vỡ vụn vào bên trong, tránh để nó hoàn toàn tan biến.
Bên trong long cốt có Thần hồn vụn vỡ của chân long, sẽ bảo đảm Thần hồn của Tương Trọng Kính bất diệt.
Chỗ máu rồng chảy ra vốn đã thắp sáng những ngọn đèn đã tắt, nhưng chỉ được phút chốc liền bị tam độc từ từ dập tắt.
Cố Tòng Nhứ thở thoi thóp, thân thể cuộn tròn bảo vệ long cốt ở chính giữa, đau đớn rêи ɾỉ từng cơn.
Y đau đến mức thần trí mơ màng, ánh mắt tan rã nhìn ngọn đèn sắp tắt trước mặt, mê mang nói: “Chủ nhân thích đèn.
”
Chủ nhân thích đèn, sẽ không để đèn tắt.
Y ngẩn ngơ duỗi móng vuốt đến muốn thắp sáng những ngọn đèn đã tắt lên, nhưng còn chưa chạm vào chân đèn thì ngọn lửa cuối cùng được thắp sáng bởi máu rồng chợt tắt ngóm.
Bí cảnh tam độc lại lần nữa rơi vào màn đêm bất tận.
Tương Trọng Kính giống như một vệt u hồn ngơ ngác nghe tiếng thở dốc suy yếu vang vọng trong bóng tối, hắn lảo đảo quỳ xuống muốn ôm lấy Cố Tòng Nhứ nhưng ngón tay lại đυ.ng vào một vật lạnh như băng.
Trước mắt lóe lên ánh sáng trắng, Tương Trọng Kính bỗng chốc bị đưa tới một nơi khác, xung quanh chỉ có hai đốm u hỏa bay vờn quanh.
Đây là Định Hồn Quan.
Thân thể của Tương Trọng Kính bị cố định trong Định Hồn Quan, không biết đã qua bao nhiêu lâu, lúc này Cố Tòng Nhứ đã hóa thành hình người, thiếu niên nho nhỏ ngồi xếp bằng trong Định Hồn Quan không đậy nắp, mở miệng luyên thuyên không ngớt như thể chủ nhân vẫn còn sống vậy.
Trong bí cảnh tam độc không có chuyện gì thú vị cả, Cố Tòng Nhứ kể đi kể lại những chuyện hồi xửa hồi xưa, cuối cùng giọng nói nhỏ dần rồi im bặt, y ủy khuất co người ngồi bên cạnh Tương Trọng Kính, lẩm bẩm: “Chủ nhân không để ý tới ta, là vì ta nói quá nhiều sao?”
Tương Trọng Kính muốn nói ngươi không nói nhiều, ta rất thích nghe ngươi nói, nhưng thần trí lại bị cố định trong thi thể kia không thể nào nhúc nhích được, chỉ có thể cảm nhận Cố Tòng Nhứ vừa nói vừa vùi mặt vào tay áo rộng màu đỏ, bả vai của y khẽ run rẩy, một hồi lâu sau không kiềm được mà khóc nấc lên.
“Ta sợ.
”
“Ta không muốn ra ngoài, ta không muốn ngắm nhìn thế gian.
”
“Chủ nhân không thể là thế gian của ta sao?”
Tương Trọng Kính nghe tiếng khóc nức nở của thiếu niên, trái tim giống như bị vạn tiễn xuyên qua, đau đến mức hắn phát run.
Mỗi lần bí cảnh tam độc mở ra Cố Tòng Nhứ sẽ đưa một đoạn long cốt ra ngoài, không biết đã đưa đi bao nhiêu cái, chân long dần dần từ một thiếu niên hoạt bát thích nói nhiều trở nên lãnh đạm ít nói, Định Hồn Quan được y biến thành nơi gửi gắm niềm an ủi cũng đã được đậy kín lại.
Ngày qua ngày, Cố Tòng Nhứ thường xuyên ngồi trên cành cây khô ngắm nhìn bóng tối vô tận đến ngẩn người, y muốn biết năm đó chủ nhân của mình ngồi đây đã suy nghĩ những gì.
Tương Trọng Kính giống như người bạn vô hình dưới hình dáng của u hồn bầu bạn với Cố Tòng Nhứ trải qua ngàn năm.
Không biết ngồi được bao lâu, bỗng từ xa xuất hiện một con khổng tước mang theo Khúc Nguy Huyền lén lút bay tới.
Tương Trọng Kính biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nên không dám nhìn.
Ngay sau đó, bọn họ dùng long cốt cạy mở nắp Định Hồn Quan ra, thân thể kiếp trước của Tương Trọng Kính hóa thành bột vụn tan biến khỏi thế gian, Cố Tòng Nhứ ngây ngốc run rẩy hồi lâu, đột nhiên nhào vào quan tài đá, ôm lấy bộ áo đỏ khóc rống lên.
Niềm an ủi cuối cùng của y đã không còn.
Rõ ràng đợi thêm sáu mươi năm nữa y đưa đoạn long cốt cuối cùng ra ngoài bí cảnh, chủ nhân của y có thể luân hồi chuyển thế.
Những chuyện xảy ra sau đó đúng như Tương Trọng Kính đã biết, hắn tới cứu Khúc Nguy Huyền, lại bị u hỏa nhận chủ, cuối cùng bị nhốt trong Định Hồn Quan không được tự do.
Vốn là hình ảnh không đành lòng nhìn lại, nhưng Tương Trọng Kính không hề có ý trốn tránh, hắn nhìn chằm chằm thiếu niên Cố Tòng Nhứ đến ngẩn người, không hề chớp mắt lấy một cái.
Tương Trọng Kính của sáu mươi năm trước mang vẻ mặt hờ hững vô hồn, giống như bị ai đó điều khiển, hắn dùng bàn tay đẫm máu vẽ một trận pháp to lớn phức tạp, vây nhốt chặt chẽ Cố Tòng Nhứ tại chỗ.
Cố Tòng Nhứ ngạc nhiên nhìn hắn: “Ngươi…”
Tương Trọng Kính lạnh nhạt nói: “Ngươi dùng Thần hồn đưa long cốt ra ngoài, chẳng lẽ không biết Thần hồn của mình bị thương nặng sao?”
Cố Tòng Nhứ bị vạch trần, thẹn quá hóa giận nói: “Mắc mớ gì đến ngươi!”
Tương Trọng Kính không nói nhiều, trực tiếp thúc giục trận pháp, phong ấn nguyên anh của hắn và Cố Tòng Nhứ cùng một chỗ.
Trận pháp kia cũng không phải là phong ấn ác long, mà là dùng linh lực của nguyên anh để chăm sóc Thần hồn bị thương nặng của ác long sau khi rạch da móc long cốt.
Chẳng qua khi Cố Tòng Nhứ sắp bị đẩy vào trận pháp, y tựa hồ ném ra một vật, ngay sau đó trước khi Tương Trọng Kính bị nhốt vào quan tài, hắn cũng ném Quỳnh Nhập Nhất ra ngoài.
Hai luồng ánh sáng rơi ra khỏi bí cảnh tam độc chậm rãi hợp thành làm một, rồi bay về phía Vô Tẫn Đạo.
Quan tài đá nặng nề khép lại.
Tương Trọng Kính choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, hắn giống như chộp được đầu mối gì đó mà lập tức bật dậy, không kịp mở mắt liền lao thẳng xuống giường muốn chạy ra ngoài.
Cố Tòng Nhứ đang ôm hắn ru nhẹ, Tương Trọng Kính bất ngờ tỉnh dậy chạy xuống giường với tốc độ ánh sáng khiến y hoàn toàn trở tay không kịp, chỉ biết trơ mắt ngồi nhìn.
Chẳng qua Tương Trọng Kính vừa đặt hai chân xuống đất, đầu gối lập tức nhũn ra trực tiếp khiến hắn quỳ rạp xuống đất hành đại lễ.
Mãn Thu Hiệp bưng thuốc tới thấy vậy hết hồn: “Không tới mức phải hành đại lễ như vậy, chỉ là một chén thuốc thôi mà.
”
Tương Trọng Kính: “…”
Cố Tòng Nhứ: “…”