Tương Trọng Kính giơ tay vốc một nhúm bùn lên, nhíu mày nghiên cứu thứ kỳ lạ này là gì.
Hắn phát hiện Cố Tòng Nhứ vào trong Thức hải của mình cũng không để ý, thuận miệng nói: “Sao thế?”
Cố Tòng Nhứ không nói gì.
Tương Trọng Kính cảm thấy kì lạ, nghi ngờ ngẩng đầu lên thì thấy Cố Tòng Nhứ đột nhiên không báo trước nhào tới chỗ hắn, ôm cổ đè ngã hắn xuống đất.
Hai người trực tiếp ngã bên cạnh vũng bùn, tóc dài của Tương Trọng Kính đều dính đầy bùn đất.
Tương Trọng Kính kinh ngạc nhìn, chẳng hiểu tại sao Cố Tòng Nhứ lại đè hắn ra đất, thụ đồng hơi giãn ra, ngay cả một bên mắt cũng lóe lên hồng quang nhìn như muốn ma hóa.
Thụ đồng của Cố Tòng Nhứ co rụt thành cây kim, hưng phấn nhìn chằm chằm người dưới thân, vảy rồng đen nhánh dần dần hiện ra lan tràn đến trên khuôn mặt tuấn mỹ, y cúi đầu ở khoảng cách gần nhìn thẳng vào đôi mắt kinh ngạc của Tương Trọng Kính, cười nhẹ nói: “Tương Trọng Kính, chủ nhân.”
Tương Trọng Kính: “…”
Nửa người của Tương Trọng Kính vùi trong bùn, lại còn bị Cố Tòng Nhứ đè cứng ngắc bên trên nên theo bản năng tránh né, hắn nhíu mày muốn đẩy Cố Tòng Nhứ ra, nhưng tay vừa mới cử động thì liền bị Cố Tòng Nhứ nắm chặt cổ tay đè xuống đất.
Bộp một tiếng, cổ tay của Tương Trọng Kính bị cưỡng ép đè bên tai làm hai giọt bùn bắn lên rơi vào mặt hắn.
Tương Trọng Kính hoàn toàn nổi giận, trừng y nói: “Cố Tòng Nhứ, ngươi nổi điên gì thế?!”
Trong ấn tượng của Cố Tòng Nhứ, chủ nhân của y cho đến nay đều cao cao tại thượng không nhuốm bụi trần, cho dù là chuyển thế thành Tương Trọng Kính thì sự kiêu ngạo vẫn không hề phai mờ.
Cố Tòng Nhứ bị ánh sáng rực rỡ muốn mù mắt của đèn hoa văn rồng làm cho tâm thần bấn loạn, mãi đến khi tỉnh táo lại thì thấy Tương Trọng Kính tựa như trăng sáng trên trời đang bị y đè nặng dưới thân, cả người dính đầy bùn đất thê thảm chịu không nổi.
Cố Tòng Nhứ vô tri vô giác giống như bị thứ gì đó thao túng, khi nhìn thẳng vào ánh mắt tức giận của Tương Trọng Kính, y không những không thấy sợ, ngược lại càng thấy hưng phấn, con ngươi dần dần biến thành màu đỏ, giống hệt như bị chuốc thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Y cúi người, lẩm bẩm trong miệng: “Chủ nhân, ta cũng thích ngươi.”
Tương Trọng Kính: “…”
Tương Trọng Kính còn chưa phun lửa giận thì đã bị câu nói này dập tắt ngúm, hắn sửng sốt hồi lâu mới nhận ra Cố Tòng Nhứ đang nói gì, khuôn mặt từ từ trở nên nóng bừng, ngay cả đỉnh đầu cũng sắp bốc khói.
Hắn chưa từ bỏ ý định cựa quậy cổ tay, dù thấy không thể tránh thoát nhưng cũng chẳng nhớ dùng linh lực đánh bay rồng ra, chỉ có thể mất tự nhiên quay đầu sang một bên.
Hắn không dám đối diện với tầm mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của ác long, ngập ngừng nói: “Ngươi đang nói nhăng nói cuội gì đó?”
Mưa vẫn rơi không ngớt, Tương Trọng Kính bị đè dưới thân, phần lớn đều bị Cố Tòng Nhứ che lại, chỉ có thể loáng thoáng nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên lưng Cố Tòng Nhứ.
“Đèn!”
Mắt rồng của Cố Tòng Nhứ sáng rực đáng sợ chẳng khác gì mắt quỷ, nhưng trên mặt y lại tỏ ra vui vẻ như một đứa trẻ, y ghì chặt cổ tay Tương Trọng Kính, gần như vùi hơn phân nửa cánh tay của hắn vào bùn.
Tương Trọng Kính kinh ngạc: “Đèn gì cơ?”
Cố Tòng Nhứ say mê bật cười: “Trong Thức hải, đèn của ta, sáng.”
Tương Trọng Kính khẽ sửng sốt, lập tức chui vào Thức hải xem thử, đúng như dự đoán phát hiện mấy cốc đèn hoa văn rồng đang tỏa sáng chói mắt, thậm chí cả biển đèn bên cạnh tụ lại cũng không sánh bằng.
Tương Trọng Kính: “…”
Tương Trọng Kính mờ mịt mở mắt, lúc này mới biết tại sao Cố Tòng Nhứ lại kì lạ như vậy.
Tương Trọng Kính đã biết được tình cảm của mình dành cho Cố Tòng Nhứ, lần này mấy cốc đèn hoa văn rồng sáng như vậy tức là đại biểu cho tâm ý của hắn, Tương Trọng Kính sau khi biết được chuyện này liền xấu hổ muốn độn thổ.
Tương Trọng Kính phát hiện tình cảm của mình tùy tiện mở rộng hoan nghênh Cố Tòng Nhứ nhìn, hận không thể há miệng nuốt sạch mấy cái đèn hoa văn rồng kia vào bụng.
Sáng vậy để chi?!
Sợ người khác không thấy được hay gì!
Mấy cốc đèn hoa văn rồng hoàn toàn làm bại lộ tâm tình của hắn không còn một mống, dường như khiến Tương Trọng Kính sinh ra ảo giác bản thân đang trần trụi đứng trước mặt Cố Tòng Nhứ.
Hoàn toàn bị xem thấu.
Cho dù hắn muốn che giấu cũng không có cách nào, huống chi Tương Trọng Kính vốn không có ý định che giấu, hắn tính là sau khi giải quyết chuyện Tố Nhất xong thì sẽ cùng với Cố Tòng Nhứ hợp tịch.
Hắn là yêu Cố Tòng Nhứ, nhưng không hề muốn phơi bày toàn bộ tình cảm của mình trước mặt Cố Tòng Nhứ.
Tương Trọng Kính hít sâu một hơi, bị mùi bùn dưới đất làm khó chịu mà bực bội ho khan, hắn nhanh chóng ổn định lại tâm tư, sau đó vì muốn che giấu tâm tình nên hạ cấm chế trong Thức hải để không cho Cố Tòng Nhứ tùy tiện đi vào, lúc này mới hoàn toàn yên lòng.
Cố Tòng Nhứ còn đang chăm chú nhìn vành tai đỏ chót của Tương Trọng Kính, không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên cúi người há miệng cắn lấy vành tai mềm mại, còn dùng răng nanh cắn nhẹ.
Tương Trọng Kính: “…”
Tương Trọng Kính vừa ổn định lại ưu tư chớp mắt liền như núi đổ ầm ầm sập xuống, hắn suýt chút nữa nhảy dựng lên, mới cử động hông thì liền bị Cố Tòng Nhứ đè lại.
Tương Trọng Kính hoàn toàn không nhịn được, năm ngón tay nhẹ nhàng khép lại định gọi Quỳnh Nhập Nhất ra.
Muốn đánh cho con rồng đầu đầy tϊиɧ ŧяùиɠ này một trận tơi bời, nhưng ngón tay của hắn vừa cử động thì Cố Tòng Nhứ đã thuận thế đan xen năm ngón tay vào, mười ngón tay giao nhau kín kẽ không chừa chút chỗ trống nào cho chuôi kiếm lọt vào.
Tương Trọng Kính: ? ? ?
Tương Trọng Kính tức giận nói: “Cố, Tòng, Nhứ—”
Răng nanh của Cố Tòng Nhứ đã cắn tới cổ của Tương Trọng Kính, giống như là đang để lại dấu ấn của riêng mình mà cắn một cái tạo thành dấu răng đỏ tươi, y liếʍ miệng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt giận dữ của Tương Trọng Kính với ánh mắt gần như là si mê.
“Chủ nhân.” Cố Tòng Nhứ không biết mình đang nói gì, chỉ biết nghe theo bản tâm và du͙© vọиɠ mở miệng nói: “Thích chủ nhân, muốn vấy bẩn chủ nhân từ trong ra ngoài.”
Tương Trọng Kính không thể tin nổi trợn tròn mắt nhìn y, suýt chút nữa cho là thính giác của mình có vấn đề.
Thẳng thắn không kiêng dè như vậy luôn?
Ác long này… Đừng nói là lại phát tác kỳ giao hoan?
Chỉ có giải thích như vậy mới hợp lý.
Ngày thường Cố Tòng Nhứ sẽ không ăn nói suồng sã như vậy, huống chi là nói ra mấy câu hư hỏng như ‘vấy bẩn từ trong ra ngoài’ các kiểu.
Không ai biết dáng vẻ trong kỳ giao hoan của ác long là như thế nào, ngay cả Mãn Thu Hiệp cũng chỉ biết đại khái, kết hợp với những biểu hiện cử chỉ của Cố Tòng Nhứ trong kỳ giao hoan lần trước thì chỉ có thể đưa ra kết luận ‘Vào kỳ giao hoan chân long rất thích cắn người’.
“Chắc chắn hắn đã xem ngươi là phối ngẫu, nếu không phải là người khiến hắn động lòng, dù có bị nghẹn chết cũng sẽ cố dằn ép xung động xuống.”
Lời nói của Mãn Thu Hiệp văng vẳng bên tai, Tương Trọng Kính ngơ ngác nhìn hai con mắt đỏ rực trước mặt, trong con ngươi tràn ngập tìиɧ ɖu͙© khó có thể kiềm nén, hắn nhìn hồi đến nỗi ngẩn người.
Cố dằn ép xung động?
Chẳng lẽ lúc trước Cố Tòng Nhứ cắn gáy hắn, hận không thể dính trên người hắn cả ngày tất cả đều là đang cố dằn ép xung động sao?
Bởi vì y không biết Tương Trọng Kính có phải là thật lòng hay không, thế nên đến tận bây giờ sau khi biết được Tương Trọng Kính cũng thật lòng yêu y, do đó không thèm nhẫn nhịn nữa mà bộc phát luôn?
Tương Trọng Kính phảng phất như qua đời tại chỗ, chuyện này rốt cuộc là sao đây?!
Cho dù Tương Trọng Kính có thích ác long đi nữa thì cũng không hề muốn nằm dưới trời mưa đầy bùn sìn ban ngày tuyên da^ʍ!
Hắn còn cần mặt mũi!
Xung động bị đè nén quá lâu của Cố Tòng Nhứ giờ đây bị bộc phát hết ra, ngay cả bản thân y cũng không kiểm soát được, thần trí trở nên mơ màng chỉ biết làm theo bản năng, Tương Trọng Kính thấy y cắn cổ mình xong kế tiếp sẽ lột đồ ra, hắn lập tức giãy giụa đặt tay lên ngực Cố Tòng Nhứ muốn đẩy người ra.
Ai ngờ Cố Tòng Nhứ không làm việc theo lẽ thường, thấy Tương Trọng Kính vùng vẫy thì hơi sững sờ, bèn cầm lấy bàn tay của Tương Trọng Kính đang đẩy ngực mình nâng lên đặt bên môi, sau đó dùng răng nanh cắn nhẹ vào đầu ngón tay.
Cắn một lần lại một lần.
Tương Trọng Kính: “…”
Trên mặt Cố Tòng Nhứ hiện lên cảm xúc hận không thể ở ngay tại đây đè hắn ra làm, nhưng hành động lại vô cùng nhẹ nhàng cẩn thận, chỉ dám cắn nhẹ lên đầu ngón tay hắn, đôi ma đồng đỏ tươi nhìn chằm chằm khuôn mặt của Tương Trọng Kính như thể đang quan sát phản ứng của hắn.
Tương Trọng Kính nhíu mày, Cố Tòng Nhứ thấy vậy còn tưởng mình cắn đau hắn nên vội vàng lè lưỡi ra liếʍ, giống như là đang trấn an.
Tương Trọng Kính: “…”
Tương Trọng Kính thấy bộ dáng kinh sợ chuyện bé xé ra to của Cố Tòng Nhứ, không hiểu tại sao đột nhiên có xúc động muốn bật cười.
Hắn biết, nếu Cố Tòng Nhứ thật sự ma hóa hoặc là bị kỳ giao hoan cướp mất thần trí, y vẫn sẽ không tổn thương hắn.
Tương Trọng Kính lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, càng nhìn càng thấy thích Cố Tòng Nhứ, thử duỗi tay tới muốn sờ mặt y.
Cố Tòng Nhứ quan sát từng hành động cử chỉ của hắn, thấy hắn không có ý định giãy giụa trốn tránh nữa nên ngoan ngoãn không ngăn lại, chờ Tương Trọng Kính sờ mặt mình— Có lẽ là vì sợ vảy rồng đâm hắn bị thương, ác long nhanh chóng cho vảy rồng trên mặt biến mất hết.
Tương Trọng Kính càng nhìn càng buồn cười, khóe môi vô thức cong lên, sau đó bàn tay của hắn… túm lấy sừng rồng trên trán Cố Tòng Nhứ.
Cố Tòng Nhứ run lên.
Tương Trọng Kính không biết sừng có ý nghĩa như thế nào với chân long, vừa túm sừng vừa nghiến răng nói: “Cố Canh Ba, ngươi đúng là có tiền đồ, ỷ vào ta không tức giận với ngươi nên ngươi không chịu đứng lên phải không? Ngươi muốn vấy bẩn ai? Hửm? Mau nói.”
Hắn trút giận xong, khi đối diện với ánh mắt trở nên u ám của Cố Tòng Nhứ thì ngón tay lập tức cứng lại, trong trái tim bỗng trỗi dậy cơn sợ hãi tay không tấc sắt lọt nhầm vào sào huyệt của dã thú.
Tương Trọng Kính sợ hãi rụt tay về, chống tay đẩy ngực của Cố Tòng Nhứ ra, nghiêng đầu bực bội ho khan nói: “Được rồi, chúng ta đi tìm Tố Nhất rồi nói chuyện sau, mới nãy chỗ bùn đất kia khá là kì lạ, ta nhìn thấy giống tro cốt… Ưm!”
Cố Tòng Nhứ im lặng ôm eo đỡ hắn ngồi dậy, sau đó để cả hai quỳ trên đất bùn rồi ôm chặt người vào lòng.
Vì ôm quá chặt nên Tương Trọng Kính phải ngửa cổ lên, cằm tựa vào hõm cổ của Cố Tòng Nhứ, trong cơn hoảng hốt nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của Cố Tòng Nhứ trong tiếng mưa rơi không ngớt, cùng với cảm xúc kì dị trên eo.
Tương Trọng Kính đần mặt trợn mắt hồi lâu, rốt cuộc cũng phát hiện thứ đang cạ bên hông hắn là cái gì, hắn sợ đến nỗi lông tóc toàn thân dựng đứng hết lên, lúc này mới dùng hết sức giống như con thỏ nhảy văng ra khỏi vòng tay của Cố Tòng Nhứ, trong tình thế cấp bách gọi luôn cả Quỳnh Nhập Nhất ra
“Đừng đừng đừng đừng cử động—” Mặt của Tương Trọng Kính đỏ bừng, vừa chống tay lùi ra sau vừa nói với y.
Mặc dù đã gọi Quỳnh Nhập Nhất ra nhưng lại không dám chỉa mũi kiếm về phía Cố Tòng Nhứ, chỉ có thể cắm mũi kiếm xuống trước mặt, giống như vạch ra ranh giới báo động không cho Cố Tòng Nhứ xâm phạm qua.
Hắn ngoài mạnh trong yếu nói: “Nếu còn cử động ta sẽ…”
Còn chưa nói hết, linh kiếm cắm xuống đất giống như chạm phải cơ quan nào đó, một tiếng ‘kèn kẹt’ vang lên, Tương Trọng Kính cảm thấy bên dưới đột nhiên truyền tới tiếng động kì lạ, sau đó mảnh đất dưới thân đột nhiên biến mất.
Tương Trọng Kính ngơ ngác: “Ủa?”
Một giây sau, cả người hắn rơi thẳng qua cửa đá mới mở xuống bên dưới, trong chớp mắt biến mất ở lối vào.
Con ngươi của Cố Tòng Nhứ lập tức co lại, hóa thành rồng lao xuống theo với tốc độ nhanh nhất, dùng đuôi rồng quấn lấy eo Tương Trọng Kính trước khi hắn té dập mặt xuống thềm đá, tránh thoát nguy hiểm.
Tương Trọng Kính bất ngờ rơi xuống địa cung không biết tên nhưng cũng không cảm thấy sợ, ngược lại còn cảm ơn vì sự cố ngoài ý muốn này đã giúp hắn thoát khỏi tình huống lúng túng với Cố Tòng Nhứ.
Hắn khẽ nhíu mày, u hỏa bay ra khỏi bông tai phừng to lên thắp sáng khung cảnh xung quanh.
Cố Tòng Nhứ sợ gặp phải nguy hiểm, sau khi đặt Tương Trọng Kính xuống liền cuộn tròn thân rồng bảo hộ hắn ở trung tâm, cảnh giác xung quanh từng phút từng giây.
Tương Trọng Kính vịn thân rồng đứng dậy, đưa mắt nhìn mặt tường lăn tăn gợn sóng như dòng sông trước mặt.
Thụ đồng của Cố Tòng Nhứ uy nghiêm đáng sợ, ôn nhuận cúi đầu xuống há miệng phun ra tiếng người: “Đây là cái gì?”
Tương Trọng Kính mờ mịt duỗi tay về phía bức tường tựa như dòng sông trước mắt, một hồi lâu sau mới lẩm bẩm nói: “Đây là… Địa mạch.”
Thụ đồng của Cố Tòng Nhứ khẽ co lại.
Tương Trọng Kính hoài niệm nhìn dòng địa mạch chảy róc rách trước mặt, cũng không ngắm lâu liền nói: “Chắc chắn lối vào địa cung đã bị Tố Nhất phá vỡ, nếu tìm được Nguy Huyền ở lối vào thì những người mất tích chắn hẳn cũng sẽ ở đây, mau đi tìm.”
Cố Tòng Nhứ không quan tâm chuyện sống chết của người khác, nhưng Tương Trọng Kính lại không phải là người xem nhân mạng như cỏ rác, cho dù ác long không tình nguyện đến mấy cũng đành phải miễn cưỡng nghe lời đi tìm người.
Nửa tiếng sau, quả thật tìm thấy những người có tên trong danh sách mất tích của Tống Hữu Thu đang bị giam trong nhà tù địa cung, chẳng qua số người dường như đã vơi đi một nửa.
Chắc chắn những tu sĩ đại năng số một số hai ở Cửu Châu là do Tố Nhất dùng danh hiệu của Túc Tàm Thanh để lừa người tới Thượng Dao Phong vào ban đêm, khiến họ lọt vào trận pháp kì quái bị hút sạch linh lực, sau đó một lưới tóm gọn nhốt ở đây.
Cố Tòng Nhứ mất hứng há miệng gặm nát l*иg sắt nhốt đám tu sĩ, sau đó tông thẳng phá vỡ lối vào địa cung tha người trở lên trên mặt đất.
Cả người Tương Trọng Kính dính đầy bùn đất không tiện nhúng tay vào, hắn tiện tay chộp lấy một tu sĩ trông còn đờ đẫn bên cạnh, hỏi: “Là ai bắt các ngươi tới đây?”
Thần trí của tu sĩ dường như bị tổn thương nặng, ngơ ngác một hồi lâu sau mới ngập ngừng nói: “Là… Túc thủ tôn.”
Tương Trọng Kính lại hỏi: “Còn những người khác đâu?”
Tu sĩ đờ đẫn nói: “…Bọn họ bị sương mù dày đặc… nuốt chửng.”
Tương Trọng Kính nhướng mày, cuối cùng xác định sương mù dày đặc kia là tam độc, đúng là Tố Nhất nhờ vào đoạt xác của Túc Tàm Thanh để trở lại.
Tương Trọng Kính như có điều suy nghĩ kêu Tống Hữu Thu tới, để hắn và Mãn Thu Hiệp xử lý cục diện rối rắm này.
Tống Hữu Thu nghe vậy cực kỳ vui vẻ, bận trước bận sau đưa tất cả tu sĩ về môn phái của họ, cũng tranh thủ moi thêm một đống tiền.
Tương Trọng Kính đứng bên cạnh lối vào địa cung bị Cố Tòng Nhứ tông vỡ, rũ mắt nhìn địa mạch chảy róc rách trong không gian tối đen bên dưới, một hồi lâu sau mới nhẹ nhàng đâm Quỳnh Nhập Nhất xuống dưới đất khoảng ba tấc.
Một tiếng cùm cụp lớn vang lên, cánh cửa của địa cung chậm rãi khép lại, Tương Trọng Kính dùng máu kết phong ấn ngay trên cửa.
Cố Tòng Nhứ rũ tay áo đứng bên cạnh, đầu óc bị kỳ giao hoan xâm chiếm cuối cùng cũng tỉnh táo đôi chút, nhưng y lại không thấy xấu hổ chút nào, ngược lại còn mở to mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của Tương Trọng Kính, giống như đang nhìn một mâm thức ăn thơm phức.
“Nếu đèn hoa văn rồng sáng như vậy, chứng tỏ hắn rất thích ta.” Cố Tòng Nhứ vui vẻ nghĩ.
Khi Cố Tòng Nhứ mới biết bản thân ái mộ chủ nhân của mình thì cảm thấy sợ hãi, nội tâm tràn ngập cảm giác tội lỗi khinh nhờn chủ nhân, nhưng bây giờ biết bản thân không phải đơn phương yêu thầm nên thấy thông suốt thoải mái hẳn ra, thậm chí còn ngang nhiên ở trong đầu tua đi tua lại những suy nghĩ xấu xa hư hỏng rồi đem nó áp lên người Tương Trọng Kính.
Dù sao hai người họ là lưỡng tình tương duyệt.
Ánh mắt của Cố Tòng Nhứ nhìn Tương Trọng Kính càng thêm cháy bỏng, nhìn đến nỗi khiến Tương Trọng Kính có cảm giác như ngồi trên bàn chông, hắn bất đắc dĩ quay đầu một lời khó nói hết: “Canh Ba, bây giờ ngươi tỉnh táo một chút được không?”
Cố Tòng Nhứ vừa nhìn chằm chằm hắn vừa nói: “Ta đang rất tỉnh táo.”
Khóe môi của Tương Trọng Kính khẽ giật, thầm nghĩ đôi ma đồng đỏ quạch kia nhìn như muốn phun lửa ra, bộ dáng tỉnh táo thường ngày của Cố Tòng Nhứ cũng chẳng phải như vậy đâu.
Hắn thở dài một hơi, định đợi lát nữa đi tìm Mãn Thu Hiệp lấy một ít thuốc tịnh tâm để Cố Tòng Nhứ tỉnh táo lại, tránh bị du͙© vọиɠ bản năng kiểm soát.
Cả người Tương Trọng Kính bẩn từ trên xuống dưới, bấm quyết thanh tẩy cũng không hoàn toàn làm sạch hết vết bẩn.
Cảm giác dính dớp khiến hắn khó chịu nhíu mày, định quay về viện tử của Tống Hữu Thu để tắm trước rồi đi tìm Tố Nhất sau.
Sau khi quay về chỗ Thụ linh, Tương Trọng Kính lại há hốc mồm ngửa đầu nhìn một Vô Tẫn Lâu nguy nga tráng lệ cách đó không xa.
Tống Hữu Thu bận đến nỗi chân không chạm đất mà vẫn có thể giúp Mãn Thu Hiệp xây Vô Tẫn Lâu?
Cho dù chuyện này có lặp đi lặp lại nhiều lần thì Tương Trọng Kính vẫn không khỏi kinh ngạc.
Mãn Thu Hiệp mới chữa trị cho những tu sĩ kia trở về, giờ đang ngồi ngáp dài ngáp ngắn trước cửa, nhác thấy Tương Trọng Kính quay về liền xông thẳng tới, quan sát hắn một lượt từ trên xuống dưới, nhíu mày nói: “Ngươi lăn lộn nghịch bùn ở đâu thế? Nghĩ mình vẫn còn con nít hả?”
Tương Trọng Kính: “…”
Hắn đã bấm quyết thanh tẩy vết bẩn mà vẫn có thể nhìn ra?
Tương Trọng Kính trợn mắt trừng kẻ đầu sỏ bên cạnh rồi quay đầu mỉm cười với Mãn Thu Hiệp: “Ta muốn tắm.”
Mãn Thu Hiệp gật đầu: “Ta đã chuẩn bị quần áo mới xong, lần trước ngươi nói loại tơ lụa kia mặc vào rất thoải mái nên ta đã mua hết loại vải đó ở Cửu Châu về rồi.”
Tương Trọng Kính giật giật lông mày: “Không cần nhiều vậy.”
Mãn Thu Hiệp cực kỳ quan tâm đến cách ăn mặc của Tương Trọng Kính nên không thèm để ý lời từ chối của hắn, miễn sao bản thân thấy vui là được.
Tương Trọng Kính đẩy cửa vào, quen đường đi đến phòng tắm, Mãn Thu Hiệp bưng một chồng quần áo màu đỏ may từ loại vải tơ tằm thượng hạng muốn đi theo sau, đột nhiên Cố Tòng Nhứ đứng bên cạnh vỗ vai hắn, tiện thể nở một nụ cười vô cùng ấm áp.
Mãn Thu Hiệp: “…”
Mãn Thu Hiệp không chút do dự bán Tương Trọng Kính, cung kính đưa quần áo cho Cố Tòng Nhứ.
Cố Tòng Nhứ hài lòng gật đầu, bưng quần áo vào trong phòng tắm.
Mãn Thu Hiệp lờ mờ cảm thấy kỳ giao hoan của ác long lại phát tác, hơn nữa còn nặng hơn trước, hắn chỉ có thể giúp Tương Trọng Kính cầu bình an rồi chuồn mất.
Khi Cố Tòng Nhứ bước vào phòng tắm, Tương Trọng Kính đã cởϊ qυầи áo bẩn ra, cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bước vào bể tắm bốc đầy khói trắng, tóc đen trôi bồng bềnh trên mặt nước giống như rong biển.
Hắn tiện tay vén tóc lên lộ ra xương cánh bướm và cái gáy trắng muốt.
Tương Trọng Kính nghe thấy tiếng cửa mở nhưng không quay đầu lại: “Đặt quần áo ở bên cạnh đi, ta sẽ tự mặc.”
Cố Tòng Nhứ nhìn chòng chọc vào lưng của hắn, nghe vậy ‘Ừ’ một tiếng, sau đó đặt quần áo xuống giường nhỏ ở bên cạnh.
Tương Trọng Kính nghe thấy giọng nói quen thuộc, nghi ngờ quay đầu lại liền đối diện với ánh mắt nóng rực của Cố Tòng Nhứ.
Tương Trọng Kính: “…”
Sau khi Cố Tòng Nhứ đặt quần áo xuống xong, y không hề có ý định rời đi mà ngược lại ngồi xếp bằng bên cạnh bể tắm, chống cằm nhìn chằm chằm Tương Trọng Kính không rời mắt, không hề có tí ngượng ngùng nào.
Nhưng Tương Trọng Kính bị y nhìn như thế thì lại có chút ngượng ngùng, bực bội tằng hắng một tiếng.
Hắn lặng lẽ túm tóc dài đang trôi bồng bềnh lôi xuống dưới nước để che đỡ thân thể, sau đó lại ngưng tụ hơi nước bao quanh người mình, ngăn cản tầm mắt nóng rực của Cố Tòng Nhứ.
Sương trắng bốc lên dày đặc, chỉ có thể thấp thoáng thấy đường viền ngũ quan của Tương Trọng Kính.
Chẳng qua với khung cảnh sương mù mông lung nửa che nửa hở này lại càng khiến nội tâm của Cố Tòng Nhứ thêm hưng phấn.
Tương Trọng Kính luôn cảm thấy bây giờ bản thân đã rơi vào thế hạ phong trước mặt Cố Tòng Nhứ, hoàn toàn không thể bày kế lập mưu như trước, hắn bất mãn thổi bong bóng, định bụng đoạt lại ưu thế huy hoàng ngày trước.
Chỉ cần bản thân không xấu hổ thì xấu hổ sẽ là người khác.
Lúc trước vì bị ác long bất ngờ phản đòn nên mới bất cẩn bị chọc đến đỏ bừng cả mặt, bây giờ nếu tập trung hết sức lực phản công thì dù có hai con ác long vẫn không phải là đối thủ của hắn.
Tương Trọng Kính sẹo lành quên đau, không biết có phải não bị hơi nóng hấp đến nhão nhoẹt hay không mà cảm thấy chỉ cần mở miệng nói vài câu trêu ghẹo bỡn cợt là có thể chiến thắng ác long.
Tương Trọng Kính cố tỏ ra bình tĩnh, đẩy hơi nước ngưng tụ thành màn che sang một bên, toàn thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ rời khỏi bể tắm bước lên bờ, sau đó thong thả ngồi xuống bên cạnh, hơi ngửa đầu nhìn Cố Tòng Nhứ gần trong gang tấc.
Hắn híp mắt nhìn ác long, khóe mắt vì bị hơi nóng hun lên có chút ửng đỏ, cộng thêm tư thế ngửa đầu nhìn người, gần như khiến người ta sinh ra du͙© vọиɠ muốn hung hăng chà đạp giày xéo hắn.
Đôi mắt của Cố Tòng Nhứ trở nên nặng nề.
Tương Trọng Kính không hề biết biến hóa của y, tựa cằm lên mười ngón tay giao nhau đặt trên đầu gối, hàng mi dài mang theo giọt nước khẽ chớp một cái, cười nói: “Canh Ba, bây giờ ngươi đã tỉnh táo chưa?”
Ngón tay của Cố Tòng Nhứ khẽ động nhưng không có động tác dư thừa nào, y gật đầu hạ giọng nói: “Tỉnh táo.”
“Ồ?” Tương Trọng Kính đánh giá ánh mắt của Cố Tòng Nhứ, phát hiện con ngươi không còn đỏ thẫm và đã biến trở về bình thường, chẳng qua thụ đồng hơn giãn ra, trông hơi kì lạ.
Thấy bộ dáng của y như vậy có lẽ thật sự đã áp chế kỳ giao hoan.
Tương Trọng Kính hài lòng gật đầu, làm liều thử duỗi tay tới vẽ vòng tròn lên mu bàn tay của Cố Tòng Nhứ, nhàn nhạt nói: “Vậy ngươi kêu ta một tiếng ‘chủ nhân’ nữa đi.”
Ngón tay của Cố Tòng Nhứ khẽ khựng lại.
Tương Trọng Kính cho là cuối cùng y cũng bị mình làm bấn loạn tâm thần, giống như mọi thứ trở về như lúc trước nên lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Tính cách của Tương Trọng Kính quá mức cường thế, mấy cái đèn hoa văn rồng trong Thức hải sáng đến độ chói mù mắt đủ cho thấy tình cảm của hắn danh cho ác long sâu đậm bao nhiêu, nhưng đồng thời hắn cũng không biết Cố Tòng Nhứ đối xử với hắn thật lòng đến cỡ nào, càng không biết tình cảm của Cố Tòng Nhứ dành cho hắn vì kỳ giao hoan hay là ái mộ thật lòng.
Tương Trọng Kính nghĩ đến đây không khỏi hơi sợ hãi, hắn không muốn để bản thân chìm đắm quá sâu vào mối tình này.
Như vậy quá mức bị động, hắn muốn chủ động nắm tất cả mọi thứ trong tay chứ không phải là bị người khác nhìn thấu tâm tư, lại dễ dàng đưa mạng vào tay người khác, trở thành miếng thịt trên thớt mặc người xâu xé.
Hắn sợ đau, không muốn bị lừa thêm một vố nữa.
Tương Trọng Kính đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên Cố Tòng Nhứ khẽ cử động.
Cố Tòng Nhứ hơi nghiêng người, tóc dài sau lưng lướt qua vai xõa xuống trước ngực, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng cằm Tương Trọng Kính ép hắn ngẩng đầu lên, đối diện với tầm mắt của mình.
Mái tóc đen dài ướt sũng dính trên xương cánh bướm ưu mỹ trên lưng, Tương Trọng Kính ngẩng đầu mờ mịt nhìn y.
Cố Tòng Nhứ nhìn chăm chú vào đôi mắt sóng sánh nước của hắn, cất giọng trầm thấp tựa như tức giận nhưng lại nghe ra rất đỗi dịu dàng.
“Chủ nhân.”
Tương Trọng Kính chợt mở to mắt.