Móng vuốt của Cố Tòng Nhứ vẫn không buông ra, y vô tội nói: “Lúc trước ta cũng để vậy mà.”
Tương Trọng Kính xanh mặt, bóp lấy cổ tay của Cố Tòng Nhứ rồi hất ra, sau đó ngồi dậy đứng trên vách núi, từ trên cao nhìn xuống ác long, thản nhiên nói: “Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ, nếu ngươi còn táy máy tay chân, coi chừng ta…”
Tương Trọng Kính vốn định hung tợn nói ‘một kiếm cạo trụi vảy ngươi’ để dọa lui ác long, nhưng lời tới miệng lại không thể nào nói ra được, hắn nghẹn một chút mới phun ra một câu: “…Coi chừng ta không để ý tới ngươi nữa.”
Tương Trọng Kính nói xong lại nhận ra lời này giống hệt đạo lữ giận lẫy nhau, mặt của hắn càng thêm xanh lè, không còn mặt mũi ở đây nữa, vội vã xoay người bỏ đi.
Cố Tòng Nhứ ngồi một mình bên vách đá, cố đè nén cảm xúc cuồng loạn trong lòng, nhất thời không biết rốt cuộc mình bị gì mà tại sao tim đập bình bịch như muốn nhảy ra ngoài.
Y ngồi hứng một trận gió lạnh, quay đầu nhìn bên cạnh trống rỗng không hiểu sao có chút mất mát.
Trong lúc ác long còn đang xoắn xuýt nên làm gì thì sau lưng bỗng truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Trong đầu Cố Tòng Nhứ bỗng lóe lên một suy nghĩ, là tiếng bước chân của Tương Trọng Kính.
Ác long hơi kinh ngạc.
Từ lúc nào mà y có thể tùy tiện phân biệt rõ tiếng bước chân của Tương Trọng Kính?
Y quay đầu nhìn lại thì đúng lúc bị một đám mây che khuất tầm mắt.
Sau khi mây mù tản đi, Tương Trọng Kính một thân áo đỏ phảng phất giống như xuyên qua tầng mây mù dày đặc chậm rãi đi tới, mái tóc dài của hắn bị mây mù cuốn vào, trong ngực ôm một cuộn giấy trắng và bút mực, ánh mắt dịu dàng xen lẫn chút vui vẻ khẽ dừng bên người Cố Tòng Nhứ.
Cố Tòng Nhứ đột nhiên ngừng một nhịp thở.
Tương Trọng Kính bên ngoài cố làm ra vẻ bình tĩnh, lặng lẽ thở dài một hơi, tựa như không có chuyện gì xảy ra đi tới ngồi xuống vị trí cũ, lười biếng nói: “Sao còn ngồi đây? Bộ không thấy chán à?”
“Chán.” Cố Tòng Nhứ gật đầu, hai mắt nhìn chằm chằm gò má Tương Trọng Kính không hề chớp một cái: “Nhưng ngươi tới thì không chán nữa.”
Tương Trọng Kính: “…”
Tương Trọng Kính đang đặt giấy bút xuống, nghe vậy suýt chút nữa quăng đồ xuống vách núi.
Hắn liếc Cố Tòng Nhứ, sâu xa nói: “Bây giờ ngươi nói những lời này sao không thấy đỏ mặt gì hết vậy?”
Cố Tòng Nhứ chớp mắt, không hiểu tại sao phải đỏ mặt khi nói những lời này.
Y là nói thật.
Tương Trọng Kính nhìn y, nhận ra ác long vẫn đang trong kỳ giao hoan, chắc chắn bây giờ trong đầu y chỉ có suy nghĩ muốn cắn cổ, hắn cũng không quan tâm, tự mình trải giấy ra, đang muốn đặt bút vẽ thì phát hiện không có gì kê bên dưới.
Tương Trọng Kính suy nghĩ một lát, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Cố Tòng Nhứ.
Cố Tòng Nhứ đang ngơ ngác nhìn hắn, bất chợt đối diện với tầm mắt của Tương Trọng Kính thì khẽ sửng sốt, trong lòng bỗng dâng lên dự cảm xấu.
Đúng như dự đoán, một lát sau, Tương Trọng Kính nói: “Canh Ba, biến về hình rồng đi, ta để cho ngươi quấn.”
Cố Tòng Nhứ: “…”
Mỗi lần Cố Tòng Nhứ biến thành hình rồng quấn người là Tương Trọng Kính luôn tỏ ra cực kỳ kháng cự, nhưng bây giờ lại đột nhiên yêu cầu cho y quấn khiến Cố Tòng Nhứ đâm ra lo sợ, thật sự không dám biến thành rồng.
Tương Trọng Kính đâm ngón tay vào vai y, thúc giục: “Mau, Canh Ba, biến hình lẹ coi.”
Cố Tòng Nhứ thấy hắn hào hứng như vậy nên đành phải biến thành hình dáng rồng nhỏ, đang định bò tới quấn lấy eo Tương Trọng Kính thì bất ngờ bị chặn lại.
Ác long ngẩng đầu nghi ngờ nhìn hắn.
Tương Trọng Kính không có ý tốt nhấc thân rồng lên, đặt phần cứng nhất của rồng lên bắp đùi, còn phần đầu và phần đuôi tùy ý bỏ ra sau lưng, tùy ý để Cố Tòng Nhứ muốn quấn kiểu gì thì quấn.
Cố Tòng Nhứ: “…”
Tương Trọng Kính tìm xong ‘cái bàn’ thích hợp, sau đó trải giấy lên trên thân rồng, hài lòng nói: “Quá tốt.”
Cố Tòng Nhứ: “…”
“Chỗ khác ngươi cứ tùy tiện quấn, nhưng chỗ trải giấy thì nằm im đừng lộn xộn.” Tương Trọng Kính dặn dò, đưa tay vuốt phẳng tờ giấy, càng nhìn càng thấy hài lòng.
Trong đôi mắt của Cố Tòng Nhứ giăng đầy mây đen, cực kỳ bất mãn với hành vi đem y làm bàn vẽ của Tương Trọng Kính, bụng nghĩ thật muốn dựng hết vảy lên để đâm thủng tờ giấy kia thành tổ ong— Nhưng y chỉ dám nghĩ trong đầu.
Ác long rất ngoan ngoãn nâng nửa thân trên quấn quanh eo Tương Trọng Kính, sau đó gác đầu lên vai hắn.
Đuôi rồng vốn vắt vẻo bên vách đá giống hai chân của Tương Trọng Kính, nhưng trong vô thức lại từ từ quấn lên mắt cá chân của hắn, một vòng lại một vòng.
Tương Trọng Kính đã quen bị rồng quấn, có chút ngứa mà giật giật cái chân, hàm hồ nói: “Ngươi cẩn thận đừng kéo ta xuống dưới.”
Cố Tòng Nhứ dụi đầu vào cổ hắn, trầm giọng nói: “Không biết.”
Tương Trọng Kính tùy tiện đáp lại, bắt đầu cầm bút vẽ lên giấy.
Cố Tòng Nhứ kiên nhẫn nhìn một hồi rồi nói: “Ngươi đang làm gì thế?”
Tương Trọng Kính bình tĩnh nói: “Ta định dựa theo bố cục của ngôi miếu để bày ra một trận pháp, ừm, ngươi giúp ta nhìn xem phía nam của ngôi miếu có cái gì? Có cây cối gì không?”
“Có.” Cố Tòng Nhứ trả lời: “Nghĩ cách bày trận? Đáng lẽ ra phải nghĩ cách phá cấm chế trước chứ?”
Tương Trọng Kính thuận miệng nói: “Vậy thì quá phiền phức, còn không bằng ta cho nổ tung cả cái miếu kia.”
Cố Tòng Nhứ: “…”
Chóp đuôi của Cố Tòng Nhứ hơi thả lỏng ra, y im lặng hồi lâu mới nói: “Cho nổ tung?”
Tương Trọng Kính nghĩ là y chưa hiểu, vừa chấm mực vẽ vừa cố gắng lựa lời giải thích cho ác long dễ hiểu: “Pháp trận cực kỳ rườm rà, mỗi một khoản sai số cũng có thể tạo ra hiệu quả khác biệt, do đó việc giải trận pháp là cả một vấn đề.
Tấn Sở Linh có thiên phú cực cao với trận pháp, mà ta cũng lười giải trận pháp của hắn, chẳng thà tự mình bày ra một trận pháp mạnh hơn, đến lúc đó trận pháp cỏn con kia sẽ bị ép vỡ tanh bành, không phải tốt hơn sao?”
Cố Tòng Nhứ: “…”
Ngàn năm trước ở trong bí cảnh tam độc, Cố Tòng Nhứ chưa thấy chủ nhân nghiên cứu một trận pháp nào, hắn luôn ngồi trên cành cây uống rượu hoặc đọc sách, chưa bao giờ giống như vậy, tiện tay vẽ ra trận pháp khiến người ta phải khϊếp sợ.
Lúc này Cố Tòng Nhứ mới hoàn toàn nhận ra, ngàn năm trước mình chỉ bầu bạn bên chủ nhân trong vài thập niên ngắn ngủi.
Thực ra hắn là người như thế nào, e là bản thân y cũng chưa từng tìm hiểu kỹ càng.
Tương Trọng Kính là tàn hồn không phải chuyển thế hoàn toàn, không giống với người thường luân hồi.
Thần hồn của hắn mang trí nhớ trọn bộ của kiếp trước, chẳng qua là có thêm một đoạn kí ức từ tuổi thơ đến khi trưởng thành.
Những thứ xen giữa Tương Trọng Kính và chủ nhân làm cho Cố Tòng Nhứ có xu hướng suy sụp đến cực điểm, nhưng đó chỉ là ảo giác của Cố Tòng Nhứ.
Chủ nhân của y vốn phải là một thiên tài tuyệt diễm, là người rực sáng hơn cả lửa, chẳng qua y đúng lúc gặp hắn trong lúc hắn tựa như tro tàn le lói sắp tắt.
Trong khi Cố Tòng Nhứ đang trăn trở suy nghĩ thì Tương Trọng Kính đã sửa đổi trận pháp mấy lần, cuối cùng hoàn thành xong một bản vẽ trận pháp phức tạp khiến người xem phải hoa mắt.
Cố Tòng Nhứ lấy lại tinh thần: “Vẽ xong rồi?”
Làm ra một trận pháp mới không phải tốn rất nhiều thời gian và tâm trí sao?
Tại sao nhìn Tương Trọng Kính lại ung dung thảnh thơi như vậy?
“Ừ.” Tương Trọng Kính tùy ý cầm tờ giấy lên híp mắt kiểm tra lại một lượt, nói: “Xong hết rồi, đi thôi.”
Cố Tòng Nhứ khẽ sửng sốt, không hiểu ý của Tương Trọng Kính: “Đi đâu?”
Tương Trọng Kính nhẹ nhàng chỉ ngón tay về hướng ngôi miếu: “Đi san bằng cái miếu kia thành bình địa.”
Cố Tòng Nhứ: “…”
Trong ngôi miếu tọa lạc giữa sườn núi.
Tấn Sở Linh ngồi trên đầu tường, nửa người trên là người nhưng từ hông trở xuống là hình dáng của đuôi rắn, gã từ trên cao nhìn xuống Túc Tàm Thanh đang ngồi dưới tàng cây trơ lá, cười lạnh nói: “Kiến hôi hèn mọn, dễ dàng bị nhập ma, xem ra Thủ tôn Tam giới cũng chỉ như vậy.”
Mái tóc đen nhánh của Túc Tàm Thanh giờ đã chuyển thành xám trắng, gã ngồi trên ghế đá, vẻ mặt hờ hững vô hồn nhìn vào hư không, không hề đoái hoài gì đến lời lẽ kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Tấn Sở Linh.
Tấn Sở Linh cực kỳ thiếu kiên nhẫn khi đối đãi người ngoài, gã nói một câu mà không nhận về câu trả lời là lập tức mất kiên nhẫn từ đầu tường nhảy xuống, đuôi rắn hóa thành hai chân dài chạm đất, vạt áo tung bay phất vào mặt Túc Tàm Thanh, một khuôn mặt yêu tu diễm lệ bởi vì phẫn nộ vặn vẹo mà phá hư hết mỹ cảm.
“Nếu để Tương ca biết là ta đã cứu tên phế vật nhà ngươi thì chắc chắn hắn sẽ không tha thứ cho ta.” Tấn Sở Linh âm u nói: “Lúc đó tại sao ngươi không tự sát ở Tống Táng Các mà lại nằm im trong quan tài làm gì?”
Túc Tàm Thanh thấy gã hùng hổ như vậy không khỏi ngước đôi mắt như tro tàn lên nhìn gã.
Đôi thụ đồng tràn ngập phẫn nộ của Tấn Sở Linh nhìn chòng chọc chờ câu trả lời của Túc Tàm Thanh.
Túc Tàm Thanh nhìn gã một lúc, đột nhiên cất giọng khàn khàn hỏi một câu không liên quan: “Ngươi biết tam độc là gì không?”
Tấn Sở Linh giễu cợt: “Ta mặc kệ nó là gì.”
“Khúc Hành vì tam độc mà nhập ma, ta cũng vì tam độc mà nhập ma.” Túc Tàm Thanh bình tĩnh nhìn Tấn Sở Linh phảng phất như mỗi phút mỗi giây đều tồn tại oán hận, hờ hững nói: “Ngươi cuối cùng cũng sẽ nhập ma vì tam độc.”
Tấn Sở Linh nghe vậy giận tím mặt, vung móng vuốt sắc bén bóp cổ Túc Tàm Thanh.
“Ngươi muốn chết?!”
Gã đối xử với Túc Tàm Thanh không hề nương tay chút nào, gã bóp chặt đến mức chỉ cần xoay nhẹ cổ tay là có thể bẻ gãy cổ Túc Tàm Thanh.
Dù bị đối xử như vậy nhưng Túc Tàm Thanh vẫn không có biểu tình gì, chỉ lạnh lùng nhìn gã.
Cho dù Tấn Sở Linh muốn gϊếŧ kẻ trước mắt này ngay bây giờ nhưng cũng phải kiềm chế vì đã cam kết với Tố Nhất.
Gã càng nhìn Túc Tàm Thanh càng thấy ghét, hung hăng hất tay ra rồi lạnh lùng nói: “Rốt cuộc tam độc là thứ gì?”
Túc Tàm Thanh che cổ yếu ớt ho khan, sau đó lặng lẽ cười thảm một tiếng, trong đầu hồi tưởng lại thảm trạng của Khúc Hành, không hiểu sao gã đột nhiên cảm thấy sảng khoái lạ kì.
“Tam độc là tham lam, sân si, và ngu dốt.” Túc Tàm Thanh nói: “Tấn Sở Linh, ngươi cảm thấy mình sẽ nhập ma vì cái nào?”
Tấn Sở Linh khẽ sửng sốt rồi cười lạnh: “Ta còn lâu mới giống loại phế vật dễ nhập ma như ngươi.”
Tiểu rắn độc tự nhận không ngán ai kể cả tam độc.
Túc Tàm Thanh không đánh giá gì với những lời này của gã, chỉ là ngẩng đầu nhìn bầu trời nói: “Tống Táng Các có rất nhiều linh khí kì lạ, Trọng Kính sẽ nhanh chóng tìm đây.”
Tấn Sở Linh vừa nghe lập tức đứng dậy sửa sang lại tóc tai quần áo, giống như tiểu thư khuê các nhà ai sắp xuất giá vậy, vẻ hung tợn trên mặt cũng giảm bớt rất nhiều.
Chỉ là sau khi gã chỉnh chu quần áo xong thì mới sực nhớ Tố Nhất sẽ không để Tương Trọng Kính đi vào miếu, nhất thời ỉu xìu cúi đầu xả tóc tai quần áo tán loạn lại như cũ.
Túc Tàm Thanh nói: “Hắn sẽ vào.”
Tấn Sở Linh nghe gã nói mà phiền, nhưng chỉ cần có liên quan đến Tương Trọng Kính thì mới miễn cưỡng chừa chút kiên nhẫn nói: “Tại sao lại nói như vậy?”
“Dịch chưởng môn của Lâm Giang Phong từ trẻ đã rất tôn sùng Trọng Kính, vả lại Dịch chưởng môn cũng có mối quan hệ tốt với đại sư Tố Nhất.” Túc Tàm Thanh nói: “Trọng Kính chắc chắn sẽ thông qua Dịch chưởng môn vào trong miếu.”
Vừa nói xong, Tấn Sở Linh liền hớn hở sửa sang lại tóc tai quần áo.
Chỉ cần Tương Trọng Kính không phá giải trận pháp để vào thì sẽ không liên quan gì đến gã, cho dù Tố Nhất có muốn trách tội cũng không trách được gã.
Tương Trọng Kính hoàn toàn không biết tình hình trong miếu, hắn thuần phục bấm quyết ẩn thân, sau đó ngồi trên lưng ác long từ trên vách đá bay xuống, cách ngôi miếu một đoạn mới dừng lại lơ lửng giữa không trung.
Cố Tòng Nhứ cố định thân thể ở không trung, Tương Trọng Kính chậm rãi đứng lên lưng rồng, mái tóc dài và vạt áo đỏ theo gió bay phấp phới, hắn mang vẻ mặt lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống hai người trông như đang nói chuyện với nhau.
Hắn rũ mắt nhìn, nhếch môi cười khẽ một tiếng, năm ngón tay bên tay trái nhẹ nhàng nắm lại, Quỳnh Nhập Nhất hóa thành linh kiếm nằm trong tay hắn.
Tương Trọng Kính cắn vỡ đầu ngón tay tùy ý vẩy ra ba giọt máu, vô cùng chính xác rơi vào ba góc của ngôi miếu.
Nửa miếng linh thạch chưa nhai xong trong miệng Quỳnh Nhập Nhất rơi thẳng xuống ngay vị trí trên đầu Tấn Sở Linh và Túc Tàm Thanh, xuyên qua tầng cấm chế rơi xuống nền lát đá xanh, phát ra tiếng vang lanh lảnh.
Hai người vốn đang giằng co không hẹn cùng nhau quay đầu nhìn nửa miếng linh thạch rơi trên đất.
Túc Tàm Thanh lờ mờ đoán ra được gì đó, chợt ngẩng đầu lên thì ma đồng đỏ rực bỗng co rụt lại.
Trên bầu trời, một tấm lưới màu đỏ ở trên trời đang chầm chậm hạ xuống, nó giống như đang bị ai điều khiển liên tục mở rộng ra bốn phương tám hướng, mang đến áp bách nặng nề khiến người ta không sao thở nổi.
Đi đôi với tiếng gầm như tiếng sấm của rồng là cơn mưa lớn như trút nước.
Tương Trọng Kính đứng trên lưng rồng, ánh mắt lạnh lùng vẻ mặt kiêu căng đối diện với hai người đứng bên dưới, giọt máu cuối cùng trên đầu ngón tay treo lủng lẳng hồi lâu, giống như quay chậm theo làn mưa rơi nhẹ nhàng nhỏ xuống.
Giọt máu cuối cùng rơi vào chính giữa ngôi miếu.
Ngay mắt trận.
Trận pháp hoàn tất.