Hôm sau, Tương Trọng Kính ngủ thẳng cẳng đến khi mặt trời lên cao ba sào mới tỉnh lại, sau đó hắn đi tìm Khúc Nguy Huyền.
Khúc Nguy Huyền không còn lạnh lùng sát ý đòi đánh đòi gϊếŧ Túc Tàm Thanh như hôm qua nữa, hắn đã trở lại bình thường như bao ngày, vẻ mặt thẫn thờ nhìn các trưởng lão của Khứ Ý Tông sắp xếp hậu sự của Khúc Hành, trông có vẻ muốn giúp một tay nhưng lại không biết chút gì về chuyện này, chỉ có thể im lặng ngồi một chỗ nhìn mọi người bận rộn đi qua đi lại.
Ngay cả Tương Trọng Kính trong phút chốc cũng không nhận ra Khúc Nguy Huyền có phải còn bi thương hay không.
Tương Trọng Kính đứng xa xa nhìn hồi lâu, cuối cùng không đến gần nói chuyện, chỉ là gật đầu một cái với Khúc Nguy Huyền rồi xoay người xuống núi.
Cố Tòng Nhứ đang ở trong Thức hải nghiên cứu pháp trận phong ấn trên Nguyên anh, thấy vậy liền hỏi: “Ngươi không tới xem hắn?”
Dựa vào giao tình thường ngày của Tương Trọng Kính và Khúc Nguy Huyền, lẽ ra hắn phải đi an ủi Khúc Nguy Huyền vừa mất cha mới đúng chứ?
Tương Trọng Kính lại lắc đầu.
Khúc Nguy Huyền được bảo bọc quá kỹ, là một đứa trẻ chưa từng vấp phải một lần thất bại nào.
“Hắn nên học cách tự đối mặt.”
Nếu không thì hắn làm sao có thể tiếp quản một Khứ Ý Tông to lớn như vậy?
Cố Tòng Nhứ không quá hiểu tình cảm phức tạp của loài người nên không có ý kiến, dù sao y thật sự không quá thoải mái khi thấy Tương Trọng Kính dịu dàng an ủi người khác.
Tương Trọng Kính vốn định xuống núi đến Vô Tẫn Lâu để tìm Mãn Thu Hiệp, nhưng khi đi ngang qua Tống Táng Các thì đúng lúc nhìn thấy Mãn Thu Hiệp và Tống Hữu Thu đang xì xào bàn tán, không biết đang thương lượng chuyện gì.
Tương Trọng Kính khẽ nhíu mày, sau đó nghe thấy Mãn Thu Hiệp nhiệt tình nói: “…Đó là đương nhiên, môi đều bị cắn bể, ngươi nghĩ đi, chậc, đúng là quá kịch liệt.”
Tống Hữu Thu tặc lưỡi lấy làm lạ: “Không hổ là ác long.”
Tương Trọng Kính: “…”
Tương Trọng Kính một chút cũng không muốn biết bọn họ đang thảo luận chuyện gì, lúc đi vào Tống Táng Các còn cố ý dùng mũi chân đá bậc cửa, mặt không cảm xúc e hèm một tiếng.
Mãn Thu Hiệp và Tống Hữu Thu lập tức im bặt, chen lấn đi tới chào đón hắn.
Một người thì muốn nhìn mặt hắn, một người thì muốn mượn quan hệ của hắn để bán quan tài cho Khứ Ý Tông— Nghe nói bên bển đang cần.
Tương Trọng Kính ngoài cười trong không cười nói: “Đang nói gì vui vẻ thế?”
Mãn Thu Hiệp vội vàng vén một góc khăn che mặt lên, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tương Trọng Kính, trong mắt toàn là si mê.
Hắn không hề biết sợ chút nào, nói thật: “Đang nói chuyện lần trước ngươi ở dưới cây hòe bị rồng cắn…”
Tương Trọng Kính nhanh tay lẹ mắt bịt miệng hắn lại, chặn không cho hắn nói mấy lời ngượng chín mặt kia ra.
Ba người hàn huyên vài câu xong, Tương Trọng Kính lập tức nói vào chuyện chính: “Dẫn ta đi gặp Túc Tàm Thanh, hắn tỉnh chưa?”
“Tỉnh rồi.” Mãn Thu Hiệp nói tới đây thì tỏ vẻ khó xử: “Nhưng mà xảy ra chút vấn đề, có vẻ như hắn không nhận ra ai cả, vừa tỉnh lại liền vùng vẫy thoát ra để chạy đi, ta đã dùng kim châm phong bế toàn bộ kinh mạch của hắn lại nhưng vẫn suýt để hắn thoát.”
Tương Trọng Kính nói: “Sau đó thì sao?”
Sau đó…
Tống Hữu Thu đeo cái mặt vô tội dẫn Tương Trọng Kính tới hậu viện nơi để quan tài, bên trên còn phủ một trận pháp chằng chịt: “Sau đó, chúng ta sợ làm hỏng chuyện của Kiếm tôn nên đã nhốt hắn trong quan tài bền chắc nhất của Tống Táng Các.”
Tương Trọng Kính: “…”
Cố Tòng Nhứ: “…”
Hai người nhìn quan tài to lớn trước mặt, rồi lại quay đầu trố mắt nhìn nhau.
Nếu là người thường, nào có ai dám dùng kim châm phong bế kinh mạch của Thủ tôn Tam giới, huống chi là nhét Thủ tôn vào trong quan tài.
Nhưng Mãn Thu Hiệp lại dám, Tống Hữu Thu lại càng dám, sau khi làm xong cũng không có chút xíu lo lắng nào, trái lại còn cảm thấy mình làm rất đẹp.
Cố Tòng Nhứ sâu xa nói: “Hai người này đối xử với ngươi thật tốt.”
Tương Trọng Kính nghiêm túc đi tới xem pháp trận vây nhốt quan tài, không trả lời vấn đề này.
Sáu mươi năm trước, có lẽ Tương Trọng Kính vì Thần hồn không đầy đủ mà tính tình lãnh đạm cô độc, ngoài luyện kiếm ra thì không hứng thú với người khác hay sự tình nào.
Bây giờ ở trong bí cảnh lần lượt tìm lại được Thần hồn, ngoài ý muốn phát hiện hai người này cũng thật thú vị.
Bạn bè của Tương Trọng Kính quá ít, hai người này miễn cưỡng xem như là bạn.
Tương Trọng Kính đi một vòng quanh quan tài, nhanh chóng mô phỏng lại trận pháp trong đầu, lúc này mới bất giác nhận ra trận pháp phủ trên quan tài giống hệt trận pháp trên Định Hồn Quan đã nhốt hắn năm đó.
Hắn kinh ngạc nhìn Tống Hữu Thu.
Tống Hữu Thu vẫn luôn theo sát Tương Trọng Kính, trên mặt đầy vẻ mong đợi, đôi mắt sáng quắc giống như cún con đòi xương, khi thấy Tương Trọng Kính quay đầu nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, hắn lập tức mừng rỡ nói liến thoắng.
“Kiếm tôn, ta đã nghiên cứu dấu vết của trận pháp còn sót lại trên Định Hồn Quan, sau đó tự mày mò phục chế lại rồi dùng mực đỏ vẽ lên nắp quan tài!” Tống Hữu Thu hí ha hí hửng tranh công: “Đảm bảo công hiệu giống y đúc năm đó, người bình thường không thể nào thoát ra được.”
Tương Trọng Kính đối diện với con mắt phải hiện lên chữ ‘Ngọc’ và con mắt trái hiện lên chữ ‘Thạch’ của Tống Hữu Thu, bất lực trợn mắt nói: “Đến Song Hàm Thành tìm Quỳnh Nhập Nhất đi.”
Tống Hữu Thu hô vang dội: “Dạ!”
Chỉ cần có ngọc thạch, tất cả mọi người đều là cha mẹ tái sinh của hắn.
Thật ra Tương Trọng Kính cũng thầm bội phục cái sự cố chấp kiếm tiền không giới hạn của Tống Hữu Thu, thật giống như trên đời này có bao nhiêu cách kiếm tiền là hắn liền tìm tòi thử đủ bấy nhiêu cách, ngay cả mạng cũng không tiếc,phải nói là một kỳ nhân.
Tương Trọng Kính lại đi một vòng quanh quan tài, bỗng sinh ra cảm khái phong thủy luân chuyển.
Dù sao mới một tháng trước người bị kẹt trong quan tài là hắn.
Tương Trọng Kính suy nghĩ hồi lâu, quay đầu nói với Tống Hữu Thu đang hí hoáy viết gì đó: “Hữu Thu, giúp ta mở nắp quan tài ra.”
Tống Hữu Thu đang lè lưỡi liếʍ ướt ngòi bút, nghe vậy mờ mịt ngẩng đầu: “Hả? Bây giờ mở ra? Ta còn tưởng Kiếm tôn muốn nhốt hắn đủ sáu mươi năm rồi mới thả ra chứ.”
Tương Trọng Kính: “…”
Tương Trọng Kính liếc hắn: “Ta không có thú vui ác ôn như thế.”
Tống Hữu Thu ngậm bút đi tới nhanh chóng mở nắp quan tài ra.
Quan tài vừa mở ra, có một bóng trắng bên trong lập tức lao ra muốn vùng vẫy thoát khỏi đây, Cố Tòng Nhứ nhanh chóng ra khỏi Thức hải vung móng vuốt sắc bén đè vai người nọ lại, cưỡng ép cố định gã đứng yên tại chỗ.
Tương Trọng Kính không sợ gã sẽ chạy thoát, cũng không ngạc nhiên khi thấy Cố Tòng Nhứ lao ra bắt gã lại, hắn mỉm cười đi tới, từ trên cao nhìn xuống Túc Tàm Thanh.
Lúc này kẻ toàn quyền kiểm soát thân thể của Túc Tàm Thanh chính là tâm ma.
Tâm ma nhìn thấy Tương Trọng Kính liền ngẩng đầu lên, dùng khuôn mặt lạnh lùng thận trọng của Túc Tàm Thanh nở nụ cười rét lạnh, cất giọng khản đặc: “Trọng Kính, mùi vị báo thù rửa hận như thế nào?”
Tương Trọng Kính trong nhất thời không thích ứng được trên khuôn mặt của Túc Tàm Thanh có biểu cảm mới mẻ như vậy, hắn khẽ khựng lại một chút rồi cười nhạt nhìn tâm ma.
“Báo thù rửa hận à, tất nhiên là mùi vị không tệ rồi.” Tương Trọng Kính nâng tay dùng móng tay cà nhẹ lên mặt Túc Tàm Thanh, cười nhạt: “Nếu gương mặt này của ngươi hiện lên chút đau khổ thì ta sẽ cảm thấy vui hơn.”
Tâm ma cười toét miệng: “Vậy là ngươi không thể vui được rồi.”
Tay chân của gã bị chế trụ không thể nhúc nhích, vừa nói vừa há miệng định cắn vào tay Tương Trọng Kính, Cố Tòng Nhứ liếc thấy, thụ đồng hơi co lại, y bất thình lình dùng sức bẻ gãy cổ tay của Túc Tàm Thanh.
Tâm ma không quen nhịn đau như Túc Tàm Thanh, lập tức hét thảm một tiếng, trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, gã hung tợn trừng Tương Trọng Kính: “Xem ra ngươi bị giam sáu mươi năm trong bí cảnh không phải là không có chỗ tốt, ngay cả con ác long kiêu ngạo này cũng bị ngươi thuần hóa đến ngoan ngoãn nghe lời, ta nói đúng chứ?”
Tương Trọng Kính nhẹ nhàng đứng dậy, liếc tâm ma nói: “Ngươi khỏi mắc công kích động ta, chỉ cần trả lời vài vấn đề là được, ta sẽ đồng ý thả ngươi đi.”
Tâm ma lạnh lùng nói: “Đây là thái độ ngươi muốn hỏi ta?”
Tương Trọng Kính nhìn Cố Tòng Nhứ, ác long nhe nanh cực kỳ không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là thở phì phì thả tay ra.
Tâm ma nhìn cổ tay dính đầy máu của mình, đáy mắt hiện lên vẻ tàn bạo không kìm nén.
Tương Trọng Kính đi thẳng vào vấn đề: “Ngươi có giao tình với Tố Nhất?”
Tâm ma cười nhạt: “Bộ ta đã đồng ý sẽ trả lời đàng hoàng cho ngươi à?”
“Không nói cũng chẳng sao.” Tương Trọng Kính cười nói: “Ác long nhà ta tuy tính tình rất kém nhưng được cái tính của ta rất tốt, không thích nhìn máu tươi đầm đìa.
Không phải ngươi còn dư lại một cái tay sao, ta sẽ kêu rồng của ta bóp nó thành mảnh vụn mà không để chảy bất kì giọt máu nào, ngươi thấy có được không?”
Tâm ma: “…”
Cố Tòng Nhứ: “…”
Tính tình rất tốt?
Không thích nhìn máu tươi đầm đìa?
Cho nên không chảy máu là được?
Tâm ma cứng ngắc không nói nên lời, hiển nhiên nó và Túc Tàm Thanh là hai trạng thái đối lập, vốn không thể chịu đau và sợ chết, nghe thấy lời uy hϊếp được nhẹ nhàng thốt ra như vậy, trên mặt tâm ma nhuốm đầy sự kiêng kỵ.
Nó do dự một lát rồi lên tiếng: “Tố Nhất là…”
Nó còn chưa nói xong thì cả người run rẩy không ngừng, sau đó ma đồng đỏ tươi bỗng biến mất, thay vào đó là con ngươi cực kỳ lạnh lùng.
Tương Trọng Kính nhíu mày.
Tâm ma của Túc Tàm Thanh sợ đau sợ chết nên rất dễ bị uy hϊếp, nhưng với tình trạng Túc Tàm Thanh đã giành lại quyền kiểm soát thân thể thì e là khó có thể hỏi được gì.
Đúng như dự đoán, sau khi Túc Tàm Thanh đoạt lại thần trí thì không để ý cơn đau truyền đến từ cổ tay, càng không quan tâm tại sao mình ở bên cạnh quan tài, cả người trông như đã chết tâm, chỉ có ánh mắt khi nhìn Tương Trọng Kính thì hơi sáng lên.
Những lúc còn lại thì không nói gì.
Tương Trọng Kính không đủ kiên nhẫn chờ đợi, nhíu mày kêu Tống Hữu Thu trông chừng Túc Tàm Thanh rồi xoay người đi ra ngoài.
Mãn Thu Hiệp đi theo phía sau, nói: “Ngươi cứ định nhốt Thủ tôn Tam giới như vậy? Không sợ có người tới gây phiền phức?”
“Ta trêu chọc phiền phức còn ít sao?” Tương Trọng Kính không bận tâm nói: “Hơn nữa, Thủ tôn Tam giới nhập ma không phải là chuyện đùa, chẳng lẽ ngươi muốn ma vật mượn thân thể Túc Tàm Thanh đi gây họa cho tam giới?”
Mãn Thu Hiệp như có điều suy nghĩ.
Cố Tòng Nhứ nói: “Vậy ngươi định làm gì?”
“Đợi tâm ma đi ra rồi hỏi tiếp.” Tương Trọng Kính nhìn sắc trời nói: “Ta định đi tìm Vân Nghiễn Lý, kêu hắn cho ta mượn tiểu phượng hoàng.”
Cố Tòng Nhứ nhướng mày: “Mượn đồ chơi kia chi? Phượng hoàng lại không có ích lợi gì.”
Tương Trọng Kính lấy từ trong tay áo ra quả trứng khổng tước, vô tội nói: “Ấp trứng.”
Cố Tòng Nhứ: “…”
Thôi thì phượng hoàng đó vẫn còn xài được.
Hai người nói xong, dự định tìm tiểu phượng hoàng lừa nó ấp trứng, đang định hành động thì Mãn Thu Hiệp có điều muốn nói kêu họ lại.
“Chờ chút.”
Tương Trọng Kính quay đầu nghi ngờ hỏi: “Chuyện gì?”
Trên mặt Mãn Thu Hiệp tỏ vẻ vô cùng vi diệu, hắn cứ nhìn chằm chằm vào cổ Tương Trọng Kính, cuối cùng đành mạo hiểm đánh cược tính mạng, lấy ra một bình sứ nhỏ từ trong tay áo đưa cho Tương Trọng Kính.
Tương Trọng Kính: “…”
Lúc này Tương Trọng Kính mới bất giác nhận ra bản thân vác dấu răng của ác long chạy long nhong khắp nơi.
Hắn không thể dùng linh lực trị thương nên chỉ có thể nhận lấy bình sứ nhỏ, định làm dấu răng trên cổ biến mất.
Tương Trọng Kính không hiểu sao cảm thấy bối rối, ho khan nói: “Đa tạ.”
Nói xong liền thản nhiên cất bình sứ vào.
Mãn Thu Hiệp thấy hắn ngây ngốc nhận lấy, vẻ vi diệu trên mặt càng nhiều thêm.