Theo sự hiểu biết của Cố Tòng Nhứ, sinh vật như Tương Trọng Kính hoàn toàn không có da mặt, cho nên không hề gán hai chữ “Thẹn thùng” vào dòng suy nghĩ.
Cố Tòng Nhứ kỳ quái nhìn y, hỏi: “Ngươi sao vậy?”
Tương Trọng Kính nhẹ nhàng lắc đầu: “Không có gì, ngươi…… Ngươi ra ngoài đi, ta còn muốn, muốn tiếp tục tắm.”
Cố Tòng Nhứ nghe một câu hết sức bình thường như thế, sợ hãi cả kinh.
Thói quen thật là đáng sợ.
Tương Trọng Kính đột nhiên không đùa giỡn hắn, Cố Tòng Nhứ lại cảm thấy sai sai.
Tuy rằng nghĩ như vậy, Cố Tòng Nhứ vẫn nhanh chóng từ trong bồn tắm đi ra ngoài, hắc y của hắn là long lân hóa thành, không bị dính nước, vừa ra khỏi hồ tắm các giọt nước liền đua nhau rơi xuống, trong khoảnh khắc đã khô ráo như ban đầu.
Cố Tòng Nhứ đi về trước vài bước, nghĩ ngợi định quay đầu hỏi Tương Trọng Kính hắn phải đi đâu, thì thấy Tương Trọng Kính đưa lưng về phía mình, cả người gần như vùi xuống hồ, chỉ còn nửa cái đầu trồi lên mặt nước.
Đại khái là vì cả miệng và mũi đều ngập trong nước, không thể hô hấp chỉ có thể phun bong bóng, khiến mặt nước xao động
Cái tai kia vẫn còn đỏ.
Cố Tòng Nhứ: “……”
Rốt cuộc Cố Tòng Nhứ cũng hỏi ra luôn: “Sao tai ngươi đỏ vậy?”
Bóng lưng của Tương Trọng Kính đột nhiên cứng đờ, một hồi lâu mới ra vẻ không kiên nhẫn mà quay đầu lại, nói: “Nước nóng quá —— sao hôm nay ngươi nhiều chuyện quá vậy?”
Cố Tòng Nhứ: “……”
Cố Tòng Nhứ bị ghét bỏ, không tiếp tục truy vấn nữa, định về phòng đợi Tương Trọng Kính.
Chỉ là hắn không còn bị kết giới kia khống chế sau khi dùng long cốt tạo thành cơ thể nữa, không chút để ý bước ra khỏi hồ tắm, gông cùm xiềng xích kỳ quái lại xuất hiện.
Vẻ mặt Cố Tòng Nhứ cứng đờ: “Ai?”
Âm cuối còn chưa ngân hết, toàn bộ cơ thể lại bị thứ gì đó lôi lại, đập mạnh về phía sau.
Trong phòng tắm rộng lớn, một kích đập xuống mặt nước khiến vô số bọt nước bắn lên, phát ra âm thanh thật lớn, kinh động đến Mãn Thu Hiệp vừa chuẩn bị xong xiêm y cho Tương Trọng Kính.
“Tương Trọng Kính? Âm thanh mới nãy là gì?”
Mãn Thu Hiệp ôm một đống xiêm y chạy nhanh vào hồ tắm, toàn bộ nước đã tràn ra lên bờ, khí nóng bốc hơi tạo thành sương mù, che đậy tầm mắt.
Mãn Thu Hiệp giơ tay xua hơi nóng, thấy Tương Trọng Kính vẫn còn dựa vào bờ hồ, tóc đen rối tung đẫm ướt nổi trong nước che phủ nửa thân hình.
Mãn Thu Hiệp thấy y không có chuyện gì, chỉ là mặt hình như có chút đỏ, lúc này mới yên lòng, nói: “Ngươi tắm lâu quá, mặt cũng đỏ rồi.”
Cả người Tương Trọng Kính cứng đờ, thấp giọng nói: “À, ngươi đặt xiêm y ở kia là được rồi, ta, ta lập tức thay ngay.”
Mãn Thu Hiệp thuận miệng nói: “Ta giúp ngươi mặc.”
Tương Trọng Kính cảm thấy rất phiền với mấy cái y phục rườm rà mà Mãn Thu Hiệp chuẩn bị, lần này còn ước gì Mãn Thu Hiệp nhanh cái chân rời đi, thúc giục nói: “Ta tự mình mặc, ngươi ra ngoài trước đi!”
Mãn Thu Hiệp cổ quái nhìn y: “Rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy?”
Tương Trọng Kính hoàn toàn không nhịn được nữa: “Mau ra đi, lát nữa để ngươi tùy ý vẽ!”
Mãn Thu Hiệp nghe vậy không tiếp tục hỏi nữa: “Thành giao.”
Dứt lời liền buông xiêm y xuống, hoan thiên hỉ địa chuẩn bị giấy vẽ.
Đến khi cửa phòng đóng lại, Tương Trọng Kính mới thở phào nhẹ nhõm.
Tiểu hắc long vốn quấn quanh eo y đã chậm rãi bò theo bả vai Tương Trọng Kính lên bờ, lại lần nữa biến thành hình người, bất mãn nói: “Sao phải trốn hắn? Ta là chân long, người khác thấy ta phải hành lễ.”
Hắn nói xong thì quay đầu nhìn, liền thấy cảnh Tương Trọng Kính đem cả người chôn trong nước, chỉ có tóc đen bồng bềnh trôi nổi, tựa như rong biển.
Cố Tòng Nhứ: “???”
Cái mặt ngốc của Cố Tòng Nhứ đầy vẻ ngạc nhiên, đây là làm sao vậy?
Mười lăm phút sau, Tương Trọng Kính đã mặc xong xiêm y, gương mặt vốn đỏ bừng đã trở lại màu trắng nõn, y sờ nhẹ hoa tai vừa ném trên mặt nước, một hồi lâu sau U Hỏa mới bốc cháy, giúp y sửa sang lại tóc.
Cố Tòng Nhứ đang ngồi sau bình phong, rất hứng thú nhìn vò rượu trên tiểu án, tựa hồ nóng lòng muốn thử.
Tương Trọng Kính cố ý nhấn mạnh tiếng bước chân, nhắc nhở Cố Tòng Nhứ mình đã tới.
Cố Tòng Nhứ nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn qua.
Tương Trọng Kính sợ hắn lại nhắc đến chuyện xấu hổ khi nãy, ho khan một tiếng chuyển đề tài.
“Ngươi biết Vân Nghiên Lí kia có bộ dạng gì không?”
Cố Tòng Nhứ quả nhiên bị hấp dẫn hứng thú hỏi: “Là dạng gì?”
Tương Trọng Kính nâng tay lên vẽ một vòng tròn theo khuôn mặt mình, ngữ điệu không hù chết người không thôi: “Là bộ dạng giống ta.”
Cố Tòng Nhứ cả kinh.
“Kỳ thật cũng không phải giống như đúc.” Tương Trọng Kính ngẫm nghĩ, bổ sung, “Vân Nghiên Lí giống ta đến bảy phần, hơn nữa trên cổ tay có kim linh, nhất định có quan hệ huyết thống với ta.”
Sau khi Cố Tòng Nhứ cưỡng chế thoát khỏi Nguyên Anh liền mất đi ý thức, căn bản không biết trên đài tỷ thí tràng đã xảy ra chuyện gì, hắn vội hỏi: “Nhưng hắn có nhận ra ngươi không?”
Tương Trọng Kính lắc đầu: “Có khăn che mặt, hắn không nhận ra ta.”
Cố Tòng Nhứ do dự nói: “Ngươi không tiếp tục tra xét sao?”
Tương Trọng Kính nói: “Ở đài tỷ thí quang minh chính đại tra xét không phải là sợ chết không đủ mau à? Bất quá tính tình người nọ kiêu căng, ta đã bảo hắn ta ở Vô Tẫn Lâu, chắc không bao lâu nữa sẽ đến tìm ta.
Nếu ta chủ động tiếp cận dò hỏi thì có nghĩa là lòng mang ý xấu; nhưng hắn tới tìm ta nói lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đó là do hắn nhanh miệng, không liên quan đến ta.”
Cố Tòng Nhứ: “……”
Thật ra Cố Tòng Nhứ rất bội phục Tương Trọng Kính, dù biết mười thì hết tám chín phần có khả năng người ta cùng tộc với mình, nhưng vẫn bình tĩnh đến đáng sợ, thận trọng từng bước, không muốn đi sai một li.
Tương Trọng Kính không muốn nhiều lời, y búng vò rượu bên cạnh, nhàn nhạt nói: “Muốn uống rượu?”
Cố Tòng Nhứ ngo ngoe rục rịch: “Chủ nhân ta rất thích uống rượu, ta từng tranh thủ lúc y không chú ý trộm uống một lần.”
Sau vụ đó, chủ nhân sẽ không để hắn chạm vào rượu nữa.
Tương Trọng Kính nói: “Cảm giác như thế nào?”
Cố Tòng Nhứ lắc đầu.
Uống xong liền mất ý thức, không còn nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì.
Tương Trọng Kính rất có hứng thú “À” một tiếng, giống như yêu quái mê hoặc nhân tâm, cười nói: “Bây giờ có muốn nếm lại thử không?”
Trong lòng Cố Tòng Nhứ hưng phấn “Ha!” một tiếng, nghĩ thầm: “Y quả thực không phải chủ nhân ta! Chủ nhân ta đối với ta rất tốt, không bao giờ cho ta chạm vào rượu!”
Tương Trọng Kính đổ một chén rượu nhỏ, quái đản nhẹ giọng: “Đến đây, Tam Canh, nếm thử xem.”
Cố Tòng Nhứ do dự một hồi lâu, vẫn tiếp nhận rượu.
Năm đó hắn còn nhỏ, rất muốn biết vì sao chủ nhân nhà mình luôn lẻ loi ngồi trên cây, thần sắc hờ hững mà uống rượu.
Chẳng lẽ rượu thật sự là đồ tốt?
Tương Trọng Kính rót cho mình một ly, nhấp một ngụm, cười như không cười nhìn Cố Tòng Nhứ, tính toán xem trò hay.
Cố Tòng Nhứ uống một hơi cạn sạch, không phân rõ tư vị ra sao, lại đưa chén rượu qua: “Lại đến.”
Tương Trọng Kính cười tủm tỉm rót rượu cho hắn rót.
Ba ly đi qua, chân Cố Tòng Nhứ bắt đầu siêu vẹo.
Tương Trọng Kính không nghĩ tửu lượng của chân long lại kém như vậy, thấy hắn mê mang ngã trái ngã phải, thử nói: “Ngươi say à?”
Cố Tòng Nhứ gật đầu: “Say.”
Tương Trọng Kính: “……”
Đây là lần đầu tiên Tương Trọng Kính nhìn thấy kẻ uống say lại thừa nhận mình say.
Đầu Cố Tòng Nhứ méo mó, mơ hồ nói: “Nhưng vẫn muốn uống.”
Hắn vừa nói vừa tiếp tục uống, Tương Trọng Kính sợ hắn uống ra tật xấu, lập tức đoạt lại chén rượu.
Móng vuốt Cố Tòng Nhứ duỗi ra hồi lâu mới biết chưa cầm được chén rượu, tầm mắt mông lung xoay chuyển hai vòng, cuối cùng dừng lại ở được vò rượu.
Tương Trọng Kính không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Tòng Nhứ biến thành tiểu hắc long, chui đầu vào vò rượu.
Thình thịch.
Tương Trọng Kính: “……”
Tương Trọng Kính lập tức đem vò rượu “Ngâm rồng” đổ ra, cả người Cố Tòng Nhứ đã xụi lơ, héo rũ bất tỉnh nhân sự.
Tương Trọng Kính cạn lời nhìn chân long mượn rượu làm càn, mơ hồ hiểu rõ vì sao chủ nhân hắn không cho hắn uống rượu.
Đợi lát nữa Mãn Thu Hiệp gọi y đến vẽ tranh, Tương Trọng Kính không thể để người khác nhìn thấy Cố Tòng Nhứ, đành phải ôm tiểu long vào ngực, tránh người hầu đến phòng bắt gặp.
Cái giường hôm qua bị hai người lăn lộn đến sập đã được thay đổi, Tương Trọng Kính đặt Cố Tòng Nhứ say khướt lên gối mềm, còn kéo một góc chăn đắp lên người hắn.
Lúc này, Mãn Thu Hiệp ở ngoài cửa thúc giục y: “Tương Trọng Kính!”
Tương Trọng Kính đang muốn đứng dậy rời đi, Cố Tòng Nhứ trên giường đột nhiên hoá thành hình người, ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của Tương Trọng Kính.
Ngoài việc không muốn để người khác chạm vào cổ, eo của Tương Trọng Kính cũng rất dễ nhột, bị Cố Tòng Nhứ ôm chặt, thiếu chút nữa đã ném con rồng này ra ngoài, cả người đều nổi da gà.
Tương Trọng Kính quay đầu lại: “Làm sao vậy?”
Nhưng y cái gì cũng chưa rõ.
Cố Tòng Nhứ đã nhỏ giọng nói thầm: “Ngươi để ta quấn mấy vòng.”
Tương Trọng Kính: “……”
Tương Trọng Kính còn tưởng chính mình nghe lầm: “Hả?”
Cố Tòng Nhứ vòng qua eo Tương Trọng Kính, rất thoả mãn lặp lại: “Quấn, Mấy, Vòng.”
Tương Trọng Kính: “……”
Tương Trọng Kính nhìn Cố Tòng Nhứ như thấy chuyện lạ, không thể tin được đây là lời phát ra từ miệng của chính nhân quân tử như Cố Tòng Nhứ.
Cố Tòng Nhứ thấy Tương Trọng Kính không trả lời, cho rằng y đã đồng ý, liền cao hứng hóa thành chân long lớn hơn cả hai người gộp lại, quấn một vòng lại một vòng trên người Tương Trọng Kính.
Tương Trọng Kính: “……”
Tương Trọng Kính đâu chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, thân thể bị Cố Tòng Nhứ quấn lấy đến phát run, hốc mắt có chút đỏ lên, y cố hết sức nhịn xuống nước mắt đã trực trào, khó khăn nói: “Ngươi…… Xuống trước đã.”
Cố Tòng Nhứ nói: “Không muốn, muốn quấn.”
Tương Trọng Kính cả giận nói: “Cho ngươi quấn tay.”
Cố Tòng Nhứ lại bất mãn nói: “Không thích.”
Tương Trọng Kính: “……”
Bên ngoài, Mãn Thu Hiệp đã nóng lòng, lại gõ cửa một hồi, nói: "Vân Nghiên Lí đến đây, chỉ đích danh muốn tìm ngươi, có muốn gặp không?”
Tương Trọng Kính muốn chứ, vội nói: “Gặp.”
Y vừa nói, vừa liều mạng kéo Cố Tòng Nhứ đang dính trên người xuống.
Cố Tòng Nhứ bị y mạnh mẽ kéo ra, có chút ủy khuất cuộn thành một vòng, há mồm nhả chữ.
Tương Trọng Kính liếc mắt một cái đã thấy khẩu hình của chữ “Quấn”, không thể nhịn nổi nắm miệng của hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Rốt cuộc thì ta cũng biết vì sao chủ nhân ngươi không cho ngươi uống rượu.”
Có chỗ nào là vì muốn tốt cho Cố Tòng Nhứ chứ, trên thực tế chính là sợ hắn uống say quấn chết.
Cố Tòng Nhứ còn ầm ĩ, đại khái là đang nói “Quấn, Quấn a.”
Tương Trọng Kính: “……”
Bởi vì tác dụng của phong ấn, Tương Trọng Kính không thể ném hắn ở lại chỗ này, nhưng phía Vân Nghiên Lí phải đi gặp, đành thấp giọng uy hϊếp nói: “Cho ngươi quấn lên một cổ tay, nếu không cần, ta sẽ kết ngươi thành vật trang trí để ngươi tự mình quấn mình.”
Cố Tòng Nhứ nghiền ngẫm mãi, mới miễn cưỡng gật gật đầu, hóa thành tiểu long, thuận lợi quấn lên cổ tay Tương Trọng Kính.
Lúc này Tương Trọng Kính mới thở phào nhẹ nhõm, sửa sang lại y bào hỗn độn, đứng dậy bước ra phòng.
Chỉ là mới ra khỏi cửa phòng, Tương Trọng Kính có cảm giác Cố Tòng Nhứ bắt đầu không an phận chui sâu vào tay áo.
Tương Trọng Kính: “……”
Bước chân của Tương Trọng Kính khựng lại, đột nhiên nghiêm túc nhìn một hồi lâu hỏi Mãn Thu Hiệp: “Ngươi biết cách ăn rồng ngon nhất không?”
Mãn Thu Hiệp: “Hả??”
Cố Tòng Nhứ: “……”
Bản năng nói cho Cố Tòng Nhứ nghe biết đây là một câu sặc mùi nguy hiểm, hắn sợ hãi lùi thân về phía đầu, thành thật ngậm đuôi không dám hé răng.
Trong cơn hoảng hốt, đầu óc trống rỗng của Cố Tòng Nhứ hiện lên một đoạn ký ức phủ đầy bụi đã lâu.
“Trên cành cây khô thật lớn, chủ nhân hắn một thân hồng y ngồi ở nhánh cây, khẽ nghiêng đầu cười nhẹ nhìn hắn.
Trong trí nhớ Cố Tòng Nhứ, chủ nhân trước sau đều ung dung ưu nhã, nhất cử nhất động đều tôn quý, dễ dàng làm khuynh đảo nhân tâm.
Lúc này, hình như chủ nhân đang duỗi tay sờ đầu hắn, ôn nhu nói gì đó.
Cố Tòng Nhứ không nghe rõ, đành phải cố lắng tai để nghe.
Cuối cùng, thanh âm kia càng lớn dần theo dòng ký ức đang sống dậy.
Rốt cuộc Cố Tòng Nhứ cũng nghe rõ lời chủ nhân nói, hắn mừng như điên.
Chủ nhân ôn nhu bảo:
“Tòng Nhứ, nếu ngươi lại quấn ta, ta sẽ kết ngươi thành vật trang trí, được không?”
Cố Tòng Nhứ: “……””
Cố Tòng Nhứ đang mơ màng đột nhiên thanh tỉnh trong chớp mắt, câu nói trong trí kia làm hắn cả kinh, cái đuối cũng theo đó mà mềm nhũn, bởi vì say rượu mà thân mình quấn không chặt, liền thẳng tắp rơi từ trên cổ tay Tương Trọng Kính xuống.
Bang một tiếng đập lên mặt đất.
Vừa hay rơi ở trước mặt Mãn Thu Hiệp.
Cố Tòng Nhứ, Tương Trọng Kính: “……”
Mãn Thu Hiệp: “???”.